Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 301: Arifureta After III Shin’en Kyou đệ nhị chương Kính gửi, Nagumo-sama. Vatican thiệt sự thấy ghêê ssu

Độ dài 10,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:36:29

Arifureta chương 301: Arifureta After III    Shin’en Kyou đệ nhị chương    Kính gửi, Nagumo-sama. Vatican thiệt sự thấy ghêê ssu

Chuyện xảy ra một lúc trước khi nhóm Emily chứng kiến Kousuke biến mất và lên đường đến cục bảo an.

Kousuke đã đến được Roma vào lúc tối muộn, qua đêm trong một khách sạn giá rẻ giống ở Anh Quốc lần đó.

Tuy nhiên, không phải là cái khách sạn thật sự tả tơi như lần trước, nó vừa rẻ, vừa đảm bảo chất lượng, dường như cậu ấy muốn để cơ thể hơi thấm mệt sau chuyến bay dài được ngủ một đêm cho lại sức.

Kousuke, đã chào ngày mới trong vô sự khi mà chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra như tiếng súng nổ bắt đầu vang lên ở tầng trên, hay ai đó phá cửa sổ lao vào như trong phim Hollywood, hoàn tất chuẩn bị một cách nhanh chóng và ra khỏi khách sạn.

Và, trong khi khéo léo thưởng thức ánh nắng và bầu không khí buổi sáng khiến tinh thần sảng khoái ở một quốc gia xa lạ, trước hết, bởi không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng, cậu ấy bước vào một quán cà phê để ăn bữa sáng cho tươm tất.

「Maa, cũng chẳng phải là đánh nhau gì, vì là ngày đầu tiên nên mình chỉ vừa đi tham quan, vừa xem xung quanh vị trí thôi haa.」

Và, trong khi tự nói với mình như thế, cậu ấy quyết định món ăn.

Bởi vì dù có lên tiếng thì phục vụ-san cũng không nhận ra, nên cậu ấy tự đi gọi món.

Oba-sama phục vụ làm biểu cảm sửng sốt khi bị vỗ vai và nhận ra một vị khách Nhật Bản đã ở đây từ nãy giờ, song Kousuke không bận tâm. Bởi vì cậu ấy là một người đầy kinh nghiệm mà. Trong việc ẩn thân.

Món cậu ấy gọi là một chiếc bánh croissant và salad, cùng nhiều loại thịt hun khói xắt lát mỏng. Và, một cappuccino.

Không có sandwich cá hồi. Sandwich cá hồi, không có ở đây. Không có ở đây-!

「O? Món cappuccino này...... được ha.」

Món cappuccino là tuyệt phẩm. Bên trong sự ngọt dịu thư thái, có thể cảm nhận được vị đắng tuyệt diệu, khiến người ta uống bao nhiêu tách cũng không ngán. Croissant cũng không hề tệ. Nó giòn và xốp, và hương thơm ngọt ngào khiến người ta hạnh phúc.

「Un, mình chỉ tiện ghé vào nhưng lại trúng mánh ha. Dù không có sandwich cá hồi.」

Bởi đó là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu ấy vừa vu vơ ngắm cảnh phố xá của Roma, vừa cho bữa sáng vào miệng.

Trên con đường lót đá sạch sẽ, là những tòa kiến trúc chứa đầy cảm xúc. Không có những loại nhà cao tầng do quan điểm gìn giữ cảnh quan, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một dị giới thần tiên. Bầu không khí khiến cậu ấy nhớ lại điểm nào đó của thị trấn ở Tortus.

Tự nhiên, trong trí óc cậu ấy vụt qua hình ảnh người yêu của mình là Onee-san tai thỏ. Lần “khai môn” kế tiếp, họ đã quyết định rằng cô ấy sẽ chính thức sống tại gia đình Endou.

Từ “chuyện này chuyện nọ” xung quanh Hauria ở Tortus cũng đã lắng xuống ở mức độ nào đó, kết hợp với việc kiểm tra những chuẩn bị cho trường hợp mà họ sẽ xây dựng cứ điểm ở đây để sinh sống, sẽ có nhiều người khác của Hauria cùng nhau đến đây.

Họ sẽ ở cùng với gia đình tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng với Rana.......

Vọng tưởng đang phồng ra.

Và, Emily-chan bay vào như để đánh chặn vọng tưởng đó.

「......」

Kousuke cũng đã giải quyết xong với gia đình, và gia đình của cậu ấy đã chấp nhận Emily. Về phía nhà Grant cũng vậy, Kousuke đã được họ chấp nhận như một thành viên trong gia đình.

Cậu ấy không có ý định để nó cuốn đi.

Không có nhưng...... sự thật thì, Kousuke vẫn chưa, truyền tải những lời rõ ràng về cảm xúc của mình đối với Emily.

Cả xét về nhìn nhận của xung quanh, và cảm tính đậm chất người Nhật Bản đã nuôi dưỡng mình kể từ khi mới lọt lòng vẫn còn âm ỉ bên trong Kousuke, rồi cả việc cậu ấy không giỏi nói thành lời những cảm xúc trong lòng mình. Bởi vậy, nếu như có cơ hội để cậu ấy vượt qua nó một cách nhanh gọn thì tốt nhưng mà......

「Iya, lí do lí trấu. Chỉ có mình là một kẻ nhu nhược thôi.......」

Trong khi tự giễu, cậu ấy vừa nhìn Emily thông qua chức năng chia sẻ thông tin của phân thân mà chẳng vì mục đích gì, vừa kê tách cappuccino lên miệng. Nhưng, nó đã trống không rồi.

Tự hỏi tại sao mình lại chìm trong ảo tưởng mặc dù đến đây để làm nhiệm vụ, môi Kousuke hiện lên thêm một nụ cười tự giễu nữa, trước hết thì cậu ấy sẽ gọi thêm một phần cappuccino ngon lành mà mình đã ngẫu nhiên gặp gỡ ở đích đến của chuyến đi này.

「Ano~, xin lỗi ạ. Cho cháu xin một phần nữa.」

Đương nhiên, chẳng ai để ý đến cậu ấy.

Đi bằng những bước chân mau lẹ tới chỗ của Oba-sama phục vụ, cậu ấy vỗ vai bà ta lần nữa.

「Hi-!? Là vị nào!?」

「......Cháu là người Nhật Bản đã gọi món vừa rồi ạ. Cháu có thể nhận thêm một phần cappuccino, và thêm một cái croissant nữa được không ạ?」

Oba-sama phục vụ, sau một chốc, thì vừa cười trừ ra vẻ「Ara hết nói nổi-, mình thiệt là!」, vừa khẩn trương bắt đầu chuẩn bị món ăn. Bởi bà ta là một Oba-sama tròn trĩnh với gương mặt phúc hậu, khiến người ta dù thế nào cũng không thể thù ghét. Dù gần như, Kousuke cũng đã quen với chuyện này rồi, nên cậu ấy không tức giận.

Kousuke, trở lại chỗ ngồi với dáng vẻ có chút thất thiểu như mọi khi. Cậu ấy lại ngắm nhìn cảnh phố xá với một tâm trạng khác với ban nãy. Nhìn từ một bên gương mặt đang phóng tầm mắt ra xa xăm của Kousuke, phảng phất nỗi buồn không thể tưởng nỗi đối với một người trẻ tuổi.

「Vâng, xin mời. Cappuccino và croissant của cậu đây.......」

「A, hai cái sao.」

「Vâng♪」

Có lẽ bà ta hiểu rằng Kousuke thích món croissant. Oba-sama phục vụ vui vẻ lấy từ giỏ ra cái croissant có cảm giác lớn hai cái vừa rồi, và đặt chúng lên dĩa.

Và, phải chăng để giấu việc quên mất tồn tại của Kousuke vừa rồi, hoặc có lẽ chỉ vì hứng thú, bà ta không rời khỏi chỗ của cậu ấy ngay, mà bắt chuyện với Kousuke đang cắn ngập vào cái croissant trông rất ngon miệng.

「Cậu khá là trẻ nhỉ? Gia đình của cậu đâu rồi?」

「A~, không, cháu đi một mình đó ạ.」

「Maa! Cậu, chỉ khoảng một học sinh sơ trung năm đầu đúng chứ? Phải chăng cậu sang đây du học sao?」

「Không không, là tham quan đó ạ. Lát nữa cháu định đi xem thử Vatican ạ. Và còn nữa, cháu, 18 tuổi.」

「Ara maa, xin lỗi nha! Vì khó mà đoán được tuổi của các vị khách Nhật Bản mà.......」

Oba-sama vỗ tay *pata pata* với cảm giác như muốn nói「Ara hết nói nỗi-」lần nữa, rồi bắt đầu kể nhiều chuyện. Phải chăng một Oba-sama thích kể chuyện là đặc điểm chung mọi quốc gia, hay chỉ là do Oba-sama này là người thích kể chuyện.

Vừa không hiểu sao lại có cảm giác chuyện giống với vế sau, Kousuke vừa chân thành lắng nghe.

Từ sau khi trở về trái đất thì số lần du lịch ra nước ngoài với hành tung nhẹ nhàng của cậu ấy đã tăng lên, Kousuke đang dần quen với việc thưởng thức những cuộc gặp gỡ――với cả con người, và sự vật trong chuyến đi của mình. Thế nên, Kousuke cũng yêu thích những con người thích kể chuyện.

Oba-sama đó, ngoài những địa điểm tham quan nổi bật của Vatican, và con đường tốt nhất để đi đến đó, còn chỉ cho cậu ấy những tiệm ăn ngon hay địa điểm tham quan đẹp mà ít ai biết ở thành phố Roma với dáng vẻ vô cùng thành thạo.

「Nói chung là, vì ở đó rất là đông, nên nếu muốn leo lên cupola thì tôi khuyên là cậu nên đi từ sáng sớm. Đại thể thì, trước 11 giờ đã có hàng tá người rồi đó.」

「Ra là vậy. Cháu sẽ tham khảo ạ.」

Tiện thể thì, cupola là――mái vòm của thánh đường lớn San Pierro, nên nếu leo lên đó thì nó sẽ trở thành một nơi tuyệt đẹp có thể ngắm toàn cảnh phố xá của Vatican và Roma, nhưng vì nó là một chỗ hẹp, nên vào những thời điểm đông đúc thì phải chờ đợi.

Kousuke, sau khi đã ăn xong bữa sáng và uống cạn tách cappuccino, nhấc hông lên để sớm xuất phát.

「Và còn nữa nhéé――」

「.......」

Câu chuyện của Oba-sama thích kể chuyện vẫn còn tiếp tục. Có lẽ Kousuke rất giỏi trong việc lắng nghe chăng?

Thôi đủ rồi ạ, cậu ấy không thể nói thẳng thừng như vậy, Kousuke theo một nghĩa rất ra dáng người Nhật Bản, đặt hông xuống ghế lần nữa.

「Dạo gần đây, dường như khách tham quan đặc biệt đông hơn đó.」

「? Gần đây, có chuyện gì xảy ra sao ạ?」

「Không. Không phải thế nên mới kì lạ đó nhéé. Nghe người ta nói thì, hình như là vài tháng gần đây đã tăng gấp 1.5 lần trung bình hằng năm đấy.」

Một Oba-sama thích kể chuyện đáng sợ. Dữ liệu đó, rốt cục bà ta đã kiếm từ đâu.

Không có khám xét xuất nhập cảnh ở Vatican, bởi cũng có những viên chức Vatican ra vào thành phố Roma, nên có lẽ là từ hướng đó.

Oba-sama vừa thấp giọng「Nhưng mà nhé」, vừa ghé sát mặt Kousuke nói.

「Là những người đến vài tháng trước nhé, dường như đã nhiều lần và rất thường xuyên đến tham quan đó.」

「Cùng một nơi, sao ạ?」

Oba-sama gật đầu. Theo thông tin thâu tóm được từ mạng lưới những người dân bản địa đã sống lâu năm ở Roma, nghe nói, trong số khách hay vào quán cà phê này và những cửa hàng mà quán quen biết, hình những những kẻ đó xuất hiện rất nhiều lần.

Cũng có khả năng họ đang ở lại đây một thời gian dài vì những chuyện chẳng hạn như công việc, nhìn bề ngoài thì chỉ trông như những cặp đôi, gia đình, hay nhóm bạn thân làm khách tham quan.

Quả thực, là một chuyện kì lạ.

Tuy nhiên, cũng có khả năng nếu giả sử như một người nổi tiếng nào đó đã thông qua SNS hay phương tiện tương tự để đăng tải về Roma và Vatican, thì nó sẽ tạm thời trở thành một chủ đề nóng hổi.

Thực tế thì, dường như Oba-sama cũng nghĩ thế.

「Tôi cũng nghĩ cậu thuộc dạng đó nhưng.......」

「A~, không, cháu thì không phải vậy nhé. Cơ mà, cháu chưa từng nghe chuyện như vậy trên mạng hay ở đâu khác haa.」

「Đúng vậy đó nhỉỉ. Tôi cũng đã thử điều tra xem là người nổi tiếng nào đã khơi mào chủ đề này, những hoàn toàn không hề có câu chuyện như thế nhéé. Tôi đã nghĩ rằng nếu cậu biết thì sẽ nhờ cậu nói cho nghe nhưng....... đáng tiếc thật.」

Oba-sama này, không chỉ là người thích kể chuyện, mà dường như còn là người thích các tin đồn & người thích chuyện truyền miệng & người thích điều tra nữa.

Với Kousuke vừa cười khổ, vừa nói「Xin lỗi vì đã không thể đáp ứng kì vọng của dì ạ」, Oba-sama lúc đó cuối cùng cũng nhận ra rằng Kousuke đã ăn sạch bữa sáng rồi, bà ta vỗ tay *pata pata* nói「Ara, tôi thiệt tình, lỡ bị cuốn vào cuộc nói chuyện hoàn toàn luôn!」và nở nụ cười bẽn lẽn.

Thanh toán xong, vừa nghĩ rằng mới sáng sớm mà đã nghe thấy chuyện kì lạ, cậu ấy vừa hướng tới Vatican.

Vì đã cất công đến đây, nên cậu ấy thử bước đi trên “con đường hòa giải”, nơi có thể nhìn thấy thánh đường lớn ngay trước mặt, một cách chậm rãi như đang thưởng thức. Camera trên smartphone kêu lên *pashari pashari*.

Nghĩ rằng khi về sẽ cho cả gia đình xem, cậu ấy cũng tự chụp mình. Cho đến giờ, hiện tượng siêu nhiên khi camera bỏ qua Kousuke, chưa xảy ra.

Chẳng mấy chốc, quảng trường và tháp tưởng niệm của San Pierro xuất hiện trong tầm mắt, cậu ấy cũng nhìn thấy những lính gác người Thụy Sĩ mặc trang phục đầy màu sắc bước qua với vẻ nghiêm trang bệ vệ, và những khách tham đã đến đây từ sớm.

「Oo...... quả thực, là một cảnh tượng hết sẩy haa.」

Tại lối vào quảng trường, Kousuke bất giác phát ra một giọng ngưỡng mộ.

Thánh đường lớn trước mặt thì tất nhiên là đẹp rồi, xung quanh quảng trường là hàng trăm cột trụ được xếp thành hàng, thêm nữa, là những tượng thánh nhân nổi bật bên trên hàng trăm cột trụ xếp hàng đó.

「Vì mình đã khẩn trương đến đây do nhiệm vụ nên cũng đành vậy, nhưng...... quả nhiên, nhiều người cùng đến nơi này thì tốt hơn là một người haa.」

Cậu ấy tuyệt nhiên không ghét chuyện du lịch một người, nhưng nếu có đồng đội, gia đình hoặc người yêu đi chung để cùng nhau nói về cảm tưởng, để có thể đồng cảm với sự xúc động của nhau thì quả nhiên vẫn tốt hơn. Vừa quét mắt một lượt các khách du lịch xung quanh, Kousuke vừa độc thoại với vẻ hơi cô đơn.

Gác chuyện đó sang một bên, cậu ấy vừa thay đổi cảm xúc, vừa hơi nghiêm nét mặt lại.

「......Dù bà ấy đã nói rằng cỡ 11 giờ thì nơi này mới trở nên đông đúc nhưng....... đã khá là nhiều người rồi ha.」

Dường như câu chuyện khách tham quan đột nhiên tăng lên là sự thật. Dù thời điểm hiện tại mới chỉ mấp mé 9 giờ, có vẻ khá là đông rồi.

Xốc lại bản thân,「Giờ thì, từ lúc này trở đi làm gì đây」cậu ấy nghĩ ngợi đôi chút.

Thực sự thì trước đó, cậu ấy đã thử liên lạc với Hajime để nhờ cậu xác nhận về tung tích, vị trí hiện tại của người đã đánh cắp thông tin từ công ti liên quan, nhưng không thể nối máy được.

Về cơ bản thì, không biết được trên trộm nói trên có phải là người Vatican hay không, nên cậu ấy cần xác nhận trước cho chắc, có vậy thì việc điều tra mới dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, dù có nài nỉ một chuyện vô lí thì cũng dành vậy. Dự định đầu tiên là, trước hết thì cậu ấy tính thử leo lên cupola để có góc nhìn toàn thể nhưng......

Nhìn qua thì, lối vào của cupola đã có một hàng người xếp ở đó.

「Dù không phải mình không thể leo bằng cách vật lí nhưng......」

Có hai phương pháp để leo lên cupola. Hoặc lên đến nửa đường bằng thang máy rồi từ đó leo lên bằng cầu thang, hoặc đi bằng cầu thang ngay từ đầu. Cách đi cầu thang từ đầu thì có khác biệt là miễn phí, nhưng bởi phải leo lên hơn 500 bậc thang, nên người ta chủ yếu là dùng thang máy.

Dù nói vậy đi nữa, sau khi dùng thang máy vẫn phải leo hơn 300 bậc thang nữa, sau cùng thì, càng lên cao, cầu thang càng hẹp dần.

Nếu là Kousuke, thì dẫu có thể leo lên mà chẳng bận tâm mấy, thì chắc hẳn cậu ấy vẫn sẽ ở trong trạng thái không thể nhìn cặn kẽ mọi thứ xung quanh.

「U~n. Maa, vì đã cất công đến đây, hãy thử tham quan đây đó một chút trong khi chờ đợi thôi.」

Vừa nghĩ về chuyện thử chờ thêm một, hai giờ nữa, nếu hàng người vẫn chưa với bớt chút nào, thì cậu ấy sẽ làm chuyện phi thường thức là sử dụng tường ngoài và thử trèo lên theo cách vật lí, Kousuke vừa chuyển smartphone sang chế độ selfie, vừa bước khỏi đó.

.

.

.

.

.

Hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc đó.

Bị hớp hồn bởi nhiều tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc nghiêm trang khiến người ta phải trầm trồ, do hơi cảm giác được cái bụng trống rỗng của mình, Kousuke bừng tỉnh.

「Chết dở. Mình đã hoàn toàn mê mẩn luôn. Đang làm nhiệm vụ mà lại ngắm cảnh như bình thường. ......Vatican thật đáng sợ. Quá tuyệt vời.」

Kousuke quệt đi những giọt mồ hôi chưa hề túa ra.

Chắc chắn cậu sẽ không tức giận gì, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại có cảm giác giống như mình sẽ bị Hajime khiển trách「Cậu ngẩn ngơ cái gì thế」, dường như cậu ấy đánh trống lảng khi không hề giấu đi sự nhát gan.

Không đời nào có thể tham quan hết toàn bộ, nhưng nhìn chung thì cậu ấy đã đi quanh những nơi được công khai, nên cậu ấy sẽ sớm nghiêm túc thực hành cái việc xâm nhập bất hợp pháp dưới cái tên “Tôi đã xin làm phiền như bình thường rồi nhưng có gì không?”.

Và, vào lúc đó,

「N?」

Kousuke đột nhiên cảm nhận được một hiện diện kì lạ và dừng chuyển động. Nhắm mắt lại để tập trung một chút, và ánh nhìn của cậu ấy hướng xuống dưới chân――chính xác hơn, là nhìn xuyên tới dưới lòng đất.

「Dưới đất có một lối đi sao? Maa, dường như lòng đất của thánh đường lớn đã được sử dụng làm mộ phần, nên dù mấy thứ như lối đi dưới lòng đất không được công khai thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng.......」

Vấn đề là, vị mà Kousuke đang đứng hiện tại, và phương hướng của nhân vật đang bước đi bên dưới lòng đất.

「......Một lối đi dưới lòng đất thông ra bên ngoài, nhỉ.」

Phải, Kousuke hiện tại, đang ở mạn tây bắc của viện mĩ thuật Vatican. Và, người đang đi dưới lòng đất, cứ thế thẳng tiến về hướng bắc. Rõ ràng có thể thấy được con đường dưới lòng đất kết nối trong và ngoài của Vatican.

Hứng thú bởi điều này, Kousuke ra ngoài bằng cổng bên của viện mĩ thuật Vatican, và cứ thế cậu ấy đuổi theo nơi mà người ở dưới lòng đất hướng tới.

Cũng chẳng mất thời gian đến thế, đích đến là một toàn kiến trúc bốn tầng hơi cũ kĩ lặng lẽ đứng giữa những tòa nhà khác. Tầng một có vẻ là một tiệm tạp hóa, hàng hóa và cả chủ cửa hàng đều trông rất chán ngán.

Bên trên có lẽ là khu nhà ở. Bất luận đang là ban ngày ban mặt, những tấm rèm bị thả thả xuống nên chẳng thể nhìn thấy gì bên trong.

Cũng có địa điểm du lịch nổi tiếng ở gần đó nên người bộ hành tương đối đông, nhưng chẳng có lấy một người hướng ánh mắt vào tiệm tạp hóa.

Chừng đó để thấy, nó là một tòa nhà với bầu không khí im lặng, chẳng nổi bật chút nào.

「......Đã lên trên rồi ha. Chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ vậy lên tầng bốn, sao.」

Bước về phía đó, quan sát tiệm tạp hóa mà không giấu giếm gì, Kousuke nhận ra được hiện diện của người ở dưới lòng đất đã ở ngay bên dưới tòa nhà nọ và đi lên trên.

Tìm kiếm hiện diện bên trong, cậu ấy thấy dường như dù tầng hai, và tầng ba không có ai, nhưng chỉ tầng bốn là có một người.

Trước hết, muốn thử tìm kiếm bên trong, Kousuke định dợm bước tới mục tiêu, vào lúc đó, cách Kousuke vài mét, một người xuất hiện và đi ngang qua mặt cậu ấy, rồi băng qua đường.

Cậu ấy vô thức hướng ánh mắt về phía người kia. Đó là một thiếu niên có mái tóc màu nâu xám, cùng gương mặt khá lặng lẽ và lầm lì. Tuy nhiên, thân người cậu ta cao khoảng 1m7. Và cậu ta đang khoác trên vai một chiếc ba lô bằng da lớn, với dáng vẻ mặc quần và áo khoác có mũ trùm hết sức bình thường.

「.......」

Nếu nhìn một cách bình thường, thì sẽ nghĩ rằng cậu ta là một người bản xứ, hoặc một khách tham quan chẳng có điểm nào đặc biệt đáng chú ý.

Chỉ là, Kousuke biết. Ít nhất thì, thiếu niên đó không phải một người trong sạch.

Cách bước đi và chuyển động ánh mắt cũng nói lên điều đó, nhưng trên hết là bầu không khí cảm giác được từ một “người đã quen với đánh đấm” mà cậu ta khoác lên người. Dù đó là cảm giác không có căn cứ xác đáng, nhưng đối với Kousuke đã trải qua chốn tàn sát ở Tortus thì bằng cách nào đó cậu ấy hiểu được.

Đủ chắc chắn điều đó, sau khi thiếu niên nhìn một lượt xung quanh trong chốc lát, cậu ta bước vào tiệm tạp hóa nọ với gương mặt điềm nhiên.

Cậu ta đang hết chào hỏi tới nói chuyện phiếm với người chủ tiệm chán đời.

「Xuất hiện đúng lúc quá ha.」

Kousuke cười nhạt và bắt đầu bước về phía tiệm tạp hóa.

Bằng dáng vẻ hờ hửng, cậu ấy bước vào tiệm tạp hóa.

Nếu là Kousuke bình thường, có lẽ cậu ấy chẳng cần làm gì, chẳng cần lưu ý gì, cũng vào được cửa tiệm. Thực tế thì, Kousuke vừa cảm thấy có chút ủ rủ, vừa chẳng mảy may nghi ngờ gì về điều đó và bước vào cửa tiệm, song.......

Tại đây có một chuyện ngài dự tính.

「.......」

「――-」

Thiếu niên nhìn Kousuke.

Không phải ánh mắt của cậu ta hướng về phía Kousuke một cách ngẫu nhiên. Rõ ràng là hướng ánh mắt về phía Kousuke vì đoán rằng có ai đó đã vào tiệm.

Kousuke tự trấn an bản thân đã dừng bước vì rúng động trong lòng.

Cậu ấy hướng về phía quầy nước trong cửa hàng mà không ngập ngừng một khắc nào.

(Nhận ra mình sao? Quả thực mình không đến mức sử dụng ẩn hình nhưng...... thiệt hả trời)

Vừa trấn tĩnh con tim khi nghĩ trong nội tâm「Đây không phải lúc để vui mừng đúng chứ, mình!」, cậu ấy vừa cường hóa ẩn hình từng chút một để khiến cảm giác tồn tại của mình nhạt đi.

Ánh mắt đang dính lấy cậu ấy nhẹ nhàng đảo đi chỗ khác.

「? Sao thế, Aziz.」

「......Không có gì. Tôi đi đây.」

「Aa, cậu vất vả rồi.」

Cuộc hội thoại được tiếp tục với sự tự nhiên như thể chẳng có ai ở đó, thiếu niên được gọi là Aziz bước lên cầu thang bên trong tiệm.

Kousuke đi theo phía sau cậu ta một cách bình thường.

Dù có có đi qua bên cạnh thì chủ tiệm dường như cũng chẳng nhận ra. Ẩn hình của Kousuke nằm ở một thứ nguyên khác với Kehai Shadan. Nó chính xác nên được gọi là “làm nhạt nhòa sự tồn tại”, trong trường hợp cậu ấy nghiêm túc ẩn hình, thì nó là thứ bá đạo đến mức có lẽ nếu cậu ấy vẫy tay ngay trước mắt một người bình thường đi nữa thì họ cũng chẳng nhận ra.

「.......?」

(Thiệt hả trời? Không phải là hắn nhận ra nhưng, hắn cảm giác được gì đó ở mức khiến hắn thấy khó chịu đó, tên này!)

Lưng chừng những bậc thang hẹp, bất thình lình, thiếu niên ngoảnh mặt lại và nghiêng đầu. Vì Kousuke lập tức nhảy và bám lên trần nhà, nên chẳng có gì ở trước mắt thiếu niên cả.

「Tưởng tượng...... sao?」

Lẩm bẩm như thế, thiếu niên lắc đầu, trong khi gương mặt lầm lì của cậu ta lại càng sưng sỉa và lầm lì hơn, để xốc lại tinh thần, cậu ta phi thẳng một mạch lên tầng bốn.

(Theo lời Nagumo thì, kẻ đã lấy cắp thông tin của bọn mình ở công ti Relitense, mặc áo khoác bó sát và đeo mặt nạ, thêm nữa hắn mang theo vũ trang cũ kĩ. Maa, không đời nào hắn có thể mặc nguyên như vậy khi đến và đi, nhưng.......)

Sau khi tấn công, nếu hắn lập tức lên máy bay để trở về thì thời gian trùng khớp ha, Kousuke vừa nâng cao cảnh giác, vừa thì thầm trong lòng.

Chỉ có một cánh cửa trên tầng bốn. Thiếu niên đứng trước cánh cửa đó và cất tiếng gọi「......Là Aziz ạ」.

「Aziz, mừng cháu đã về. Bà đã nghĩ là cháu sẽ sớm tới đây đó.」

Người mở cửa ra là một phụ nữ tầm 60 tuổi, với dáng vẻ của một phu nhân thanh lịch. Một người mang bầu không khí với cảm giác dịu dàng, và có lẽ sẽ được cả những người thân thiết với bà ấy gọi là “mẹ” dù không phải ruột thịt gì.

Người phụ nữ mở rộng cánh cửa ra, và tránh sang một bên để chào mừng.

Cùng với khi Aziz vào trong, Kousuke cũng luồn theo sau.

「.......」

「Mừng cậu đã về, Aziz. .......? Có chuyện gì sao?」

Trong căn phòng còn có một người nữa, một người đàn ông với diện mạo quả cảm khoảng giữa độ tuổi 30, thấy Aziz quét mắt xung quanh và ngập ngừng một cách đáng ngờ khi bước vào phòng, ông ta ngược lại cất giọng với nét mặt ngờ vực.

「Không. Chỉ là từ nãy giờ tôi cứ có cảm giác như đang bị ai đó nhìn vậy.」

「.......Nếu là lời của người có sự sắc bén trong cảm giác vượt qua lẽ thường như cậu thì tôi không muốn phủ định nó dễ dàng nhưng...... dù nhìn thế nào đi nữa thì chỉ có chúng ta thôi đó?」

Không, tôi đang ở trên trần nhà đây ạ. Tôi đang bám vào nó ạ.

Dĩ nhiên cậu ấy không thể nói vậy. Song, cảm giác của thiếu niên xứng đáng là một điều kì diệu.

(Thiệt sự không phải kẻ tầm thường ha. Hắn vẫn có thể nhận ra mình đã sử dụng ẩn hình ở mức độ của một cảm giác khó chịu)

Phía dưới Kousuke đang căng thẳng hơn mọi thường, người đàn ông vừa vuốt cằm, vừa mở miệng.

「Không lẽ nào có mấy thứ như máy quay lén sao?」

「Ara. Leda-kun. Nếu là chuyện đó thì hôm qua mới vừa kiểm tra định kì xong đấy?」

「Nếu là Maya-joshi đã kiểm tra thì không thể sai được ha.......」(TN: 女史 – nghĩa là quý bà, Ms, madame)

Kousuke nghĩ. Rằng, mấy chuyện như kiểm tra camera theo dõi định kì một cách bình thường, đám người này quả nhiên đách phải bình thường.

Một tòa nhà kết nối với hành lang dưới lòng đất dẫn vào trung tâm Vatican....... Mấy người này, rốt cục là kẻ nào.

Không biết có liên quan gì đến nội dung cần điều tra không, nhưng mà ít nhất thì cậu ấy cảm giác được đây là cơ hội để điều tra. Có thể nói là bingo.

Phía dưới ánh nhìn của Kousuke đang toàn lực ẩn hình và giấu đi hơi thở, cuộc hội thoại giữa những người không bình thường và danh tính bất minh đang tiếp tục.

「Maa, tạm thời thì, chúng ta hãy cảnh giác thôi. Dù nói vậy thì, tôi lát nữa sẽ đi nơi khác để làm việc ha.」

「......Gần đây, đông quá nhỉ.」

「Aa. Khiến người ta khó chịu nhỉ, thiệt tình. Về phía của Aziz thì sao? Nhớ không nhầm thì, cậu đã đi điều tra về di tích cổ đại có tính nguy hiểm đó đúng chứ?」

「Vâng. Đó là việc của phòng quản lí ạ.」

「Vậy sao. Gần đầy không chỉ có những kẻ sùng bái, mà bọn công ti cũng đang hoạt động mạnh ha....... Nếu nó là di vật thông thường thì đã tốt ha.」

「Dù khả năng mà đó là công ti của những kẻ sùng bái, cũng không hề thấp ạ.」

「......Chỉ toàn là tin xấu trên khắp thế giới thôi. Những kẻ truy cầu sự cứu rỗi dù biết rằng đó là cám dỗ đi ngược lại thần linh, tất nhiên, đang tăng lên đúng chứ.」

Người tên Leda lắc đầu với ánh mắt u ám.

「......Bản thân tôi, cũng không có cách nào khác ngoài việc nghĩ rằng Kikansha là nguyên nhân, nhưng.」

Những lời của Aziz, làm Kousuke hồi hộp. Bingo đến bingo. Có vẻ như cậu ấy trúng lớn rồi.

Đã im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người, Maya nói với giọng điệu mang chút khiển trách.

「Aziz. Sự nghi ngờ vô căn cứ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Không nên nói ra những điều chưa có xác thực rõ ràng đâu.」

「Nhưng mà...... Đám người đó đã khiến đồng sự của chúng ta」

「Có lẽ đúng là như thế nhưng, kết cục thì, chẳng có ai chết cả. Chuyện đó, chẳng phải rõ ràng rằng họ cũng có hảo tâm sao?」

「.......」

Thiếu niên Aziz ngậm miệng lại với dáng vẻ lầm lì, không muốn tiếp thu gì hết. Biểu cảm ra chiều sưng sỉa trên gương mặt nghèo cảm xúc của cậu ta khá là mặc định nhưng, lúc này có thể thấy rõ ràng tâm trạng khó chịu――hay có lẽ là sự hờn dỗi thì đúng hơn.

Với ý kiến đối lập về nhóm Kikansha của mình giữa Aziz và Maya, Kousuke không sao phán đoán được vị trí mà họ đang đứng.

Có lẽ, nghi ngờ rằng Vatican và những người thuộc bên đó, định thu thập thông tin về họ và can thiệp một cách không cần thiết, đang trở nên nhạt nhòa đi phần nào bởi những lời nói cực kì công bằng và lí trí của người phụ nữ tên Maya.

Aziz không hề giấu giếm sự sưng sỉa như một đứa nhóc, và Maya với biểu cảm có vẻ khó xử.

Cười khổ với hai người đó, Leda biện bạch đôi lời cho Aziz đang có phần yếu thế, vừa khoác hành lí lên vai, vừa nói.

「Maa, đúng là những vấn đề hỗn loạn đã tăng lên từ trước và sau vụ ầm ỉ về sự trở về của họ. Mức độ chưa thể hiểu biết về bản chất của họ, và sức mạnh đến cả chúng ta cũng không thể tiếp cận....... Lời cảnh báo của Aziz nghĩ cho gia đình cũng không phải vô lí.」

「Quả đúng là như vậy nhỉỉ.」

Biểu cảm của Maya càng lúc càng khó xử. Leda, mở cửa với nét mặt hài hước, vừa ngoảnh mặt lại vừa nói.

「Vả lại, Aziz-kun không muốn “Nee-san” mà cậu rất yêu quý tới gần những kẻ như thế mà nhỉ?」

「Leda-san.」

Với thiếu niên Aziz rõ ràng đang đầy giận dữ, Leda vừa quay mặt đi để che giấu biểu cảm khi cố ý nói「Oo, sợ quá! Sợ quá!」, vừa bước ra khỏi phòng và nói「Chào nha」.

「Cái chỗ, hở chút là chọc tức người khác của người đó thật đáng ghét ạ.」

「Ư~m, dù ngày xưa Leda-kun là một đứa trẻ nghiêm túc và ngoan cường nhéé.」

Bầu không khí nhạy cảm từ nãy đến giời thay đổi hẳn thành sự tĩnh lặng và nhẹ nhàng trôi trong căn phòng.

Aziz quay gót một vòng, và ra hiệu cho Maya bằng ánh mắt. Gật đầu một cái, Maya đi vòng qua cái bàn đặt ở sâu trong phòng, và từ rất nhiều ngăn kéo trên chiếc bàn đó, bà ấy mở ra một ngăn nằm giữa chúng.

Rồi, cuối cùng bà ấy gõ một tiếng *ton-* vào phần góc trên mặt bàn.

Ngay sau đó, âm thanh *gakon-* như có thứ gì đó được gỡ ra vang lên Aziz ấn vào bức tường và chỉ với điều đó, bức tường chìm vào phía bên kia. Bằng cách nào đó, dường như nó đã trở thành một cánh cửa trượt, khi để nó cứ thế dịch sang bên cạnh, thì phía trong là một cầu thanh kéo dài sâu hút xuống bên dưới với độ hẹp chỉ cho một người qua lọt.

Aziz, thoăn thoát luồn vào những bậc thang hẹp nằm giữa hai bức tường đó, và chỉ chào bằng ánh mắt với Maya vừa mỉm cười vui vẻ, vừa vẫy tay, cậu ta nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại.

(Quả nhiên, mình không thể cùng luồn vào bởi quá hẹp ha)

Vẫn bám trên trần nhà, Kousuke hướng ánh mắt về phía chiếc bàn. Trước mắt thì, cậu ấy đã xác nhận các thao tác nhưng, mức độ kéo ngăn tủ ra rất tinh vi. Trong trường hợp nó tính theo đơn vị milimet, thì có lẽ sẽ mất một chút thời gian.

(Phải chi cái người tên Maya đó đi ra ngoài giùm mình thì tốt nhưng.......)

Có lẽ chuyện đó là không thể. Nơi này có lẽ, là cứ điểm khiêm chỗ trú ẩn bên ngoài của những người thuộc Vatican, và Maya-joshi có thể nói là người quản lí. Khó mà tưởng tượng được việc bà ấy vô tư rời khỏi vị trí công tác.

(Cầu trời bà ta không sắc bén như Aziz-kun)

Kousuke vừa khấn vái trong lòng, vừa chớp lấy thời cơ Maya rời mắt khỏi bức tưởng dẫn vào hành lang ẩn, cậu ấy đáp xuống trước nó.

Và, cậu ấy tức tốc triệu hồi một phân thân quay mặt phía cánh cửa. Thêm vào đó, bằng tạo tác đặc chế của Hajime, có thể hoán đổi vị trí không gian giữa phân thân và bản thể, rồi xóa bỏ bản thể đã xuất hiện bên trong căn phòng.

Đổi lại, một hòn đá màu đen hơi lấp lánh sẽ rơi *kotsun-* xuống sàn.

――Kuuton Jutsu trường phái vực thẫmBan’ei no Kagerou Shin’en wa Tsuneni Henzaisu (TN: 空遁術 - Không độn thuật, 万影之陽炎 – Vạn ảnh chi dương viêm – Dương viêm ở đây là ảo ảnh tạo ra do hơi nóng của sa mạc, hay việc cảnh vật bị nhòe đi bởi cái nóng thiêu đốt, 深淵は常に偏在すVực thẫm luôn hiện hữu ở khắp nơi)

Nhân tiện, kỹ thuật hoán đổi cơ thể tận dụng tạo tác dùng một lần này, ban đầu được đặt tên là “Manchi Zaikuu Waga, Motomeru Tokoro ni Sonzaisu”. Tên kỹ thuật của chúa tể, mỗi lúc mỗi khác tùy theo tâm trạng! (TN: 万地在空 – Vạn địa tại thiên, 我、求める所に存在す Ta, tồn tại ở chốn mình muốn)

Kousuke đã bước vào hành lang ẩn, vừa giữ khoảng cách với Aziz đi phía trước, vừa đuổi theo cậu ta.

(Dù như vậy, sâu quá ha.......)

Từ cảm giác cơ thể, nếu tính theo độ sâu lúc xuống bằng cầu thang, thì cảm giác đã xuống tới tầng hai ở dưới mặt đất.

Khi cậu ấy vừa thử kiểm tra bằng la bàn, vừa bước tiếp, quả nhiên hàng lang dưới lòng đất này hướng về phía trung tâm Vatican. Đi tiếp khoảng 200m nữa thì có một nhánh rẽ hướng về phía tây bắc. Nếu sự đo lường trong đầu của cậu ấy là chính xác, thì có lẽ nó thông với bên dưới viện mĩ thuật Vatican từ khu vực bên ngoài, và nửa đường thì kéo dài về phía khu vườn Vatican.

Aziz chẳng mấy chốc đã tiến đến ngõ cụt của hành lang dưới lòng đất, và cậu ta đặt lòng bàn tay lên bức tường ở ngõ cụt đó.

Ánh sáng máy móc quét lòng bàn tay. Với tiếng *kashun*, một bảng nhập số xuất hiện. Cậu ta nhập mật mã vào đó. Tiếng *win* kêu lên và mặt sàn tách ra, những bậc thang dẫn tiếp xuống lòng đất bên dưới xuất hiện.

(Hiện đại đến mức đó hả!)

Kousuke, tsukkomi trong lòng.

Sau khi Aziz đã đi qua, bằng thuật thế thân mô phỏng y hệt ban nãy, cậu ấy cũng lách qua mặt sàn để tới những bậc thang.

Lúc cậu ấy biết mình đã xuống thêm một tầng nữa dưới lòng đất bằng cảm nhận cơ thể, một cánh cửa bằng kim loại dày và nặng hiện ra. Nó là loại cửa hai cánh mở ra bằng cách trượt sang hai bên trái phải, ở chính giữa nó được khắc hình một thập tự.

(Cuối cùng, mình đã đến tổng hành dinh của tập đoàn khả nghi sao)

Aziz bước qua cánh cửa đã mở ra và tiếp tục tiến vào bên trong, Kousuke cũng lách qua theo.

Không gian bên trong đó, rộng lớn đến mức sửng sốt. Trước hết, là phần trần nhà cao đến vô lí. Nó có khi phải cao đến 15m. Những cột trụ lớn xếp thành hàng đều tăm tắp, chiều rộng và bề sâu của nó cũng rất lớn. Về cơ bản nó được xây lên bằng đá và gia cố những vị trí quan trọng bằng kim loại.

Rất nhiều người trùm trong trang phục tu sĩ đang tất bật ra vào, nhìn kĩ thì những bức tường của không gian này, đây đó đều có các hành lang dẫn ra bên cạnh.

Nhìn một vòng thì không gian dưới lòng đất này như một bản sao thu nhỏ của hệ thống xả nước dưới những thành phố thủ đô theo phong cách trung cổ.

(Thiệt hả trời....... xét về vị trí, thì nó nằm ngay bên dưới khu rừng giữa viện mĩ thuật và tu viện đó nhỉ. Lại có cái không gian khổng lồ thế này)

Choáng ngợp trong chốc lát, Kousuke bừng tỉnh khi ở gần cậu ấy có một người đi ngang qua.

(Nếu là quy mô này thì, những kẻ ở ngoài Vatican đang bí mật xây dựng lối đi dưới lòng đất và lên kế hoạch cho những chuyện không tốt...... cơ mà chẳng phải thế ha. Chắc chắn chẳng thể có chuyện phía Vatican không nhận ra điều này)

Nói cách khác, nơi này có lẽ là một cơ quan gì đó không được thành lập và không được công khai của Vatican.

Kousuke thận trọng tiến bước trong khi luồn lách qua những con người trong đó.

Cậu ấy hứng thú sâu sắc với tất cả những gì đập vào mắt mình.

Những người ở đó đang vừa mặc trang phục tu sĩ, vừa làm một công việc trông như gia công trên những cái bục to lớn xếp thành hàng.

Trên tay của họ là,

(Dùi cui? Và...... cái kia chẳng phải là assassin blade sao? Mình đã từng thấy trong phim đó! Kia là, xích sao? Uwaa, mỗi mắc xích một đều được khắc vào cái ấn hình thập tự giá sao? Ở kia là...... chuẩn bị nỏ sao? Oi oi, họ đang nhúng mấy mũi tên vào cái thứ dịch thể quái dị gì đó nhưng!? Các người là tu sĩ đó nhỉ!? Rõ ràng là các người đang chế tạo mấy thứ vũ khí ghê gớm nhưng mà!?)

Cuộc diễu hành của những thứ vũ khí phong cách trung cổ trông có vẻ ghê gớm, đến mức một trận bão tsukkomi đang phát sinh trong lòng Kousuke.

Ngoài ra, nào là người vì lí do gì đó toàn tâm toàn ý chép tay lại một quyển sách lớn và cũ kỹ đến mức trông nó sẽ vụn ra ngay cả lúc này, người thì đang luyện kim trong một cái lò dù đây là ở dưới lòng đất, một số người thì vừa ghi chép gì đó trên một vật giống như tấm bảng màu đen, vừa thực hiện diễn thuyết hay hội nghị gì đó, rồi nhiều người đang cầm những món vũ khí ban nãy và đấu tập, “quang cảnh không bình thường” đang ấn tới tầm nhìn của Kousuke như sóng triều.

Cậu ấy ảo giác cứ như,  mình đã du lịch một chuyến tới dị giới, hay vừa du hành thời gian tới thời trung cổ vậy.

(Kính gửi, Nagumo-sama. Thấy ghê ssu. Vatican thiệt sự thấy ghê ssu. Họ đang che giấu một bí mật không thể tưởng tượng nổi dưới lòng đất ssu)

Kousuke phát ra lời than phiền trong lòng,「Mình muốn vềề. Mình muốn ăn bánh táo của Emilyy.......」.

Lúc chiến đấu với cục bảo an thì nội tâm cậu ấy cũng đã nghĩ rằng hãy tha cho tôi, nhưng dù như vậy cậu ấy vẫn còn giữ được bình tĩnh. Bởi vì cả hình thức tổ chức, cách hành động lẫn trang bị của họ, cực kì thực tế và nằm trong phạm vi của thường thức.

Cậu ấy chưa từng nghĩ rằng, lẽ nào ngay sau khi đột nhập vào đây, lại nhận phải đả kích từ cái thường thức đó.

Vả lại. Từ nãy đến giờ cảm giác của cậu ấy không khỏi cảm thấy nhức nhối một cách kì lạ. Cậu ấy nghĩ rằng có lẽ là do không gian phi thực tế này gây ra, song khi nhìn những người đang ra vào nơi này――đặc biệt là những người đang tập huấn, khiến cậu ấy thân quen lạ lùng.

Như biết rất rõ như chẳng biết gì, là một cảm giác kì lạ không sao diễn tả.

Khi vừa một phần nào đó trốn tránh khỏi hiện thực, vừa tiến sâu vào bên trong, cậu ấy nhìn thấy một tòa kiến trúc đẹp đến choáng ngợp có tầng hai và tầng ba. Dạng kiến trúc đào vào bức tường ở phía sâu nhất thành một hành lang, rồi những căn phòng được xây ở phần bên trong của bức tường đá.

Ở hai bên, là những cầu thang được xây xoắn ốc lên theo cột trụ, thêm nữa ngay trước bức tường có một cái thang máy. Nó là loại cũ dường như chỉ lắp đặt bằng một sợi dây cáp nối với chiếc lồng thép có song sắt.

Cả cầu thang, thang máy và trần nhà đều kéo dài đến khi chọc thủng bên trên. Cứ như nó thông tới mặt đất bên trên.

Khi cậu ấy để ý thì, hiện diện của thiếu niên Aziz đang ở trong căn phòng mặt ngoài trên tầng ba.

Có vẻ ý thức của cậu ấy đã lạc khỏi thiếu niên Aziz bởi sự hoang mang vì không gian theo lối phi thường thức này.

Sai lầm, nghĩ thế, Kousuke định khẩn trương hướng tới tầng ba để thu thập thông tin.

Song, trước lúc đó, cậu ấy bắt gặp một nhân vật kì lạ và dừng chân.

(.......? Hắn đang làm cái gì vậy?)

Nhân vật đó, là một thanh niên vẫn còn trẻ chỉ mới qua nửa độ tuổi thanh thiếu niên, đang ngẩng lên nhìn chằm chằm vào căn phòng mà thiếu niên Aziz bước vào. Điều khiến cậu ấy bận tâm nhiều hơn hành động đó, là nét mặt của hắn.

Một nét mặt vô cảm đến đáng sợ, nhưng bên trong đồng tử đó cảm giác như nó đang lập lòe những cái bóng bất ổn, bị chiếm hữu bởi những thứ như ác ý và sự thù địch.

Thanh niên đó, đột nhiên nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Rồi, hắn nở nụ cười nhạt khiến người ta lạnh sống lưng, từ từ bước đi, và vì lí do gì đó, hắn vào trong một hành lang bên cạnh, ngồi xuống chỗ rìa bức tường và hạ thấp cơ thể.

Cứ như, phải, hành động đó cứ như,

「......Tư thế chống sốc?」

Lẩm bẩm với mình như thế, Kousuke dựng tóc gáy.

Ngay lập tức, tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Cùng với xung kích mãnh liêt.

「Guaaaa-!?」

Không biết đó là tiếng hét vang lên từ Kousuke, hay ai đó khác.

Cảm giác bị khuấy lên, trong khoảnh khắc, cậu ấy rơi vào tình trạng trời đất quay cuồng. Ngay khi ý thức được cơ thể của mình đang bị thổi bay, người Kousuke bị va đập không biết bao nhiêu lần, vào những thứ gì chẳng rõ, và cuối cùng, lưng cậu ấy húc mạnh vào bức tường rồi dừng lại.

「Kaha-!? -, chuyện gì-, đã xảy ra!?」

Không khí trong phổi bị xung kích buộc phải tống ra ngoài, và hơi thở hỗn loạn, nhưng cậu ấy tự mắng cơ thể đang mềm nhũn của mình và lập tức vào tư thế chiến đấu. Vừa khuỵu một gối và cúi thấp người, cậu ấy vừa kiểm tra tình hình xung quanh.

「-, vật gây nổ sao? Không phải...... sự cố ha.」

Không gian bí mật dưới lòng đất, đã hoàn toàn khác với vẻ ngoài của một giây trước đó. Ở chỗ này chỗ nọ là những cột trụ và trần nhà đổ sập, mảnh vụn từ những bức tường văng tứ tung, tương tự “những thứ từng là con người” cũng nằm ngổn ngang khắp nơi.

Toàn kiến trúc ba tầng dựa vào bước tường đẹp đến choáng ngợp cũng đã bị đánh sập một phần, một bên cầu thang đã bị phá hủy. Dây cáp bị đứt và thang máy cũng đã rơi xuống. Từ ngay bên trên cái thang máy đó, cái lỗ nối từ trần nhà lên mặt đất đang mở ra và ánh sáng mờ nhạt chiếu vào.

Nó quả khủng khiếp so với một vụ nổ do sự cố. Hơn thế, những cột trụ nâng đỡ cho không gian dưới lòng dất hầu như không bị tổn hại gì nhiều, xét từ việc trọng điểm bị phá hủy chỉ ở xung quanh khu vực mà những người ở đây đang tác nghiệp, đây rõ ràng là một vụ đánh bom do con người gây ra.

Bản thân Kousuke, nếu không có cơ thể cường tráng đã qua trui rèn và bộ trang phục chiến đấu――một trang phục tạo tác được dệt bằng sợi kim loại và chuẩn bị nhiều loại năng lực phòng thủ chẳng hạn như chống kiếm, chống đạn, kháng lạnh, kháng nóng, kháng xung kích――mà cậu đang mặc bên dưới lớp quần áo thường, thì có lẽ đã nhận phải thương tích nghiêm trọng.

Thực tế thì, nó đã xuyên qua năng lực phòng thủ đó, và gây ra sát thương không hề nhỏ tới nội tạng của cậu ấy.

Kousuke vừa tự chửi bản thân trong lòng「Mày quá lơ đễnh rồi, đồ đầu đất」, vừa rút ra một ống nghiệm nhỏ và nốc cạn hồi phục dược bên trong nó.

Cùng lúc, giọng nói vừa chứa đựng sự rúng động, vừa lãnh đạm của một cô gái vang lên.

「-, tình hình-, báo cáo tình hình! Mọi người! Vẫn vô sự chứ ạ!?」

Khi cậu ấy nhìn, có một cô gái bước ra từ căn phòng mà thiếu niên Aziz chắc chắn đã đi vào ban nãy, cố gắng bám vào tay vịn của hành lang để rướn người tới trước, cô ấy cao giọng.

Thoạt nhìn thì đó là một cô gái xinh đẹp. Khoảng 20 tuổi. Mái tóc dài màu vàng và gợn sóng mềm mại, đôi mắt mơ màng, ánh nhìn dịu dàng, dù có trang phục nữ tu rộng thùng thình bên ngoài, cũng có rõ ràng được cặp đồi và vòng eo mảnh mai với những đường cong đâu ra đó, rồi cả đôi chân dài.

Có lẽ căn phòng cũng phát nổ, quần áo tóc tai rối bù, và máu đang chảy xuống từ trên đầu cô ấy, nhưng quả nhiên cô ấy có sự rạng ngời nên nói rằng ngay cả những điều trên cũng chẳng thể làm tổn hại đến mị lực của cô ấy.

Chắc chắn lúc thường cô ấy tạo ra ấn tượng của một Onee-san dịu dàng, nhưng với tình hình hỗn loạn hiện giờ, biểu cảm của cô ấy trở nên khắc nghiệt và gay gắt khi cảnh những người thương vong đập vào mắt.

「Ku-, kafu-――nguy hiểm, ạ-. Claudia-sama-」

「Aziz! Và Wynn với Anna nữa! Không được cử động ạ! Mọi người đang bị thương đó ạ!」

Thiếu niên Aziz xuất hiện với dáng đi loạng choạng phía sau cô gái đó――Claudia, cậu ta chính xác là đang mang bộ dạng thương tích khắp người. Ở hai bên cậu ta, là một thanh niên tóc vàng và một cô gái khoảng giữa độ tuổi vị thành niên cũng đầm đìa máu tương tự, vừa đứng, vừa nhăn mặt vì đau đớn.

Tại sao, họ ở cùng một căn phòng nhưng lại nhận thương tích khác nhau thế này. Xét theo việc họ thêm –sama khi gọi tên cô gái đó, nhóm thanh niên Aziz có lẽ đã dùng thân che cho cô ấy.

Lúc Claudia sắp vươn tay về phía Aziz, từ hành lang bên cạnh vang lên một giọng nói.

「Claudia-sama! Nguy rồi ạ! Phong ấn đã-, phong ấn của “Kính môn” sắp bị phá rồi-」

「!? Aumale, chuyện đó là sao――」

Sắc mặt của Claudia tái nhợt đến mức nhìn từ xa cũng hiểu điều đó. Hình như, có chuyện gì đó còn tồi tệ hơn cả thảm cảnh của vụ nổ này đã xảy ra.

Tiếp đó, tình hình chuyển biến như để ấn thêm sự bất lực vào họ.

「Gua-!?」

「Chuyện gì, các ngươi là!?」

Tiếng hét đau đớn và tiếng gầm giận dữ vang vọng. Khi họ giật mình và nhìn về phía phát ra giọng nói, vô số người đang rơi xuống từ cái lỗ mở ra ở cầu thang và thang máy, và chúng bắt đầu tấn công những người vừa thoát khỏi thảm cảnh của vụ nổ trong đường tơ kẻ tóc.

Điều gây sửng sốt là, tất cả những kẻ xâm nhập đều mang bộ dạng như thể đang đi tham quan từ nãy đến giờ. Vẻ ngoài của chúng là khách thanm quan, tuy nhiên, chúng ra tay hạ sát người khác mà không có lấy một chút do dự.......

Tình hình hiện tại, đang nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Hỗn loạn càng sâu hơn, đồng thời sự tuyệt vọng đang lan ra.

Kousuke cũng, do những sự việc dị thường nằm ngoài dự liệu diễn ra cái này nối tiếp cái khác, cậu ấy vẫn chưa thể quyết định được kế hoạch hành động kế tiếp của mình.

Vì có khả năng Vatican đang thu thập thông tin của Kikansha, nên cậu ấy đã đến đây để điều tra về mục đích và mức độ thông tin mà họ có được, dẫu vậy, Vatican đó lại đang bị tấn công.

Đối tượng nên cứu, lí do để cứu, ngay từ đầu đến cả lí do mà cậu ấy nên can thiệp đã chẳng xuất hiện trong tâm trí.

(Nên tận dụng hỗn loạn này, chỉ để tìm thông tin của chúng ta thôi sao? Nhưng......)

Trực giác của Kousuke, đang tha thiết yêu cầu cậu ấy chắc chắn tình hình này. Cảm giác nguy hiểm của cậu ấy đang loạn nhịp, mách bảo rằng nếu bỏ mặc chuyện này, thì nó có lẽ sẽ trở thành một tình hình không thể cứu vãn nữa.

「Claudia-sama! Bây giờ hãy tới chỗ phong ấn! Nếu không có “Seishuuji no Kagi”, cứ thế này thì-」(TN: 聖十字の鍵 – chìa khóa thập tự thánh)

「-, nhưng mà......」

Mang một thập tự giá bằng kim loại khổng lồ với chiều dài 2m tự lúc nào không biết, Claudia nhìn các đồng sự bị tấn công và do dự.

「Chỗ này xin hãy giao cho chúng tôi! Phong ấn xin nhờ cậy Claudia-sama ạ! Chỉ “Kính môn” thì tuyệt đối không được để nó mở ra ạ! Anna hãy tới chỗ của thủ lĩnh! Thông báo về tình hình cho ông ấy! Aziz, Aumale! Claudia-sama nhờ hai cậu đó!」

Ngay khi nói thế, người đàn ông tên Wynn với dáng vẻ của quỷ lao thẳng xuống từ tầng ba, thực hiện ukemi một cách xuất sắc, anh ta bước vào chi viện cho các đồng sự đang bị đám người kia tấn công.

「Claudia-sama! Tôi chắc chắc sẽ dẫn thủ lĩnh đến ạ!」

「Anna!」

Cô gái tên Anna cũng vậy, chẳng cho thấy chút phản ứng bận tâm nào tới máu đang ướt đẫm trên gương mặt và bên sườn của mình, cô ấy lấy ra một cặp bổng――qua hình dạng thì có lẽ là tonfa từ phần túi trên ngực, và phóng phần mũi nhọn của nó ra. Thả neo ở phía trên của cầu thang, cô ấy nhảy phốc tới chỗ cầu thang như quả nặng của một con lắc. (TN: Cho dễ hiểu thì tonfa này có cơ chế phóng một cái móc kèm xích để bám vào đâu đó)

Và, vừa bay tới tấn công một kẻ địch đang xuống bằng cầu thang, cố ấy vừa guồng chân chạy đi với tốc độ kinh người.

「-, Aziz.」

「Tôi không sao ạ. Hãy đi thôi, Claudia-sama.」

Với những lời nói và ánh mắt kiên định của Aziz, Claudia gật đầu một cái, và vừa khoác thập tự giá khổng lồ sau lưng, cô ấy vừa chạy khỏi đó.

Ở tầng một, gã đàn ông đã cao giọng nói về tình trạng của phong ấn ban nãy đã chờ với vẻ sốt ruột vì lí do gì đó――Aumale, dẫn đường một cách nôn nóng.

「Cơ mà, oi oi, tên đó là....... Khốn-, mình hoàn toàn đách biết đây là chuyện gì và nó đang diễn ra thế nào. Maa, những lúc thế này thì trên hết là hãy nghe theo trực giác sao.」

Trong khi nhổ ra những lời nói tục, Kousuke để các phân thân xuất hiện, và hỗ trợ cho những người đang mặc trang phục tu sĩ dường như sắp bị những kẻ tấn công giết chết.

Đồng thời, Kousuke bản thể, đuổi theo nhóm Claudia đã biến mất vào sâu trong hành lang.

「Cơ mà, mê lộ hả trời!」

Hàng lang tối tăm, hầu như không có nguồn sáng nào. Tiến thêm vài mét về phía trước, cậu ấy bất ngờ đụng phải 5 nhánh rẽ.

Trong chốc lát, cậu ấy tìm dấu chân mới nhất bằng kỹ năng “Tsuiseki” (TN: 追跡 – truy tích). Cậu ấy có thể cảm nhận được hiện diện, song không biết nó nằm ở hướng nào. Chẳng hạn nếu vào đường gần nhất, nhưng thực chất là phải rẽ hướng từ một con đường khác thì cậu ấy sẽ phải quay trở lại. Dù phiền phức nhưng, việc tìm dấu chân là cần thiết.

「Lối thứ hai bên phải」

Dù người thường không hiểu, nhưng đối với Kousuke, từ những chi tiết nhỏ trong cách bụi bị quét đi, cách chúng lơ lửng, và màu sắc của mặt sàn, mà cậu ấy có thể hiểu được dấu chân. Như thể, chó cảnh sát đang đuổi theo dấu chân của đối tượng.

Tuy nhiên, sau đó cậu ấy dù có tiến gần tới mục tiêu hay không cũng liên tiếp đụng độ những ngã rẽ cứ mỗi 10m, bởi mỗi lần như vậy đều phải phân biệt dấu chân, nên cậu ấy dần bị ba người đang phăm phăm tiến về phía trước bỏ xa.

「Dựa theo hiện diện thì...... đây là nhánh đường cuối cùng rồi sao?」

Hiện diện đã khá gần rồi. Có lẽ dự đoán của Kousuke là chính xác.

『――-!? ――!!』

『――! ――-』

Cậu ấy có thể nghe thấy những tiếng gầm rú gì đó vang vọng tới, ngay sau đó, là cả tiếng hét ngắn của nữ nhân.

Chẳng cần đến phân biệt dấu chân, biết rõ là con đường nào, Kousuke tiến vào nó.

Khoảnh khắc đó,

「-!? Chuyện gì !?」

“Sương đỏ” tống ra từ bên trong hành lang. Cứ như, khi gas cao áp đang thoát ra, nó cuốn tới với động lượng hung bạo, và trong nháy mắt, toàn bộ hành lang bị trùm trong sắc đỏ.

Kousuke lập tức dựng kết giới bằng kunai.

「Sương đỏ!? Khí độc sao!? Khốn-, hết cái này tới cái khác là thế nào!」

Vừa không kiềm chế nổi mà nhổ ra câu nói tục, dẫu thế cậu ấy cũng vừa chạy vào con đường cuối cùng để xác nhận tình hình. Và, dường như một cánh cửa kim loại rắn chắc đã từng ở đó. Liếc tới cánh cửa đã bị thổi bay và nghiền nát bởi bộc phá, cậu ấy phóng vào trong căn phòng ở sâu nhất.

Cứ thế, Kousuke đã chứng kiến.

「Cái gì, thế...... này......」

Một tấm gương lớn. Cao 3m, rộng 1m. Tấm gương được bao quanh nổi bật một cách ghê rợn bởi vô số người đang nằm chất đống lên nhau.

Tuy nhiên, liệu thật sự có thể gọi nó là một tấm gương không, Kousuke không rõ.

Bởi vì, cái thứ tên gương là một tấm phản chiếu quang cảnh đối diện nó. Thứ phản chiếu là thứ ở ngay trước mặt nó. Nếu là hiện giờ, những thứ đó phải là bức tường đá, làn sương màu đỏ, và Kousuke.

Ấy vậy mà, thứ tấm gương đang chiếu lên là――không, thứ mà cậu ấy có thể nhìn thấy bên kia tấm gương, là một thế giới với đại địa bị tách ra bởi những vết nứt với màu sắt gỉ, và những cơn gió màu đỏ như thể bên trong chúng là máu cuốn qua. Và, sương đỏ đang hung tợn trào ra từ đó.

Thế giới, đang được kết nối.

Thứ này hệt như,

――Chẳng phải là “Gate” của Nagumo sao.

Kousuke ngẩn người ra không nói được câu nào, nhưng dưới chân cậu ấy lúc này có một va chạm. Bừng tỉnh, Kousuke nhìn xuống dưới chân mình, ở đó là thiếu niên Aziz đã gục ngã.

「Aumale đã, kafu-, phản bội-――Claudia-sama-. Hắn đã-, dẫn chị ấy qua thế giới bên kia-」

「C, cậu, đừng nói nữa! Chết đó!」

Một con dao lớn đã cắm phập vào sau lưng cậu ta. Xét về vị trí, là một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, thiếu niên Aziz không hề tỏ ra quan tâm tới tình trạng của mình, cậu ta tha thiết nhìn Kousuke bằng cặp mắt với ánh sáng đã lờ mờ và sắp sửa tắt ngấm.

「Làm ơn-, người đó-――Claudia-sama-」

Dù cái chết đã cận kề, thiếu niên Aziz nắm lấy chân Kousuke với một lực mạnh không tưởng, với điều đó Kousuke bất giác nín thở.

Thiếu niên Aziz, như thể muốn nói là “điều cuối cùng mà tôi có thể làm chỉ còn mỗi việc van xin”, gương mặt luôn nghèo biểu cảm với vẻ lầm lì sụp đổ, cậu ta vừa trào nước mắt, vừa tha thiết nói.

「Làm ơn, ạ-. Nee-san, của tôi-, là gia đình-――xin làm ơn ạ-」

「......Cậu」

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của thiếu niên Aziz. Nhìn gần thì, cậu ta trẻ tuổi đến không ngờ. Không, là trẻ con. Với chiều cao và gương mặt lầm lì, cậu ấy đã nghĩ rằng cậu ta chỉ nhỏ hơn mình một chút, nhưng có lẽ cậu ta chỉ mới 13, 14 tuổi. Cỡ tuổi em gái Manami của Kousuke.

Thật sự thì, cậu ta có biết rằng đối phương mà mình đang van xin là ai hay không. Có lẽ, xét về lời nói dường như đang hướng đến một người lạ, cậu ta hẳn đã biết đây không phải là một đồng sự mà mình quen.

Kousuke thì, nhìn cái thứ mà họ gọi là “Kính môn”. Sâu bên trong thứ sương đỏ đang trào ra, ở phía xa, cậu ấy có thể nhìn thấy một thứ nhân hình kì quái gì đó, và bên cạnh là một bóng người đang bị giữ trong tay nó.

Hơn thế nữa, cậu ấy có thể nhìn thấy đại địa ngọ nguậy, và vô số thứ không thể biết bản chất chúng là gì đang tràn tới.

Gần tấm kính, là thập tự giá khổng lồ mà người thiếu niên Aziz gọi là “Nee-san”――cô gái được gọi là Claudia đã mang theo, đang nằm chỏng chơ.

Chính trực mà nói, Kousuke nghĩ.

Chuyện này đã, nằm ngoài khả năng của bản thân. Ít nhất thì, nó không phải một vấn đề chỉ nên để một người đối phó từ đầu đến cuối.

Cậu ấy muốn nhà Nagumo ra tay, hay chí ít là hợp sức với mình. Chỉ cần nhìn thấy hiện tượng dị thường trước mắt, không nghi ngờ gì vấn đề lần này ở mức độ nguy hiểm đối với Kousuke.

Nếu tự chuẩn đoán bản thân thì, cậu ấy cảm thấy nặng nề và suy kiệt tinh thần lạ thường, và cảm giác một cơn đau châm chích ở quanh phổi. Có lẽ nguyên nhân là do vừa rồi cậu ấy đã lỡ tiếp xúc với sương đỏ một chút.

Không có gì đảm bảo nếu đi sang bên thế giới bên kia tấm gương thì sẽ quay trở về được.

Bởi vậy, lựa chọn đó tương đương với một hành động tự sát.

Bởi vì đây là một tình huống dị thường mà cậu ấy nên đối phó, tốt nhất là dựng một kết giới để trùm lên toàn bộ tấm gương, tiếp tục một trận thủ chiến, và liên lạc với Hajime, hoặc ít nhất là ai đó trong nhóm Yue để nhờ họ trợ giúp khẩn cấp.

Nếu nói thêm nữa, không thể có chuyện cậu ấy xông vào một nơi chưa rõ, chỉ có nguy hiểm cùng cực rình rập để cứu một nữ nhân không quen không biết. Ở dị giới, cậu ấy đã biết thứ mang tên hiện thực là gì. Không thể đáp lại mọi giọng nói truy cầu sự cứu giúp.

Cậu ấy liệt kê những lí do để “không đáp lại” nguyện vọng của thiếu niên đó, song,

「............Hỡi ơn trên.......xin ngài, hãy cứu rỗi......xin ngài.......」

「Mẹ kiếp. Thứ đấy là những lời mà tôi ghét nhất đó.」

Trên biểu cảm của Kousuke lẩm bẩm với một giọng nhỏ đến mức không thành lời, nụ cười cay đắng hiện lên như thể cậu ấy đã quyết định câu trả lời ngay từ đầu.

Bởi vì đây là tình huống dị thường không thể để yên.

Cũng có chuyện đó.

Bởi vì nguyện vọng của một người em trai muốn cậu ấy cứu giúp chị gái cậu ta, khiến hình ảnh anh trai và em gái của chính bản thân cậu ấy vụt qua.

Cũng có chuyện đó.

Tuy nhiên, maa, lí do lớn nhất là......

Không hiểu sao mình, lại giống hero.

Cậu ấy muốn đáp lại, sự tin tưởng tột cùng mà “những cô gái đó” dành cho mình.

Những thứ như là trước hiện thực mà mình đã trải qua ở dị giới, cậu ấy chắc chắn đã dứt khoát rằng “mình không thể cứu bất cứ ai cả”, bị gạt phăng qua một bên, bên trong Kousuke...... phải, nếu diễn tả, thì đó là một gương của “hảo hán” đang ló ra.

Chẳng phải đó là cờ tử hử?, nghĩ vậy với nụ cười khổ càng sâu thêm, Kousuke hoàn toàn thay đổi, ánh sáng mạnh mẽ đã trú ngụ trong đồng tử của cậu ấy.

Trong lòng, vừa tạ lỗi với các đồng đội và gia đình, rồi với Rana và Emily, rằng “xin lỗi, vì đã lựa chọn một điều ngu xuẩn”, vừa khuỵu một gối xuống bên cạnh thiếu niên Aziz.

Và, giật con dao đang cắm lên cậu ta ra, rưới hồi phục dược lên đó, kế đến cậu ấy nhét một ống nữa vào miệng của thiếu niên Aziz.

「Nếu không muốn chết thì uống cho bằng hết, Aziz-kun. Nếu cậu chết thì chẳng còn ý nghĩa gì đúng chứ.」

Vừa ho sặc sụa *kafu- kafu-*, vừa uống cạn ống thuốc, thiếu niên Aziz với ý thức đang chìm dưới bùn đen đã trở nên rõ ràng một chút, nhìn Kousuke với dáng vẻ ngơ ngác.

Biểu cảm của cậu ta cứ như muốn nói, thần đã đáp lại khẩn cầu cứu giúp của mình, và đã gửi đến cho mình một ngự sứ sao.

Kousuke đứng dậy, đeo kính mát vào. Đồng thời cậu ấy ném một thanh kunai để nó đâm vào phía đối diện tấm gương, hoàn tất việc chuẩn bị một kết giới sau khi đột nhập.

Và, đứng trước tấm gương, cậu ấy ngoảnh mặt nhìn lại qua vai, vừa cười gan góc, vừa nói.

「Xin lỗi nhưng, tôi dù sao đi nữa cũng ghét mấy thứ được gọi là kami-sama nhé. Thật đáng tiếc khi tôi không thể đóng cái vai ngự sứ được, nhưng...... thiếu niên. Nguyện vọng của cậu, tôi sẽ thực hiện nó cho xem.」

Nói điều đó, Kousuke-san đã trở thành chúa tể một chút.

Thiếu niên Aziz ngơ ngác hỏi.

「Anh là......ai?」

Rút kodachi ra. Vừa đối mặt với những tồn tại đang ngọ nguậy bên kia tấm gương và vào tư thế chiến đấu,

「Tôi sao? Tôi là――」

Kousuke vừa trả lời, như từ trước tới giờ vẫn vậy.

――Cánh tay phải của quỷ vương

Ngay sau đó, Kousuke đột kích vào thế giới của tấm gương.

Để đáp lại nguyện vọng của thiếu niên nghĩ về gia đình, về chị gái của mình từ tận đáy lòng.

Bình luận (0)Facebook