Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Hội ngộ bất ngờ

Độ dài 5,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:22:18

Arifureta chương 98: Hội ngộ bất ngờ

Shia là người đầu tiên chú ý tới sự huyên náo.

“Are? Hajime-san, không phải đằng kia… có người đang bị tấn công sao?”

Như thường lệ, Yue đang ép sát vào người Hajime. Kaori đang cố gắng chen giữa họ, aura Han’nya của cô đang đọ sức với aura rồng sấm của Yue. Kết quả là Hajime trong tình cảnh trớ trêu không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra phía trước và nhờ Shia để ý đằng trước giùm mình.

Như Shia nói, có một đoàn bộ hành phía trước với hai nhóm một đang tấn công bên còn lại. Lúc chiếc xe của họ tới gần, tai thỏ của Shia nghe được âm thanh và tiếng hò hét còn Hajime có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết nhờ “Viễn vọng”.

“Bọn người kia có vẻ là một băng cướp. …Bọn cướp có 40 tên… Không phải bên bảo vệ xe hàng hàng chỉ có 15 người thôi à? Sự khá biệt về lực lượng quá lớn.”

“… Nn, những người bảo vệ đang chiến đấu rất tốt.”

“Họ có phép là chắn xung quanh đoàn bộ hành nhưng nó sẽ không trụ được lâu nữa. Bọn cướp đang cố phá nó với ma thuật.”

“Nhưng phòng thủ của họ có thể chịu được trong một lúc.”

“Lá chắn trải dài cả đoàn bộ hành nên nó khá mỏng. Nó sẽ không trụ được lâu đâu. Họ đang câu giờ nhưng sẽ không giữ được lâu nữa.”

Có vẻ như đoàn bộ hành bị phục kích bất ngờ. Nhiều người trong lá chắn đã quỵ người xuống vì vết thương, một số tệ hơn là đã chết. Họ đã hạ được vài tên cướp, song bọn cướp vẫn đông hơn rất nhiều. Họ cố gắng giữ vững tường chắn, song một khi nó đã vỡ, cả đoàn người sẽ đối mặt với kết cục bi thảm.

Cuộc trò chuyện của nhóm Hajime cắt ngang khi lá chắn đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn cướp hò hét và áp sát tới, chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của đoàn bộ hành với nụ cười khả ố. Đội hỗ trợ chống trả tuyệt vọng, nhưng họ hoàn toàn thất thế. Từng người một bị lũ cướp hạ gục.

Lúc đó, Kaori thể hiện quyết tâm trên nét mặt, quay sang Hajime và nhờ cậu giúp đỡ với giọng nói có phần tuyệt vọng.

“Hajime-kun, làm ơn! Nếu cậu có thể, xin hãy cứu họ…”

Hajime không đáp lại nhưng chuyển hướng chiếc xe. Rõ ràng mà nói, đoàn bộ hành sẽ bị triệt hạ nếu cậu không cứu họ, và cậu cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Hajime muốn nói vậy với Kaori, song những lời đó đã không được nói ra.

Bánh xe cắn vào mặt đất tạo nên tiếng *Gyari Gyari Gyari* lúc cậu chuyển hướng chiếc xe với moment khủng khiếp như thể nó được gắn phản lực sau lưng.

“Hajime-kun, cảm ơn cậu…”

Kaori mỉm cười hạnh phúc khi Hajime quyết định giúp đỡ đoàn người. Hajime đáp lại cô bằng cái nhún vai. Hajime chỉ đơn giản là làm những gì cậu muốn. Nhóm Yue siết chặt đây an toàn.

“Ô, ano, Hajime-kun? Thế này có hơi…”

Cảm giác lúc nãy của Kaori có vẻ sụp đổ khi chiếc xe liên tục tăng tốc từng lúc một. Mặc dù Kaori biết Hajime muốn cứu người, cô vẫn hiểu mấy chiếc xe trên trái đất vận hành như thế nào, không đời với tốc độ cậu đang lao tới mà có thể dừng chiếc xe kịp lúc. Cậu ấy định đâm xe vào chúng sao? Kaori không thể suy nghĩ khác đi được.

Với ánh nhìn lo lắng của Kaori, Hajime đáp “Họ không dạy cậu là phải nhấn ga khi gặp lũ tội phạm sao?”

“Đương nhiên là chẳng ai dạy như vậy cả! Đừng xuyên tạc luật giao thông theo ý cậu! Này Yue, đừng gật đầu đồng tình với cậu ấy như vậy!”

Kaori tsukkomi nhưng Hajime lờ cô đi, lái chiếc xe tới chỗ một tên cướp ở rìa trông như là kẻ đầu sỏ. Hajime định giết lũ cướp bằng cách không hề do dự đâm xe vào chúng.

Tên đầu sỏ cuối cùng cũng chú ý vật thể lạ đang tiếp cận chúng đằng sau đám mây bụi. Hắn ra lệnh cho những tên cướp ở gần phát động ma thuật. Với chúng, có lẽ chiếc xe là một loài mà thú mới. Chúng không thể tưởng tượng được nó là tạo tác do bàn tay con người làm ra và được vận hành bởi con người.

Hajime đổ ma lực vào chiếc xe và kích hoạt một trong cách chức năng của nó. Các lưỡi đao với chiều dài khoảng 1m nhô ra từ hai bên và trên nóc xe. Lũ cướp bắn hỏa đạn tới chiếc xe nhưng chúng hoàn toàn vô dụng, nên Hajime bơ chúng và tiếp tục lái xe thẳng về phía trước. Mặc dù hỏa đạn đâm vào chiếc xe, nó vẫn lao về phía bọn cướp mà không hề chậm lại. Trên mặt bọn chúng hiện lên sự chua chát.

DoGoo! Bakii! GuSha!

Khiếp sợ, tuyệt vọng và nhục nhã – đó là những cảm xúc biểu hiện trên mặt lũ cướp khi chúng va chạm với mui xe.

Khi bọn cướp bay qua nóc xe, chúng bị lưỡi đao trên đó chẻ đôi. Một số cố gắng nhảy tránh các lưỡi đao thì thay vào đó bị thổi bay. Với vận tốc 80km/h, những kẻ may mắn tránh được lưỡi đao thì kết cụ là xương bị nghiền nát và nội tạng đứt rời.

Sau khi hạ hết lũ cướp ở rìa, Hajime xoay chiếc xe và tạo một cú drift. Khu vực xung quanh trở thành một pháp trường khi chiếc xe cắt lìa bọn cướp, làm cho những người sống sót trong đoàn bộ hành ngẩn ngơ nhìn. Toán cướp với những người bảo vệ đang giáp lá cà đột ngột dừng lại khi chứng kiến cảnh ấy.

Toán cướp và những người bảo vệ nhìn họ thận trọng, Hajime quay sang Kaori khi cô đang háo hức nghiêng người ra phía trước.

“Nếu chúng tấn công ta mà không cần suy nghĩ, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự. Cậu hiểu chứ?”

“… Ưm, tớ hiểu rồi.”

Kaori hiểu rằng dù cô rất tốt bụng, song cô không được chữa trị hay bảo vệ những kẻ cô có thể coi là kẻ thù. Nếu cô làm vậy, cô sẽ không thể ở bên Hajime. Kaori đã có hướng giải quyết khi ở trong nhóm Hajime. Hajime sợ rằng Kaori sẽ cản đường cậu, song cô gật đầu để xua tan sự hoài nghi của cậu.

“Tớ sẽ không cản trở. Nên cứ làm những gì cậu muốn.”

“Vâng!”

Kaori mỉm cười, xuống xe và chạy tới người bị thương gần đó nhất. Cô bất ngờ khi đó là một cô gái trẻ. Những tên cướp lấy lại được tỉnh táo ngay lập tức áp sát Kaori một cách hung tợn, mặt chúng vặn vẹo vì sự tức giận khi những tên khác đã bị chiếc xe giết.

“Con khốn! Chết đi!”

Một trong số chúng giơ đao và hét lên giận dữ.

Tuy nhiên, Kaori liếc hắn một cách khinh bỉ và sau đó phớt lờ hắn. Cô tiếp tục lao tới người bị thương trong khi bắt đầu niệm phép. Tên cướp càng điên tiết khi Kaori không coi hắn ra gì và một thoáng sau đó, với tiếng nổ lớn, đầu tên cướp nổ tung và kết liễu cuộc đời hắn.

Dopann! Dopann! Dopann! Dopann! Dopann! Dopann!

Gió tiếp tục mang đi âm thanh của sự chết chóc với từng tiếng sấm rền. Mỗi tiếng nổ kết thúc bằng một cái đầu biến mất và máu phun ra. Thật là một cảnh vô cùng tàn bạo. Hơn 40 tên cướp giờ chỉ cò phân nửa chỉ trong vài giây.

Trong cơn hoảng loạn, vài tên cướp cố bắt lấy con bé tai thỏ để làm con tin. Một người bảo vệ cố hét lên để cảnh báo cho cô gái, nhưng lo lắng của anh ta là vô ích. Sức mạnh vượt xa nhân loại của Shia đã nâng cao một cách nhanh chóng, và đây không phải là một trận chiến với cô gái chiến thố này.

Shia rút Doryukken từ “Rương đồ”, thứ mà lũ cướp chưa hề trông thấy đằng sau cô lúc đầu. *Pashii* Một âm thanh êm tai vang lên khi cô vung nó, cán búa dài ra. Khi cô vung búa, một vòng tròn trắng bao quanh cô. Bức tường không khí đó đập vào phần thân ba tên cướp và thổi bây chúng chỉ trong một đòn.

“Aree! Nhiều máu quá!”

Rõ ràng là đòn tấn công này không hữu dụng với bọn tép riu, Shia quên kiềm chế bản thân khi đánh nhau với kẻ địch yếu nhớt. Cô chỉ định thổi bay chúng nhưng có vẻ là chỉ có phần trên bay đi. Đây là trò Daruma Otoshi (TN: Mời các cậu gg) (ver lạ) mà không nên thử ở nhà. Shia giật mình vì máu bắn ra và lùi lại vài bước.

Yue và Tio nhìn Shia kinh ngạc mặc dù bản thân họ cũng đang tiêu diệt nhưng tên cướp khác với một trận bão ma thuật.

10 tên cướp cuối cùng bị Hajime bắn hạ một cách thờ ơ, cái chết vồ lấy bọn cướp mà không hề cho chúng biện hộ lấy một lời. Đó là một cuộc thanh trừng không hề có sự khoan dung.

Kaori sử dụng ma thuật phục hồi diện rộng để trị thương một lần tất cả những người trong đoàn bộ hành. Thật đáng buồn khi một vài người bảo vệ ngã xuống trước đó đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay cả Ma thuật tái tạo cũng không thể mang họ trở về từ cõi chết.

Khi Hajime đến gần Kaori, một người chạy nhanh tới chỗ cô. Kẻ lạ mặt có dáng người nhỏ bẻ với khuôn mặt được che dưới mũ trùm, khiến người này trở nên đáng nghi. Tuy nhiên, Hajime biết đó là người này đã giữ vững lá chắn một cách tuyệt vọng để bảo vệ đoàn bộ hành. Không người bảo vệ nào chặn Hajime lại khi cậu tiếp cận họ.

“Kaori!”

Người đội mũ trùm giỡ hai tay ra và lao vào Kaori với giọng nói đáng yêu. Kaori không giấu sự ngạc nhiên của mình, thì thầm tên người đó.

“Lily! Sau tất cả đó là Lily sao? Thảo nào lá chắn trong rất quen thuộc. Chị không nghĩ là sẽ gặp được em ở đây, nên chị không dám chắc chắc đó là em…” (TN: Liliana mới 14 tuổi thôi)

Kaori nhận ra người đội mũ trùm chính là Lily.

--- Công chúa của vương quốc Hairihi, Liliana S. B. Hairihi.

Chính là người kia.

Lilian trông có vẻ yên tâm từ tận đáy lòng, nhìn thoáng qua cặp mắt xanh lam to tròn và vẻ đẹp rõ ràng dưới mũ trùm. Mắt cô long lanh như sắp khóc và cô nói với Kaori trong tiếng nấc.

“Em cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp được Kaori ở đây. … Thật may quá. Có vẻ như vận may của em vẫn chưa cạn kiệt.”

“Lily? Có chuyện gì sao?”

Kaori không hiểu lắm những lời của Liliana, nhưng cô để ý thứ gì đó đưa ra và kéo về. Liliana đặt một ngón tay lên môi Kaori, bảo cô đừng dùng tên đó để gọi.

Rõ ràng là Liliana một mình trà trộn và đoàn bộ hành để đi được xa như vậy. Kaori với cái nhìn cảm thông như cô thấu hiểu với những gian nan mà công chúa đã trải qua.

“Kaori, hai người xong chưa?”

Kaori và Liliana đang nhìn nhau một cách nghiêm trọng, Hajime tới gần họ và cắt ngang. Vì sự đường đột đó, Liliana giật mình và kêu lên với giọng đáng yêu “Hya!”. Nhìn Hajime từ bên dưới mũ trùm, có vẻ như vừa có cái bóng đèn bật sáng trong trí óc cô và cô ngay lập tức chào Hajime.

“… Là Nagumo-san …phải không? Tôi đã nghe kể rồi. Nhóm Shizuku đã được anh cứu. Tôi thật sự thán phục từ tận đấy lòng về cách anh đã sống sót. Thật là tuyệt vời…. Khi anh không có ở đấy, anh biết Kaori đã thế nào không?”

“Mou, Lily! Bây giờ ổn rồi mà!”

“Fufu, em đã nghe Shizuku kể về chuyện Kaori đã tỏ tình, đúng chứ? Lát nữa kể chi tiết cho em nghe nhé?”

Liliana trêu Kaori với giọng vui vẻ, mỉm cười từ bên kia mũ trùm. Kaori đỏ mặt vì ngượng.

Nụ cười của công chúa hẳn là rất nổi tiếng với dân chúng. Không nghi ngờ gì, bất kể già trẻ, mọi người đều phải say đắm với nụ cười ấy.

015.pngTuy nhiên, Hajime không hề mảy may bị cuốn hút bởi nụ cười của cô. Ngược lại cậu nhìn Liliana một cách chán ghét và nói những từ không hề hợp với hoàn cảnh. (TN: Ghen với cả con gái, nice)

“… Thế, cô là ai vậy?”

“Hee?”

Nếu Hajime không cắt ngay, chẳng nghi ngờ gì Liliana và Kaori sẽ tiếp tục nói về tình hình cách học sinh khác ở vương quốc. Hajime không có cái kiên nhẫn để tỏ ra tế nhị. Cậu muốn có câu trả lời ngay lập tức.

Liliana là một công chúa với tính cách tuyệt vời và dễ dàng cuốn hút bất cứ ai tiếp xúc với cô. Cô sốc bởi việc bị tra hỏi thô lỗ bởi một chàng trai người mà bình thường không hề có cái diễm phúc được diện kiến công chúa, nên cô phát ra một âm thanh khá ngớ ngẩn.

Kaori hoảng hốt và ngay lập tức cố làm dịu tình hình thay cho Liliana đang đờ người ra. Cô nói với giọng nhỏ để chỉ Hajime nghe thấy.

“Ha, Hajime-kun! Công chúa đó! Là công chúa-sama đấy! Công chúa Liliana của vương quốc Hairihi! Cậu từng gặp em ấy trước đây rồi!”

“……………………………………………Aa”

“Gusuu, anh thật sự đã quên mất tôi rồi, gusuu”

“Lily-! Đừng khóc! Hajime-kun chỉ có chút “Are” (TN: ngớ ngẩn) thôi! Vì Hajime-kun là đặc biệt, không có người bình thường nào mà quên được Lily cả! Nên, vậy nhé? Đừng khóc được chứ?”

“Oi, cậu có thể đừng nói mấy thứ thô lỗ một cách tự nhiên như vậy được không?”

Mắt Liliana đã đẫm nước và trông rất đáng thương, Kaori tuyệt vọng cố gắng an ủi cô. Hajime tsukkomi song Kaori nhìn cậu dọa nạt “Hajime-kun, im lặng chút đi!”. Tiếp đó Liliana gượng gạo “Không, vậy cũng tốt Kaori… Lòng tự trọng của em bị tổn thương chút đỉnh thôi.” và cô im lặng. Nhìn chung, người đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Liliana – Hajime là kẻ xấu.

Với không khí gượng gạo ở chỗ Hajime, nhóm Yue và một người từ đoàn bộ hành tiến tới họ.

“Đã lâu không gặp… Trông cậu vẫn phong độ nhỉ.”

“Do nước tăng lực chăng…”

“Thật á? Nước tăng lực sao? Cơ sở làm ra nó hẳn rất giàu có và nổi tiếng. Cậu có thể cho tôi biết tên của họ không?”

“A~, thôi, đừng bận tâm. Anh thế nào rồi Mottou?”

“Ee, tôi vui vì cậu còn nhớ tới Mottou từ đoàn mậu dịch Yunker. Đây là lần thứ hai cậu giúp chúng tôi thoát khỏi hiểm nguy. Có vẻ như vận mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau.”

Người đàn ông đang mìm cười và bắt tay là Mottou từ đoàn mậu dịch Yunker, thủ lĩnh đoàn người từng yêu cầu hộ tống họ từ Brook tới Fhuren.

Hajime cũng nhớ máu kinh doanh của anh ta khi anh ta cố gắng chèo lái cậu. Hajime đã biết một chút về tính cách của người tên Mottou. Mặc dù có vẻ như máu kinh doanh của anh chẳng hề bớt sục sôi dẫu chỉ một chút. Anh ta cố tình chạm vào chiếc nhẫn của Hajime khi thả tay ra. Mắt anh ta không hề cười mà có vẻ như đang hỏi “Cậu có chắc là sẽ không bán nó chứ?” hoặc đó chỉ là tưởng tượng của Hajime.

Shia giải thích sự quen biết với Mottou ở phía sau “Mặc dù anh nhớ người chỉ mới gặp một lần… nhưng một công chúa như tôi thì…” Liliana càng tuyệt vọng hơn. Kaori cố gắng an ủi cô khi Hajime tiếp tục lắn nghe câu chuyện của Mottou.

Theo lời Mottou thì bọn họ đang hướng tới Công quốc Ankaji thông qua Horuado. Hoàn cảnh của Ankaji đã được biết tới, và là một thương nhân, anh ta không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Có vẻ như anh ta đã tới đó một lần và đây là chuyến thứ hai sau khi dừng chân ở đế đô. Nhìn nét mặt anh ta, có vẻ đây là một món hời béo bở.

Hajime nói rằng cậu định tới Fhuren thông qua Horuado và sẽ trả lễ cho Iruwa vì ông ta đã giúp Myuu, sau đó sẽ hướng tới Hải thụ Haltina. Mottou nghe vậy và van nài cậu hãy hộ tống họ cho đến khi đoàn người tới được Horuado.

Tuy nhiên, trước khi Hajime kịp trả lời thì Liliana lên tiếng.

“Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang anh, thương nhân. Tôi phải nói với anh lúc này. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ tới tận đây. Tôi xin lỗi vì yêu cầu ích kĩ của mình, nhưng thôi sẽ không đi cùng mọi người tới Horuado nữa.”

“Ô, cô sẽ không tới Horuado nữa à?”

“Vâng, bây giờ ổn rồi. Đương nhiên tôi sẽ trả tiền cho toàn bộ chuyến đi.”

Có vẻ như Liliana đã đi nhờ đoàn bộ hành để đến được Horuado. Gặp được nhóm Hajime dọc đường, cô đã cảm thấy chuyện này không cần thiết nữa. Lúc này, Kaori thì thầm vào tai cậu khi Hajime đã ngầm đoán ra dự định của Liliana “Đừng có bắt nạt Lily nhiều hơn nữa!” Và cậu đành im lặng.

“Vậy sao…. Ma~ đó là một vinh dự. Nên đừng quan tâm tới tiền bạc.”

“Ể? Không ư, tại sao chứ….”

Mottou từ chối nhận tiền, làm Liliana bối rối. Đoàn bộ hành đã cung cấp chỗ nghỉ ngơi và thức ăn cho đoàn hộ tống. Nếu xét về khía cạnh thương nhân của Mottou, nhưng lời lẽ trên là ngoài sức tưởng tượng. Liliana cười trừ với Mottou.

“Đừng quan tâm nhiều tới nó. Nhưng đây là một số lời khuyên. Thông thường thì một đoàn bộ hành sẽ thu nhận thêm nhiều hành khác nữa trước khi khởi hành. Không cần phải trả tiền trước khi rời đi, vấn đề không phải ờ tiền bạc hay là việc phải trả ngay từ lúc đầu. Đây là một món nợ về sau.”

“Vậy à…”

“Tôi không biết hoàn cảnh của cô thế nào, song từ lúc cô lên đường một mình, tôi nhận ra điều đó là nghiêm túc. Trong cơn khủng hoảng, nếu một thương nhân như tôi có thể giúp đỡ, thì ở tương lại, người dân ở vùng đất này sẽ có lòng tin vào đoàn mậu dịch này.”

Liliana nhận ra là Mottou biết được danh tính cô ngay từ đâu. Anh ta giả vờ không biết cô để có thể giúp đỡ mà không gây chú ý.

“Vậy ít nhất hãy để tôi trả gì đó cho sự biết ơn của mình. Nếu không có anh giúp đỡ, tôi đã không thể đến được đế đô.”

“Fumu… thứ mà cô muốn nhất thương là thứ khó mua nhất đối với một thương nhân cô biết chứ?”

“Ể… Không, tôi không biết điều này.”

“Đó là lòng tin.”

“Lòng tin?”

“Đúng vậy, một doanh nhân không có lòng tin sẽ chẳng bao giờ phát tài và không bao giờ thu nổi lợi nhuận. Tuy nhiên việc giúp đỡ một tiểu thư đang gặp khó khăn, đoàn mậu dịch Yunker sẽ được biến đến như doanh nghiệp có thể tin tưởng được. Nói chung cô được miễn vé.”

Liliana cười giả lả với lời nói của anh ta. Nếu sử dụng tiền một cách thiếu suy nghĩ, đồng nghĩa với việc không hề có lòng tin. Cảm giác trái ngược dâng lên trong Liliana. Sau cùng cô bỏ cuộc và nhận lấy chủ ý tốt của Mottou.

“Doanh nghiệp mậu dịch của anh thật sự đáng để tin tưởng. Công chúa Hairihi này sẽ không bao giờ quên lòng tốt và sự cống hiến của anh. Cảm ơn…”

“Không cần phải trang trọng thế đâu.”

Sau đó Mottou quay đi, để Liliana lại cho Hajime và đoàn người của anh ta lại tiếp tục di chuyển tới Horuado. Anh ta hiểu là mình đã được coi là kẻ dị giáo khi giúp đỡ công chúa. Và anh ta cũng đã biết Công quốc Ankaji đã được khôi phục nhờ Hajime. Hajime có thể đoán được tại sao Mottou lại chọn giúp đỡ. Cậu nghĩ Mottou có thể nói rằng anh ta làm vậy vì “Nhận ân huệ cho một ngày mai tươi sáng”, khẩu hiệu của một thương nhân có đầu óc. (TN: Có vẻ như Mottou đã biết anh ta chả có lợi nhuận gì khi tới Ankaji song anh ta hướng tới Horuado cốt để giúp Liliana và có một mớn nợ với gia đình hoàng tộc.)

Sau khi Mottou đi khỏi, nhóm Hajime quay trở lại xe trong khi Liliana bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Biểu cảm của Liliana hết sức tập trung và nghiêm trọng khiến Hajime ngầm đoán được phần nào. Cuối cùng cô bắt đầu nói.

“Aiko-san… đã bị bắt cóc.”

Hajime cả thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy.

Gần đây, không khí trong Hoàng cung có vẻ không còn thoải mái như Liliana từng nhớ.

Nhà vua hứa hẹn với nhà thờ Seikyo còn nhiệt tình hơn những gì ông ta làm trong quá khứ. Những lãnh đạo khác cũng đón nhận sự nhiệt tình đó và đức tin của họ củng cố một cách vô lí.

Nếu chỉ là vậy… nhưng cũng là các sự thật nối tiếp nhau, mọi người có vẻ đều dính dáng tới nhà thờ. Sự hợp tác của họ tăng cường khác hẳn lúc trước. Liliana không ngừng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng của cô.

Nhưng sự khó chịu không dừng lại ở đó. Mọi người không hề có bất cứ tham vọng nào một cách kì quặc. Khi cô cố nói chuyện với kị sĩ và binh lính cô biết, những người thân thuộc và họ đều trả lời rõ ràng nhưng cách nói chuyện rất máy móc. Có lẽ hệt như một căn bệnh.

Cô thậm chí còn cố bàn bạc với Meld, kị sĩ cô tin tưởng nhất, nhưng anh ta luôn không có mặt và bận bịu. Liliana không lần nào có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta.

Lúc ấy, Aiko cuối cùng đã trở lại Vương quốc với nhưng thông tin từ thị trấn Ur. Liliana hình như có mặt lúc đó. Đột nhiên, một nhu cầu khì lạ được đặt ra. Đó là việc xem Hajime là kẻ dị giáo. Được ghi nhận là đã cứu lấy Ur, những phản đối và ý kiến từ người đã có danh hiệu cao quý và tiếng tâm “Nữ thần mùa vụ” Aiko đề bị phớt lờ.

Quyết định thật là vô lí, và Liliana phản đối kịch liệt, mặc dù dù vậy, cha của cô không hề nhượng bộ dẫu có có nói cái gì. Những hầu cận của ông ta cũng bướng bỉnh hệt vậy. Thay vào đó Liliana bị cáo buộc là có đức tin không vững chắc và cha cô bắt đầu xem cô là kẻ thù thay vì là con gái

Liliana giả vờ là cô đã được thuyết phục, và ngay lập tức tìm cách trốn đi. Cô muốn thảo luận với Aiko trước. Liliana biết Aiko có kế hoạch gặp mặt toàn bộ học sinh để thảo luận về những việc xung quanh Hajime trong bữa tối, nên cô muốn gặp Aiko trước và nói về nỗi sợ của bản thân.

Cô đã đến gần phòng Aiko khi cô nghe thấy tiếng cô ấy cãi nhau với một người phụ nữ khác ở hành lang. Khi cô lén nhìn từ góc khuất, cô thấy Aiko bất tỉnh và đang trong tay một người phụ nữ tóc bạc mặc đồ nữ tu.

Người phụ nữ làm Liliana sợ hãi và cô ngay lập tức lao vào một lối thoát ẩn gần đó mà chỉ có gia đình hoàng tộc biết.

Mặc dù người phụ nữ tóc bạc đã chú ý và tìm cô, song ả ta không biết tới lối đi kia và bỏ qua Liliana. Liliana tin rằng người phụ nữ tóc bạc kia là kẻ giật dây đằng sau mọi chuyện. Các mảnh ghép đều đã được chấp vá và cô cần kể cho ai đó về việc này.

Tuy nhiên, từ lúc Aiko bị bắt có, các học sinh đều bị giám sát. Liliana cũng không biết Meld đang ở đâu. Và cô nhớ là một trong số các học sinh, người bạn có thể dựa dẫm được, không ở trong kinh thành. Nên cô quyết định đi tìm Kaori. Cô đã biết là Kaori đang ở cùng Nagumo Hajime. Có nghĩa là không chỉ có hai người cô có thể nhờ cậy. Cô thoát ra từ lối đi bí mật và lên đường tới công quốc Ankaji.

Dựa vào nguồn tin là Ankaji đã khôi phục sau thảm họa cộng đồng, có vẻ như khả năng cao nhóm Hajime có liên quan tới việc này.

“Sau đó, anh biết không, tôi được cho phép đi cùng đoàn bộ hành của đoàn mậu dịch Yunker. Tôi không nghĩ tôi sẽ bị chú ý, một mình bị tấn công bởi cướp hay tôi sẽ được Kaori cứu… ngay cả trong kow… một thời gian trước đó không phải… nhưng… tôi… thật đáng sợ…. nhà thờ… Chuyện gì đã xảy ra? Nữ tu với tóc bạc… phụ vương…”

Liliana ôm ấy cơ thể của mình, run rẫy vì sợ hãi. Khác với hình ảnh cô công chúa tài giỏi thường thấy, giờ đây chỉ là cô gái đang run sợ. Mặc dù không biết lí do. Những người cô từng biết đều trở nên xa lạ, cô sợ hãi rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Kaori ôm chặt Liliana, cố xoa dịu dù chỉ một chút nỗi sợ đã hằn sâu vào tâm trí cô.

Nhìn cảnh đó, Hajime nhớ lại những việc cậu đã trải qua. Câu chuyện của Liliana làm cậu nhớ lại những gì cậu chứng kiến ở Phế tích đáy biển Merujiine và thứ họ đã thấy vào lúc cuối. Những kẻ cuồng tín vào vị thần chúng thờ phụng. Tình hình lúc này đang thực sự nguy hiểm.

Cậu không biết sẽ như thế nào nếu những gì cậu thấy trở thành hiện thực. Nó có thể xảy ra chứ? Không, họ nên thu thập Phép thuật Thời đại Thần linh nhanh chóng và rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.

Song Hajime không thể quyết định ngay lập tức, cậu đã hiểu lí do tại sao Aiko bị bắt cóc. Vì có khả năng Aiko đang có ý đinh tiết lộ sự thật về thần linh và mục đích chuyến đi của Hajime. Lũ thần linh thích thú với việc biến con người thành các quân cơ và câu chuyện của cô có thể gây lên sự nghi ngờ làm bất lợi cho chúng. Và có vẻ như giả thiết của Hajime là đúng.

Chúng quyết định bắt cóc Aiko là do lỗi của Hajime. Chúng có lẽ không định giết cô, song những kẻ vui thú với việc điều khiển con người như lũ rối hẳn có ý định tẩy não cô.

Hajime nợ Aiko vì những lời khuyên cô đã cho cậu. Không hề có gì xấu lúc này khi cậu có bạn bè.

Vì lí do đó…

“Tiện đây, anh định sẽ cứu sensei ấy.”

Hajime chọn cứu giúp thay vì bỏ mặc ai đó đang cần cậu.

Nghe những lời đó, Liliana ngẩng lên với hi vọng trên gương mặt. Cô ấy mang cảm xúc nhẹ nhõm khi Hajime đồng ý quay lại thành phố. Cô đã nghe nói cậu xem bạn học không khác gì những người ở thế giới này và cô sợ là cậu sẽ bỏ rơi họ. Cô đã nghĩ việc thuyết phục cậu sẽ rất khó khắn.

“Anh đồng ý sao?”

Liliana hỏi lại nhưng Hajime chỉ nhún vai.

“Đừng có hiểu nhầm. Không phải vì vương quốc của cô. Đó là vì sensei. Cô ấy bị bắt cóc là do tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Vì Aiko-san…”

Liliana có hơi thất vọng khi biết Hajime không hề có ý định giúp đỡ vương quốc, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng cậu sẽ đổi ý lúc trên đường đến đó. Mặc cho những lời độc miệng của cậu, cô vẫn cố mỉm cười.

“Ma~ trong lúc cứu sensei, tôi có thể vô tình hỗ trợ vương quốc.”

“… Fufu, tôi mong là vậy. Cảm ơn anh, Nagumo-san.”

Nhà thờ có vẻ là nguyên nhân của mọi chuyện với việc người phụ nữ bắt cóc Aiko vận đồ nữ tu, và nhà vua vâng lời nhà thờ một cách ngu ngốc. Nhà thờ sẽ ngán đường Hajime và chúng có thể sẽ trở thành kẻ thù của cậu. Cứu Aiko với chấn chỉnh vương quốc có nhìn như hai nhưng lại là một. Cùng lúc với cứu Aiko, Hajime sẽ giúp đỡ Liliana luôn.

Kaori cũng cười chia vui với Liliana khiến khóe miệng Hajime giật giật một chút.

Cùng với việc giải cứu Aiko, Hajime còn có một mục đích khác. Đó là Ma thuật linh hồn ở Kamiyama. Theo những gì họ nghe được từ Miredi, Kamiyama cũng là một trong Thất đại mê cung. Tuy nhiên, có vẻ như lối vào bị giấu đi bởi nhà thờ, Hajime không có manh mối. Không có gì là dư thừa nếu khảo sát mặc dù bọn giám mục sẽ cản trở cậu.

Và mặc dù cậu có kế hoạch sẽ đi tới Hải thụ Haltina, Hajime hiện giờ đã có lí do tiến vào Kamiyama. Vàm trong lúc đó, cậu sẽ giải cứu Aiko, khả năng cao sẽ xảy ra một trận chiến với nhà thờ. Nếu cậu tấn công trụ sở chính, có thể cậu sẽ nhận được Ma thuật linh hồn.

Và Hajime rất thận trọng với người phụ nữ tóc bạc, cậu nhớ là đã thấy một kẻ tóc bạc trong cảnh chiếu lại ở Phế tích đáy biển Merujiine. Trên bong tàu sang trọng, có một người phụ nữ (TN: Tên mũ trùm lần trước là cái nhé, xem lại chương 94) đã biến mất chắc chắn cũng có mái tóc màu bạc. Hajime không thể biết được liệu có là cùng một người hay không vì tuổi tác quá chênh lệch. Tuy nhiên, từ lúc đầu, cậu đã có cảm giác sẽ phải chạm trán ả.

Nhuệ khí chiến đấu của Hajime đang bừng cháy. Cậu sẽ ngăn chúng lại bất kể đối phương là ai. Cậu sẽ giết bất cứ ai cản đường cậu. Hajime đeo vào nụ cười gan góc, hệt như một con sói hoang đầy kiêu hãnh.

“… Hajime, đáng yêu.”

“Hau, Hajime-san lại làm vẻ mặt như vậy rồi~ cảm giác kyunkyun này.”

“Ưu, Goshujin-sama thật là một cái nhìn dũng mãnh…. Tiện nữ ướt rồi sao?” (TN: Con rồng biến thái)

003.pngTuy nhiên, với những đôi má đỏ hồng và đâu đó có tiếng haa~haa, bầu không khí các cô gái dựng lên không hề mang chút giả dối.

Bình luận (0)Facebook