Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Frost Turtle

Độ dài 5,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:24:15

Arifureta chương 138: Frost Turtle

“Nên đừng có do dự, xông lên coi. Amanogawa.”

“Ể?”

Hajime đối mặt với con Frost Turtle. Cả hai tỏa ra áp lực kinh hoàng lên nhau, Kouki băn khoăn khi nào hai con quái vật bắt đầu lao vào chém giết thì bất thình lình Hajime lại quay đầu lại nói với cậu ta với nụ cười đầy thiện chí khiến Kouki đáp lại một cách ngốc nghếch.

“Ể? Không phải thế. Nhanh chóng xông lên đi chứ, con rùa đó, cậu nghiền nát nó đi.”

“Cái, cái gì, tôi sao?”

Bởi câu trả lời không ngờ tới của Kouki, Hajime có cái nhìn bàng hoàng. Nhân tiện, trong lúc đó, Donner và Schlag di chuyển như chúng có ý thức riêng và không chút do dự bắn hạ những con ma thú đang bao vây họ.

“Không, thế này nhé? Cậu, tới đây để làm cái gì? Nếu bọn tôi dọn dẹp hết thì khác nào các cậu đang lợi dụng bọn tôi à?”

“-……Aa, phải ha. Đúng vậy!”

“Vì Amanogawa là người có chiến lực manh nhất, cậu hãy giữ vị trí chủ chốt và phá hủy ma thạch trong khi được ba người kia hỗ trợ. Trong lúc đó, bọn tôi sẽ kìm chân lũ ma thú còn lại. Tôi sẽ xử lí nó nếu cậu đánh trật được chứ?”

Bởi lời nói khiêu khích của Hajime, Kouki gật đầu mạnh mẽ với ngọn lửa quyết tâm trong mắt cậu ta.

“Không sao hết. Tôi sẽ làm được! Chắc chắn tôi sẽ hạ được nó cho cậu xem! Ryutaro, Shizuku, Suzu! Đi thôi!”

“Oo, đấm bay nó thôi!”

“Tớ sẽ hỗ trợ. Tớ sẽ lo liệu những cột băng sau lưng nó. Chắc chắn, chúng ẩn chứa cái gì đó.”

“Để phòng thủ cho Suzu! Tất cả, Suzu sẽ chặn đứng hết cho xem!”

Nhóm Shizuku nhanh chóng trả lời chỉ thị ngắn gọn đó. Ngay lập tức sau đó, một tia sáng bạc bay thẳng tới con Frost Turtle, xuyên qua đám ma thú trên đường đi của nó và tiêu diệt chúng trong nháy mắt.

“Xông lên đi! Mọi người, đừng có làm chuyện liều lĩnh nhé!”

“Kaori, nợ cậu rồi!”

Bởi phát bắn màu bạc với sự phân rã của Kaori, con đường giữa nhóm Kouki và Frost Turtle đã hoàn thành. Nhóm Kouki chạy qua con đường trong khi lên tiếng cảm ơn.

Ngay lập tức sau đó, gira gira cặp đồng tử của Frost Turtle bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Rồi, ma thú bắt đầu tái tạo, và chúng lấp kín lối đi mà nhóm Kouki vừa chạy qua.

“Nhào vô đi! Đối thủ của ngươi là ta! TenshoukenShin!!”

Frost Turtle không rời mắt khỏi Hajime, như thể muốn nói nó chẳng xem nhóm Kouki đang lao tới chỗ nó là một mối đe dọa, Kouki phóng ra kĩ thuật hùng mạnh thứ 18 đã được tăng cường của cậu ta.

Nhát chém ánh sáng vẽ ra một vòng cung bay lên như bắn phá trong khi phát ra những sóng xung kích kinh hoàng và đánh trúng mắt của Frost Turtle đang thờ ơ với họ. Nhát chém đập vào một con mắt và sóng xung kích khoét sâu vô vết thương.

“Kuwaaaaaaan!!”

Một bên đầu Frost Turtle bị nghiền nát, nó nhìn nhóm Kouki đang lao tới bên dưới với ánh mắt vằn máu, và nó nổi điên lên đúng như dự đoán.

Và, miệng nó kêu lên gapaa! rồi những khối băng tuyết nén chặt khi miệng nó mở ra.

Gooooooooon!!

Một phát pháo như cơn lốc vẽ thành một cột xoắn và quay cuồng trong đó là những mảnh băng sắc nhọn. Nếu bị nuốt vào trong nó, sẽ đóng băng trong tích tắc hoặc ngay cả khi có thể chống lại cái lạnh cũng sẽ bị những mảnh băng cắt vụn.

Song, kết giới sư sẽ không bao giờ chấp nhận tương lai đó.

“Như nước chảy, nhưng gió thoảng – SeizetsuSan!!”

Suzu tạo ra Seizetsu với việc niệm những từ ngữ biểu hiện cho sư tăng cường hình dung và ma lực làm cho nó có khả năng phân tán sức mạnh. Một lá chắn phát sáng tạo ra trên cả bề mặt phía trước và ngay lập tức đằng sau, chấn động bởi băng tuyết đập vào lá chắn. *Gou!!* Dù cho phát pháo chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, nó không thể vượt qua được phân tán sức mạnh và lá chắn rồi nó bị cản lại trong khi phát ra những đợt sóng.

“Chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi nếu còn ma thạch, không thể phí thời gian cho việc này được, Chúng ta cần phải tung đòn quyết định.”

“Đó là Shini của tớ đúng chứ. Cần 30 giây để nó đạt tới sức mạnh tối đa.”

“Vậy thì trong lúc đó, không thể để Kouki sao lãng đúng chứ.”

Trong khi Suzu đang chặn đòn tấn công với lá chắn, Shizuku nói khi cô nhìn thẳng vào Kouki. Như Hajime đã nói ban nãy, để đập vỡ lớp phòng thủ của Frost Turtle và phá hủy ma thạch cần phải có một chiến lực đáng kể và người phù hợp nhất với điều này là Kouki.

Kouki cũng hiểu điều đó, cậu ta nói tên con bài tẩy cùa mình. Trước đây, cần một phút để có thể phát động với sức mạnh tối đa, song hiện giờ, thời gian đó đã được rút ngắn đáng kể và sự thật là chiến lực tối đa của nó đã được tăng lên vài lần, lợi ích từ việc cải tạo thánh kiếm khá rõ ràng.

“Mọi người, hỏa lực của nó đã yếu đi rồi!”

“Được rồi, ngay khi đợt pháo của nó dừng lại, chúng ta sẽ tản ra. Suzu sẽ đứng cạnh tớ.”

“Rõ! Tớ chờ kết quả mĩ mãn nhé!”

Gần như đồng thời với lời nói của Suzu, phát pháo tắt hẳn. Ở giữa những bông tuyết đang tản ra và nhảy múa xung quanh, tầm nhìn bị che khuất, rồi nhóm Shizuku tản ra ngay lập tức theo chỉ thị của Kouki.

Shizuku nhảy ra và lao về phía Frost Turtle với dáng người cúi thấp tới mức như cơ thể cô chạm tới đất.

“Trước hết là một điểm! Chém đứt nó đi ---- Senka!!”

Với câu niệm chú chớp nhoáng, một vệt màu đen vẽ ra trong không khí. Mục tiêu là một trong sáu cái chân của Frost Turtle. Đoạn tuyệt không gian xuất hiện theo các đường chéo và chồng lên cái chân pha lê trong suốt không lồ. Và như thế, cái chân hai đốt đứt đôi và trượt xuống mặt đất.

Senka! Senka!!”

Shizuku không dừng lại, cô di chuyển như đang trượt băng và cắt lìa cái chân thứ hai, thứ ba ở bên cạnh. Rồi, khi cô trượt qua bên dưới Frost Turtle và vòng ra sau lưng nó.

“Kuruaaaa!?”

Chinn! Khoảnh khắc âm thanh nho nhỏ êm tai đó vang lên, hai chân khác của Frost Turtle cũng đứt lìa, nó kêu lên và cả cơ thể nó nghiêng đi.

Suzuun! Frost Turtle giậm mạnh xuống đất và tạo ra âm thanh khi nó lấy lại thăng bằng. Ngay sau đó, Frost Turtle rướn dài cổ nó ra và quay về phía sau với ánh mắt ngập tràn sự khó chịu.

“~!?”

Sống lưng Shizuku lạnh toát, và cô ngay lập tức nhảy ra chỗ khác. Ngay lúc đó, vô số cột băng khổng lồ đâm lên từ dưới mặt đất ngay vị trí mà Shizuku vừa đứng ban nãy.

Mặt đất bằng phẳng mọc lên một đóa hoa băng giá có thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Đỉnh nhọn của các cột băng như những mũi thương đuổi theo Shizuku.

Không lực!”

Shizuku nghĩ cô không thể thoát khỏi tốc độ tăng cường của những cột băng và nhảy lên không trung trước khi bị đóa hoa băng giá nuốt chửng.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, ba con Frost Guru, timing một cách chuẩn xác, đồng loạt tấn công Shizuku từ ba hướng khác nhau.

“~, Sen…

Mặc dù Shizuku định chém chúng với Senka, timing của chúng quá chuẩn khiến cô không thể triển khai chiêu thức kịp. Hơn thế nữa, sẽ chỉ có một con bị chém hạ nếu kích hoạt ma thuật. Không thể tránh được móng vuốt chết người hai con Forst Guru còn lại.

Khoảnh khắc Shizuku sắp sửa bị thương ----

Ba ánh chớp đỏ thẫm lướt qua Shizuku.

Những ánh chớp đó không cần nhắm bắn thủng ngay giữa ngực mỗi con Frost Guru và chúng phát nổ. Những mãnh vỡ của đám Frost Guru phát sáng lấp lánh giữa không trung.

Một đòn tấn công tàn nhẫn quen thuộc, Shizuku ngay lập tức nhìn theo hướng chúng bay tới. Ở cách đó khá xa, Hajime đang điều khiển Cross Bit và Metsurai đẩy lùi đám ma thú xung quanh, cậu chỉ hướng nòng Donner trực tiếp với vị trí của Shizuku mà không cần nhìn lấy một cái.

“Bắn mà không cần nhìn, từ tận chỗ đó sao….”

Có rất nhiều ma thú trên đường đạn tới chỗ Shizuku. Frost Guru cũng vậy, tính cả những con đang bao vây Shizuku, số lượng của chúng lên tới 20. Nhờ vào sức xuyên phá đã được tăng cường khủng khiếp thế nào mà thậm chí những viên đạn nổ có thể tạo ra sóng xung kích ba lần, song nếu những con Frost Guru ở giữa cản trở, chúng sẽ không thể tới được chỗ của Shizuku. Thậm chí nếu có thể gọi là bay tới đi chăng nữa, quỷ đạo của chúng cũng đã sai lệch.

Vậy thì, tại sao những phát đạn của cậu lại bắn tới được chỗ Shizuku.

Câu trả lời thật đơn giản. Cậu đã bắn vào chính giữa những con ma thú. (・・・・・・・・・・・・・) (TN: Mấy cái dấu chấm là tác giả ám chỉ câu văn từ dấu câu gần nhất tới những dấu chấm có vấn đề hay ẩn ý ấy mà)

Nói cách khác, Hajime đã bắn những viên đạn qua khe hở của mấy con Frost Guru trong cuộc chiến. Bên dưới cánh Frost Guru, giữa hai chân của chúng và bên dưới cổ….. Cậu bắn như xỏ sợi chỉ qua lỗ kim, không quay mặt lại, trong khi đang đối đầu với những con ma thú khác, chẳng cần kiểm tra bằng mắt, cậu làm cho điều này thành công hoàn hảo. Gọi là kĩ thuật tuyệt đối thì vẫn còn báng bổ. Nó là một kĩ thuật thần thánh.

“…..Thiệt tình, đáng để dựa dẫm quá nhỉ.”

Quên mất cả chiến trường trước mặt, Shizuku nhớ lại cách cách mà Hajime dõi theo cô ở những tình huống nguy kịch. Với ý thức cô gái lúc đó như vậy, tiếng hét của một người bạn thuở nhỏ mang cô trở lại.

“Đừng có lạc nhịp chứ! Choutsui!!” (TN: Trọng trụy – Sức nặng đè xuống)

Khi Frost Turtle đảo mắt để truy tìm Shizuku đang rơi xuống từ không trung, Ryutaro, cũng rơi từ trên trời xuống, phóng ra một đấm bằng găng tay tạo tác với moment dữ dội như thiên thạch, thẳng tới đầu của nó.

Cùng với tiếng rền vang, đầu của Frost Turtle bị thổi bay đi bởi sóng xung kích đã được tăng cường bởi đợt sóng phát ra từ Ma thuật trọng lực, là khả năng ban đầu của găng tay. Kết quả là, đòn tấn công bằng cột băng truy sát Shizuku đã bị gián đoạn. Ryutaru mỉm cười với kết quả và đầu cậu ta sớm có suy nghĩ là “Làm được rồi”.

Ngay lập tức sau khi cái đầu bị nghiền nát, một cái mới xuất hiện ngay ở phần cổ của nó.

“Gee!? Chết-----”

Ryutaro bất giác kêu lên bởi cặp mắt đỏ thẫm xuất hiện từ đằng sau cái mai rùa. Hơi thở băng tuyết tấn công cậu ta ngay giây tiếp theo. Cậu ta cố bắt chéo hai tay nhanh nhất có thể và kích hoạt Vajra.

Tuy nhiên ở đó, trước mắt Ryutaro xuất hiện một lá chắn lục giác. Phát pháo băng tuyết bị lá chắn chặn lại và tản ra với dư chấn kinh hoàng. Vì sức mạnh khủng khiếp của nó, trên lá chắn xuất hiện những vết nứt, song, giây tiếp theo, hai ba lớp lá chắn tương tự xuất hiện trên các vết nứt và phủ lên chúng.

Tenzetsu của Suzu sao?” (TN: Thiên tuyệt)

Ryutaro bất ngờ, cậu ta đảo mắt về phía kết giới sư nhỏ người đang đứng niệm chú trước mặt Kouki.

Suzu mỉm cười đáp lại ánh nhìn đó.

Phỏng đoán của Ryutaro đúng được một nửa.

SeizetsuKai (TN: Thánh tuyệt – Giới) ---- ma thuật phòng ngự kết hợp vài lá chắn cùng lúc, là hòa trộn đồng thời của TenzetsuSeizetsu. Theo lẽ thường, Suzu không có khả năng kết hợp ma thuật, song vì đôi quạt thép có khả năng hòa trộn ma thuật được triển khai trong mỗi chiếc, kĩ năng kết hợp ma thuật đã được hiện thực.

Vào lúc đó, Frost Guru tấn công truy kích Ryutaro lúc này không thể rời vị trí phía sau lá chắn bởi hơi thở tấn công trước mặt và dư chấn nó tạo ra. Suzu có chút mất bình tĩnh khiến cho SeizetsuKai của cô ấy cũng dao động.

Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã trải qua không cần thiết phải lo lắng như vậy. Năm con Frost Guru sau lưng Ryutaro bị giết từ con một bởi con lôi long dũng mãnh lao tới từ bên cạnh trước khi chúng kịp chạm vào Ryutaro.

“Uoooooo!? Giật cả mình!”

Ryutaro bất giác phàn nàn bởi con “Lôi long” vụt qua sau lưng cậu ta trong khi phát ra những tia sét.

Chẳng biết có có nghe thấy không, Yue phẩy ngón tay thanh mãnh, nhỏ nhắn như một nghệ sĩ điều khiển bảy con lôi long, cô đảo mắt về phía Ryutaro, ngay lập tức sau đó, cậu ta liền ngậm miệng lại.

Thái độ đó mang ý là chúng sẽ không có khả năng gây tổn hại cho Ryutaro, và cũng vậy, chúng chỉ tập trung vào mục đích của chúng, như thể nói rằng chúng sẽ xử lí ma thú. Ryutaro dù cậu ta là não cơ bắp, có vẻ nghĩ như thế.

“Thật là, nữ nhân của Nagumo lúc nào cũng như vậy cả. Tên Nagumo đó, không thể tưởng tượng nổi cậu ta lại được một cô gái tuyệt như thế yêu!!”

Ở Nhật Bản, thật là phi lí khi Hajime có thể đạt được những điểu hoàn hảo thế này, Ryutaro cười khi suy nghĩ như vậy và thấy phát pháo băng tuyết đã yếu đi, cậu ta kích hoạt Vajra rồi lao tới. Có thể nói rằng, đó là cậu ta đang dâng trào cảm giác khó xử bởi vì cậu ta để ý tới Yue.

Thực chất, lần cả nhóm cậu ta được một Yue thần thánh và xinh đẹp điều khiển “Thanh long” bảo vệ trong Đại mê cung Orcus, cậu ta đã phải lòng cô. Không cần phải bàn cãi, cậu ta không thể nói ra khi ngay lập tức sau đó, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy không gian màu hồng được Hajime tạo ra bằng tình yêu và tim cậu ta đã vụn vỡ trong nháy mắt.

Thực sự là, thường xuyên thấy mối quan hệ ngọt ngào của cô với Hajime, cảm xúc của cậu ta đã lắng xuống và cậu ta có thể kiểm soát được, song vẫn có gì đó khó nói khi cậu ta cảm thấy có chút vui mừng vì Yue đã trực tiếp quan sát tình hình của cậu ta.

“Bản thân mình cũng rất bình tĩnh.”

Tự trấn tĩnh lại, nắm đắm của Ryutaro lần nữa đập nát đầu Frost Turtle. Cùng lúc đó, ở bên dưới, cái chân tái tạo lại cũng bị Shizuku chém dứt, và cơ thể nó nghiêng đi.

Hiển nhiên, Frost Turtle ngay lập tức đáp trả, song cũng chẳng khác gì việc chuyển động của họ đồng thời dừng lại, và 30 giây nữa trận chiến sẽ tiếp tục.

Vào lúc đó,

“Shizuku! Ryutaro! Lùi lại đi! Ta tới đây, quái vật! ---- Shini!!”

Phải, thời gian cần để Shini của Kouki đạt sức mạnh tối đa đã đủ. Để chứng minh điều đó, thánh kiếm bao trùm trong luồng sáng khổng lồ như một ngôi sao, hội tụ lại và phóng thẳng lên trên.

Kouki vẽ cột sáng đó trên không trung và hướng nó tới phía trước, cùng lúc khi lời niệm chú cuối cùng hoàn tất, phối hợp với moment tạo ra từ Không lực, cậu ta từ trên bổ kiếm thẳng xuống Frost Turtle.

Dooooooooon!!

K9iDf0k.png

Không khí nở ra và phát lên tiếng rít. Lượng ánh sáng cảm giác như thể mặt trời đang giáng xuống làm cho cả đại sảnh nhuộm trong màu trắng không tì vết.

Frost Turtle thu người nó vào trong mai và mắt nó lẳng lặng nhướn ra khi cảm giác được sự nguy hiểm bởi phát pháo ánh sáng đang bổ xuống với sức nặng kinh hoàng. Như thể muốn phân tán năng lượng của đợt tấn công đó.

Ngay lập tức sau đó, cột sáng càn quét với bán kính gần 5m đập vào lưng Frost Turtle.

“Kuwaaaaaaaaaaaaann!!!!”

Âm thanh đó, tiếng động phát ra từ va chạm kinh hoàng đó vang vọng trong cả không gian. Cùng lúc, Frost Turtle kêu lên một cách khó chịu. Lớp vỏ hình nón của nó chắc chắn đã phân tán sức mạnh của Shini như nó dự định, song cảm giác như thứ đó đang hóa thành nước vậy.

Thậm chí là với toàn bộ sức mạnh của chiêu thức này, khả năng của nó đã tăng lên cực nhanh bởi sự cải tạo ác quỷ của Hajime. Để chứng minh rằng nó đã vượt qua cả giới hạn trước đó, lá bài tẩy của Kouki hiện giờ không hề đơn giản. Ánh sáng không hề trùm lên nó, song đỉnh của hình nón đã bị nấu chảy và san phẳng ngay khi khối sáng và lớp vỏ băng va chạm nhau, lớp vỏ xung quanh cũng bắt đầu phát ra tiếng Juwaaa!! và dần dần biến mất trong khi khói trắng bốc lên.

“Hãy biến mất như vậy đi!! Ta, với ta! Ta cần sức mạnhhhhh!!!”

Khi khối sáng đặc trưng tỏa ra dữ dội, Kouki gầm thét với Frost Turtle khi ánh mắt đỏ thẫm của nó phát sáng để tập trung băng xung quanh với moment kinh hoàng và bắt đầu tái tạo không ngừng. Đó thực sự là một đòn tấn công tổng lực tiêu tốn tất cả ma thuật mà cậu ta có thể đổ vào. Nếu nó vẫn bị đẩy lui, điều đó minh chứng cho việc toàn lực của Kouki vẫn không thể chạm được tới ma thú của Đại mê cung.

Bởi việc gặp lại Hajime, để vượt qua được những thứ khó chịu đang dần tập trung lại và trở nên chán ghét, để có thể đạt được những gì bản thân mình tin là đúng đắn (・・・・・・・・・・・)…. dù thế nào đi nữa, bằng sức mạnh của chính bản thân (・・・・・), mình muốn chúng biến mất.

“…..Kouki-kun.”

Suzu đứng cạnh cậu ta có chút sợ hãi khi nhìn nét mặt dữ tợn của cậu ta mà cô ấy không thường trông thấy.

“Oooooooooo!!!”

“Kuwaaaaaaan!!!”

Tiếng thét của Kouki và Frost Turtle trộn lẫn vào nhau.

Vào lúc đó,

Bikii

Âm thanh đó, vang vọng khắp nơi. Ngay lập tức sau đó, vô số vết nứt xuất hiện trên Frost Turtle và những mảnh mãnh băng vương vãi trên không trung và dưới mặt đất.

Rồi,

Dopaaaaaaaaaaann!!!

Cuối cùng, ánh sáng của Shini xuyên thủng lớp vỏ của Frost Turtle và nghiền nát cơ thể nó làm đôi. Không chỉ vậy, nó còn chẳng thể tái tạo bằng lớp băng trên mặt đất xung quanh nó, ánh sáng đó tiêu diệt tất cả, vẽ thành một cột sáng nuốt chửng cả Frost Turtle từ trước tới sau.

Như chiếc du thuyền sang trọng bị gãy đôi và chìm xuống biển ở chân trời vậy. (TN: Chắc ý nói Titanic)

“Kuaaaa….”

Frost Turtle kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân người nó vỡ vụn và những mãnh băng rơi xuống. Đôi mắt đỏ thẫm của nó dần dần mất đi ánh sáng.

Một giây sau. Khối sáng Shini nuốt chửng toàn bộ Frost Turtle nhạt dần, và hiển nhiên nó biến mất khi hoàn vào không gian trống trải.

“L, làm được rồi….. Haahaa…. Đánh bại được nó rồi….. Là mình…..”

Kouki thở dốc, thân người cậu ta lảo đảo. Không lực đã mất đi tác dụng, thân người cậu ta như muốn ngã xuống, và Suzu bên cạnh đỡ lấy cậu ta.

“Kouki-kun, không sao….”

Suzu đỡ lấy cánh tay Kouki, cô ấy lo lắng cất lời để xác nhận một thứ cảm giác đang dâng lên trong cô ấy, vào lúc đó,

Bopaa!

Âm thanh đó vang lên, một con Frost Guru bắt lấy thứ gì đó bằng cả hai chân với móng vuốt sắt chọn của nó và bay ra từ những mãnh vụn còn sót lại của Frost Turtle ban nãy.

“Tại, tai sao, nó vẫn còn chuyển động.”

“Kouki-kun, nhìn thứ đó đi!”

Khi Kouki cứng người bởi những gì xảy ra và vì sự mỏi mệt nhân đôi đang dần đè nặng, Suzu chỉ nó với giọng căng thẳng. Trước mắt họ, viên pha lê đỏ thẫm đang kẹp trong vuốt của Frost Guru…..

“Chết tiệt, vẫn không đủ để tiêu diệt nó! Nhưng, để cho nó chạy thì…. guu.”

“Kouki-kun!”

Kouki nguyền rủa. Dù cho bao nhiêu nổ lực cậu ta bỏ ra, phần sót lại đó vẫn không bị tiêu diệt, nên điều này thật vô lí. Có vẻ Frost Turtle đã chuyển ma thạch của nó cho con Frost Guru nó tạo ra ngay khi nó biết là nó không thể chống đỡ nổi Shini của Kouki.

Kouki, lần này cũng vậy, cậu ta sẽ lại cầm thánh kiếm lên nhưng tay cậu ta run rẫy và cảm giác như muốn ngã quỵ vì cạn kiệt ma lực sao, điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì, hiệu ứng Maso Kyushyu cũng đã được Hajime thêm vào thánh giáp của Kouki, nó có thể phục hồi tới mức độ cậu ta không cảm giác như muốn đổ gục nếu hơn mười giây trôi qua….. (TN: Ma tố hấp thụ - Hấp thụ tố chất ma lực)

Con Frost Guru giữ ma thạch bắt đầu thay đổi hình dạng với tiếng động lớn và hấp thụ ma thạch vào trong người. Rõ ràng, không có chuyện nó chịu đứng yên trong mười giây. Mặc dù đã cạn kiệt ma lực, Kouki vẫn cố mà tấn công, Suzu hết sức cản cậu ta lại song có vẻ cậu ta không thể nghĩ thông được và liên tục có suy nghĩ sai lầm.

“Tớ vẫn chiến đấu được….. tớ có thể chiến đấu….. hơn cả Nagumo, tớ là…. người đúng….. bởi tớ……”

Dù cho ý định của cậu ta thật điên cuồng, ánh sáng tập trung tại thánh kiếm lại yếu ớt. Nhìn thấy vậy, Kouki mở miệng, cậu ta định dùng Limit Break.

“Giới hạn và…..”

“Kouki-kun thật là!”

Suzu kêu lên. Dù hao tổn ma lực có thể được phục hồi mà không cần tốn quá nhiều thời gian, song sự mỏi mệt sau khi sử dụng Limit Break là thứ khắc sâu vào nguyên khí còn lại của cơ thể. Điều này làm việc khôi phục ma lực rất khó khăn. Dĩ nhiên, nếu sử dụng ma lực, vẫn có thể giúp cậu ta, song điều này sẽ buộc nhóm Hajime phải tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ.

Nếu là với nhóm Hajime hện giờ, cũng không đến nổi như vậy, nhưng dù cho là thế điều này là không cần thiết ・・・・・・・để phải ra tay. Phải, lúc này không phải là một cảnh tượng phi lí. Vì Kouki không phải người chiến đấu.

“Cắt đôi, Sousen! Nghiền nát, Shouha!!” (TN: Trảm thiểm và Tiêu ba)

Shizuku phóng lên trên không trung và xuất hiện ở gần con Frost Guru với thanh kiếm trên tay cô đã niệm phép. Thanh Katana đen vẽ ra ba nhát màu đen khi cô rút kiếm. Đó là phong đao triền khai bởi Sousen. Nó hoàn toàn chém vào con Frost Guru đang mang viên ma thạch bên trong và bắt đầu biến đổi.

Rồi, với viên ma thạch không còn lớp bảo hộ, Shizuku một tay cầm bao kiếm và với tư thế như sử dụng song kiếm bắt chéo vào nhau, cô quay người với lực đạo từ thanh kiếm. Vào lúc đó, ánh sáng thuần khiết mà xanh thẫm phát ra những gợn sóng cùng với sóng xung kích hung bạo tấn công vào viên ma thạch.

Shouha ---- năng lực của Shougeki Henkan được thiết lập vào bao của Katana đen.

Viên ma thạch trúng đòn trực diện mà không có sự phản kháng nào phát ra âm thanh lớn và những vết nứt bắt đầu dày đặc, cuối cùng,

“Baa!”

Gobaa!!

Viên ma thạch hoàn toàn vỡ vụn bởi cú đá xoay người của Shizuku khi cô đẩy nó ra và lộn một vòng trên không trung. Những mãnh vỡ pha lê màu đõ thẫm phát sáng lấp lánh và rơi xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, lượng ma thú khổng lồ đang lấp đầy không gian rộng lớn đồng loạt vỡ vụn. Trong cả căn phòng, âm thanh sụp đổ lạo rạo vang lên và lũ ma thú chỉ còn lại những khối băng phản chiếu.

“….”

Kouki ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngoạn mục đó. Suzu lo lắng đỡ vai cậu ta, song có vẻ cậu ta cũng chẳng hề để ý.

Và, một giọng nói tự hào và vui vẻ vang lên ở đó.

“Haa haa haa haa! Làm được rồi, Kouki! Chúng ta thắng rồi!”

“Ể? O, Ryutaro…..”

“Ou, cái bộ mặt đó là sao. Cậu thắng rồi, nên vui lên đi chứ! Không, phải nói là, Shini của Kouki quả là ghê gớm quá chừng. Nhìn đi. Nguyên cái hố bự chảng kìa.”

Biểu cảm cứng đờ của Kouki giãn ra khi nhìn người bạn thân đang cười vui vẻ và vỗ vào lưng cậu ta. Trái lại, Suzu đang đỡ người Kouki bị Ryutaro lay dữ dội khiến cô ấy nhanh chóng trở nên tức giận.

“….Phải ha. Tớ, à không, chúng đã đã chiến thắng. Quái vật của Đại mê cung.”

“Ouyo! Tới lúc này mới xong. Ban nãy đáng sợ thật đấy.”

“Hahaa, chắc chắn, có chút dễ chịu đó.”

“Phải chứ? Ngày mà chúng ta bắt kịp Nagumo không xa đâu.”

“…..Tớ mong vậy.”

Gật đầu cảm ơn Suzu đã cho cậu ta mượn vai, cười cay đắng, Kouki tự đứng thẳng người lên. Ryutaro đang rất vui vẻ, điều đó làm trái tim tuyệt vọng của cậu ta tươi sáng lên phần nào. Song, lần nữa, có vẻ bất ngờ lại tới khi lá bài tẩy của cậu ta vẫn không thể chiến thắng….

“Shizuku……”

“? Làm tốt lắm, Kouki.”

Về hình ảnh của Shizuku chợt nhảy ra trong đầu Kouki, ánh mắt cậu ta bất giác trở nên dữ dội, và cậu ta khẩn trương che giấu nó đi. Mặc dù, Shiuzuku cảm thấy dáng vẻ của Kouki kì quái, cô chỉ nghĩ có thể cậu ta không muốn cho mọi người thấy cậu ta khóc mừng chiến thắng, và cô lên tiếng tán thưởng với một nụ cười.

“Aa, làm tốt lắm, Shizuku. Đòn truy đuổi phút cuối thật tuyệt vời.”

“Vậy sao? Không phải Shini của Kouki tuyệt vời hơn sao. Đây là lần đầu tớ nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của nó sau khi đã nâng cấp đấy, nhưng nó còn hơn cả tưởng tượng của tớ nữa.”

“Đúng vậy nhỉ! Đúng vậy nhỉ! Dữ dội quá luôn nhỉ!”

“Ma, Maa, cái đó, thì….”

Bởi lời khen của Shizuku dành cho Shini của cậu ta, Kouki nhìn cái hố tạo ra bởi nó với nửa con mắt, Suzu cũng cuốn theo và khen cậu ta một cách máy móc.

Quả thật, Kouki cảm thấy có chút ngượng ngập khi được hai cô cái khen, và cậu ta nuốt xuống những lời định nói trong khi gãi đầu.

Khi nhóm Kouki đang trò chuyện, một giọng nói vang lên.

“A~i, đắm mình trong chiến thắng cũng tốt, nhưng chúng ta sẽ sớm đi tiếp đấy~!”

Đó là Hajime. Nhìn về phía đó, ánh mặt cậu lạnh lẽo và dửng dưng khi cậu đứng trên núi băng, không thể tin nỗi nếu nói cậu đã xử lí gần 1000 con ma thú trong hang động mà gần như là cái kết bi thảm cho người khác khi đối mặt với chúng, gõ Donner trên vai, cậu chỉ tay tới một nơi.

Khi nhìn về nơi đó, từ lúc nào, cái lỗ trên bức tường băng mà lúc nãy Frost Turlte xuất hiện đã biến thành một cái cổng lớn. Rõ ràng, đây có vẻ là lối đi tiếp.

Nhóm Kouki từng người một phát động Không lực và nhảy lên gần chỗ nhóm Hajime đang đứng.

“Chúc mừng. Rõ ràng có vẻ các cậu đã có thể chiến đấu với ma thú của Đại mê cung.”

Bởi việc Hajime cất lời tán dương không ngờ tới, ánh mắt nhóm Kouki như thể đang nhìn một sinh quý hiếm. Shizuku, vội vàng đáp lại khi cô chạm phải ánh nhìn của Hajime.

“Êê, cảm ơn cậu. Nhờ vào các tạo tác cả.”

“Ma~, có vẻ các cậu đã có thể thành thạo chúng và điều này là tốt nhất. Cơ bản là, tớ không lo lắng mấy khi hệ thống chiến đấu ở đây dành cho tân binh.”

“Vậy sao? Có vẻ dù là hệ thống thử thách hay là Nagumo-kun, nhớ lại làm tớ hơi bàng hoàng đấy. Bắn những phát chuẩn xác mãnh liệt ứng cứu…. Thật lòng mà nói, lưng tớ ớn lạnh cả rồi.”

“……Nếu nghĩ là sắp chết, con người, có thể làm nên những điều không tưởng.”

Hajime, lúc này mang ánh nhìn xa xăm, cậu đang nhớ lại quá khứ dữ dội, nửa phần cảm thông, Shizuku mỉm cười với uy tín.

“Nhân tiện, Nagumo. Cách bọn tôi đánh bại nó như thế có ổn không?”

Cảm thấy kích động bởi cuộc nói chuyện của Shizuku và Hajime, Kouki hỏi Hajime để đổi chủ đề.

“Hửm? Điều này cũng không ảnh hưởng tới việc đạt được chứng nhận nhỉ?”

“Aa.”

“Tôi nghĩ như thế là ổn. Với khái niệm của đại mê cung.”

“Là, thế nào….”

Trước mặt nhóm Kouki đang nghiêng đầu, Hajime nhìn sang Tio để xác nhận. Tio cất lời khi cô gật đầu thể hiện cô hiểu ý cậu.

“Trong trận chiến ban nãy…. Với cái lạnh cản trở, một đàn ma thú khổng lồ xuất hiện không ngơi nghỉ, và một con ma thú dạng trùm như pháo đài thực sự phiền phức. Nếu chỉ việc mọi người chiến đấu với ma thú mạnh mẽ, cũng không khác gì Orcus cả? Tiện nữ không nghĩ đó là khái niệm ở đây, có lẽ, từ giờ trở đi, mới thực sự là Hang động băng tuyết.”

“Tôi đồng tình với Tio. Chỉ việc đánh bại chúng thì chẳng có gì khó. Tôi cho rằng thử thách không đơn giản như vậy, không thể xem nhẹ, hãy cẩn trọng càng nhiều càng tốt.”

“Lúc đầu, bọn em và mọi người, đã hạ gục lượng ma thú lên tới ba chữ số rồi nhỉ.”

“Vì tớ đã xử lí một nghìn con ma thú, tớ không nghĩ điều này là vô lí.”

“…..N, không có vấn đề.”

Nhóm Hajime từng người đều nói rằng không có vấn đề. Thật sự là bình tĩnh. Bên cạnh kĩ năng thuần túy, có vẻ nhóm Kouki đã nhầm lẫn giữa kinh nghiệm khám phá và chinh phục Đại mê cung.

Nhóm Suzu thấy cảm phục khi có thể hiểu được sự “khác biệt” đó, song cảm giác như bóng tối và sự chán ghét lại bao trùm lên trái tim Kouki. Tuy nhiên, cậu ta không thể hiện nó ra, và với bộ mặt như đã được thuyết phục, cậu ta dằn nó xuống.

Shizuku, cảm thấy có có chút lo lắng với bộ dạng của Kouki, song với sự động viên của nhóm Hajime, cô quyết định để chuyện này về sau.

Lần nũa, họ đi qua hành lanh bao trùm bởi những bức tường băng khổng lồ.

Sau khi đi bộ khoảng 30 phút, cuối cùng ánh sáng xuất hiện ở cuối lối đi. Thứ đang đợi họ khi nhóm Hajime đi ra khỏi hàng lanh dài là….

Một mê cung mênh mông như trò đùa trải ra trước mắt họ.

Bình luận (0)Facebook