Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Lại là, bọn họ

Độ dài 6,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:23:00

Arifureta chương 111: Lại là, bọn họ

Biển mây dày đăc bên dưới trôi nhanh về phía sau. Những đồng cỏ và các cánh rừng đều bị mây che phủ, thỉnh thoảng có thể thấy một ngôi làng nhỏ, nhưng như dự đoán, nó nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau trong nháy mắt. Nó đang chuyển động với tốc độ đáng nể song một loại lá chắn gì đó được thiết lập để làm cho gió đập vào trở nên dễ chịu.

Tóc đuôi ngựa đặc thù của ai đó đang phấp phới trong đợt gió dễ chịu. Đó là Shizuku, cô đang nhìn cảnh vật trước mắt mình, và cô hướng tầm mắt về phía mặt trời đang soi sáng rực rỡ trên đầu.

Những tia sáng xuyên qua các đám mây, nếu vươn tay ra, liệu có thể chạm tới chúng? gần tới nỗi có thể nhầm lẫn như vậy. Shizuku ngã lưng vào tay vịn với một bàn tay đang che ánh sáng mặt trời, như thể nhìn vào khoảng không, cô bất ngờ thì thầm gì đó như thể cô đang mệt mỏi khi nghĩ tới nó.

“… Ai có thể nghĩ là cậu ấy có thể làm một cái tàu bay. …Cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì hở.”

Đúng vậy, nơi mà Shizuku đang đứng là boong tàu ở rìa chiếc tàu bay “Ferner” mà Hajime chế tạo.

Ferner được tạo ra chủ yếu bởi trọng lực thạch và cảm ứng thạch, cùng với vài chức năng thiết lập trong nó, nó là phương tiện di chuyển mới của họ. Lí do tại sao họ chưa hề sử dụng cho tới tận bây giờ hoàn toàn là vì Hajime cảm thấy còn quá sớm.

Dù không khó khăn để di chuyển thứ gì đó bằng trọng lực thạch, thứ càng lớn thì càng phải có nhiều kinh nghiệm trong Ma thuật sáng tạo. Hơn hẳn cách Cross bit hoạt động, chúng chỉ có giới hạn nâng được một người lên.

Song, thông qua kết quả của nhiểu lần thất bại trong việc luyện tập, cậu cuối cùng đã có đủ kĩ năng để vận hành một khối khổng lồ trôi nổi, những dữ liệu soạn ra dùng để chế tạo chiếc tàu bay, “Ferner”. Từ lúc họ rời vương quốc, mọi người đểu nghi ngờ Hajime khi họ tập trong tại một đồng cỏ ở ngoại ô vương quốc mà không chiếc xe chạy bằng ma lực nào, khi Hajime lấy Ferner ra, mặt cậu hết sức đắc chí.

“Có vẻ là quy luật khi nhận được thiết bị vân chuyển hàng không vào cuối cuộc hành trình.” (TN: Thanh niên chắc cày Pokemon khá nhiều đây)

Đó là điều cậu nói khi đang hoàn toàn tự tin.

Ferner dài 120m và có hình dạng một con cá đuối, bên trong nó có các hành lang dẫn tới phòng điều khiển ở phía trước và những khu sinh hoạt ở trung tâm, hơn thế nữa có cả phòng ăn và phòng để tắm. Mặc dù nói thế, vì để tới Đế đô lúc trước mất 2 tháng để đi bằng xe hàng, bây giờ chỉ trong 1 ngày rưỡi, những tiện ích được sử dụng vẫn còn là bí ẩn. Thậm chí lơ lửng trên trời cũng cần một ít ma lực. Nếu không phải là Hajime, thì sử dụng nó một thời gian dài là bất khả thi.

“Vậy cậu ở đây à… Shizuku.”

“Kouki….”

Khi Shizuku nhớ lại những gì Hajime nói, một cái tsukkomi xuất hiện trong tâm trí cô, cái gì mà quy luật chứ?, có người gọi cô.

Shizuku nhìn về phía phát ra tiếng gọi, mặt Kouki ló ra từ phía sau cánh cửa. Kouki bước thẳng tới bên cạnh Shizuku và đặt cả hai tay lên chấn song, cậu ta bắt đầu nhìn về phía những cụm mây ở xa.

Và cậu ta bắt đầu thì thầm gì đó.

“Thật là… phi thường.”

“Đúng vậy. …Tớ đã cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bị bất ngờ rồi.”

Hiển nhiên, thứ Kouki đang nói tới là chiếc tàu bay Ferner. Song, nét mặt của cậu ta chẳng thể hiện sự ngưỡng mộ, nó giống như nản lòng và cùng lúc đó, khó chịu.

“Mọi người đâu rồi?”

“Ryutaro và những cận vệ đang ăn mấy món Shia-san nấu cho họ. Suzu đang tán gẫu với Lily. …Nagumo thì… đang âu yếm. Ở phòng điều khiển, nằm đó và thư giãn…”

Lí do mà họ theo Hajime là để giữ lời hứa bảo về và đưa Liliana cùng với các cận vệ tới Đế quốc, và chỉ có nhóm anh hùng Kouki tham gia. Những họ sinh còn lại không thể chiến đấu ở lại với Aiko, đội tiên phong Nagayama cũng vậy, họ quyết định bảo vệ vương quốc khi bọn Kouki không có ở đó.

Từ lúc đầu, phương thức dịch chuyển khoảng cách xa mà Freed để lại ở vương quốc cho họ một gợi ý, đó là tạo tác có thể cho phép họ trở về bất cứ lúc nào, nếu bọn Kouki yêu cầu Hajime, họ có thể trở về ngay lập tức.

Shizuku liếc Kouki đang nói như muốn nuốt chữ lại vào bụng. Bằng cách nào đó cô cũng hiểu cách cư xử của cậu ta, cô gãi má và cười gượng như thể hỏi, gì thế, và nói.

“Chuyện gì vậy, cậu có vẻ khá thất vọng? Cậu không thoải mái khi Nagumo-kun nổi tiếng à?”

“…Không phải vậy.”

Shizuku nói khi đang trêu chọc cậu ta, nét mặt Kouki chả có chút vui vẻ và đáp lại thẳng thừng.

“… Có thể tạo ra thứ tuyệt vời thế này…. và trở nên cực kì mạnh mẽ… tại sao cậu ta có thể cư xử hờ hửng như vậy. ...Tại sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ rơi họ…”

“….”

Có vẻ là Kouki vẫn không thoải mái với quyết định không chiến đầu với thần và bỏ rơi thế giới này của Hajime. Nếu cậu ta đã có nhiều sức mạnh như vậy thì cậu ta nên tự tiến lên và giải cứu thế giới này khỏi thần linh… khi cậu ta đang nghĩ vậy, Shizuku hoàn toàn hiểu ý cậu ta là gì.

“… Cậu ấy có thể đã có lựa chọn.”

“Lựa chọn?”

Shizuku lầm bẩm đáp lại khiến Kouki nhìn cô lần nữa. Khi Shizuku nhìn ra xa, cô mất chút thời gian để lựa lời.

“Câu ấy… có lẽ không tự do như chúng ta thấy? Có lẽ, dù cho cậu ấy luôn bình thản, tớ nghĩ cậu ấy có lẽ lúc nào cũng điên loạn. Cậu ấy luôn điên loạn để làm sao có thể sống sót cùng những người quan trọng với cậu ấy.”

“….”

“Cậu ấy đã nói rồi không phải sao? Con người không làm gì đó bởi họ có sức mạnh, vì họ muốn làm gì đó họ sử dụng sức mạnh. Ngay lúc này những gì cậu cảm thấy là sự khác biệt, đó không phải là thứ cậu ấy có được ngay từ lúc ban đầu. Kẻ bất tài, kém-cỏi, khi bị nhục mạ như thế, cậu ấy vẫn bò lên từ đáy địa ngục và có được nó. …Theo nghĩ đen, thứ mà cậu ấy có được cuối cùng là quyết tâm và giải pháp. Không phải để hạ bệ thần lình, hay giải cứu thế giới. Điều đó đơn giản hơn rất nhiều, đó là vì những người đang ở gần cậu ấy… hoàn toàn khác với chúng ta “vì chúng ta có thể, chúng ta sẽ làm”. Đó là tại sao, thậm chí nếu được nói là “vì cậu có thể thì thực hiện đi”, cậu ấy sẽ không dễ dàng gật đầu và đồng ý. Vì, cậu ấy không có được sức mạnh vì mục đích ấy, nếu cậu ấy bao đồng và mất đi thứ quan trọng nhất với mình thì cậu ấy nhận được sức mạnh để làm cái gì…” (TN: Shizuku sâu sắc quá, best girl sau Yue rồi)

“… Tớ thật sự không hiểu.”

“Ư~m, Dù là có thể khác một chút, nhìn đi, để trở thành một nhà quyền anh vô địch thế giới tôi đã nổ lực, bởi vì cậu mạnh, hãy quét sạch kẻ xấu trong thành phố đi! Nói những thứ như vậy không có ích gì đâu?”

“Mu… khi cậu nói thế… nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra với sự sống của những người ở thế giới này.”

Giữa chừng, Kouki lì lợm bác bỏ lời nói của Shizuku khi chân mày của cậu ta thành hình 八.

“Ma~a, không bỏ mặc ai đó đang cần giúp đỡ là đức tính tốt của cậu nhưng… đó chỉ là đánh giá của riêng cậu, cậu không nên áp đặt nó lên Nagumo-kun.”

“… Cái gì thế, cậu theo phe cậu ta à?”

“Cậu đang nói thứ trẻ con gì vậy. Tớ chỉ đơn giản là nói về người khác một cách khách quan? Bên cạnh đó, tớ chắc chắn là cậu không quên chứ, bằng cách nào đó Nagumo-kun đã cứu rất nhiều người trong đó có chúng ta. Cũng như lần ở thị trấn Ul, Kaori cũng đã nói là cậu ấy cũng cứu vớt công quốc Ankaji nữa. Có vẻ cậu ấy đã quét sạch một tổ chức ngầm chuyên buôn bán người ở Fhuren và cậu ấy cũng giải cứu Myuu, cô bé hải nhân tộc và trả em ấy về cho mẹ của mình nữa. …Như chúng ta, tớ không nghĩ chúng ta đã làm cái gì nhiều cho những người ở thế giới này?” (TN: Ẻm nói quá đúng đi chứ, chạy lòng vòng trong dungeon đánh quái mà gọi là giúp ích cho người dân?)

“Cái đó…”

“Chắc chắn là chính bản thân… cậu ấy chỉ hành động cho những người quan trọng với mình như bọn Yue… fufu, nghĩ về điều đó, hiển nhiên là cậu ấy có thể “thừa dịp” thổi bay thần linh.”

“Cái gì thế này, gã thần linh đáng thương…”

Khi nghĩ về vài thứ ngốc nghếch, Shizuku cười khi nghĩ là điều đó có thể xảy ra trong tương lai nếu đó là Hajime. Kouki mang vẻ mặt phức tạp nhưng cậu ta không có sức mà bác bỏ nhưng lời của Shizuku nên cậu ta tsukkomi và dừng lại ở đó. Trong một lúc, mọi thứ trôi qua với sự im lặng. Shizuku nghĩ là Kouki đang trầm tư khi có cảm xúc mâu thuẫn bên trong và quyết định không nói gì cả.

Sau đó, cùng lúc, Ferner đang bay thẳng và với tốc độ không đổi đột đổi hưởng. Kouki và Shizuku thắc mắc chuyện gì xảy ra khi chỉ cần bay thẳng thì đã tới được Đế quốc.

“… Chuyện gì xảy ra sao?”

“Lúc này, chúng ta nên trở lại bên trong.”

Hai người gật đầu tán thành và nhanh chóng trở lại bên trong tàu.

                                         _______________

Khi Shizuku và Kouki đi vào phòng điều khiển, mọi người đã tập hợp ở đó xung quanh viên pha lê ở trung tâm.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Aa, Shizuku-chan. Ưm, không biết tại sao có mấy người đang bị binh lính đế quốc truy đuổi.”

Kaori trả lời câu hỏi của Shizuku. Kaori chỉ về phía viên pha lê, bên trong đó là vài thố nhân đang chạy trong một thung lũng, đằng sau họ binh lính đế quốc đang tới gần, những kẻ đang chơi trò rượt đuổi thật sự với họ.

Viên pha lê làm từ viễn vọng thạch bởi Ma thuật sáng tạo, nó có thể phát lại hình ảnh từ những khoảng cách xa xung quanh với viên pha lê đặt giữa phòng điều khiển, nói đơn giản, nó là kính viễn vọng có thể trình chiếc hình ảnh.

Khi Shizuku nhìn màn hình pha lê, rõ ràng, có 2 phụ nữ thố nhân đang ở giữa thung lững không có nước chảy, họ la hét khi chạy khỏi những binh lính đế quốc đang áp sát họ. Đằng sau bọn lính là vài cũi vận chuyển, thay vì đuổi bắt, phải chăng các thố nhân đã trốn thoát? Hoặc chúng đang cố bắt các thố nhân khi tình cờ trông thấy họ?

Có vẻ nhóm Hajime thấy tình hình và giảm tốc độ Ferner lại. Bình thường thì cậu sẽ phớt lời, vì đó là đồng bào của Shia nên cậu định quan tâm về nó.

“Không phải rất tệ sao! Nếu chúng ta không ngay lập tức giúp họ!”

Kouki hét lên như dự đoán. Có vẻ cậu ta sẽ nhảy khỏi tàu bất cứ lúc nào dù là họ đang trên trời.

Song, Hajime không trả lời Kouki đang gay gắt, cậu đưa mắt gần hơn tới viên pha lê và nhìn nó nghi ngờ.

“Oi, Nagumo! Chắc chắn cậu không định bỏ mặc các cô gái đó chứ hả!? Nếu cậu không giúp thì để tôi! Nhanh lên, cho tôi xuống!”

“Shia, mấy người đó là…”

“Ể? …Ar~e? Hai chị ấy là…”

Hajime phớt lời Kouki đang phát tiết và gọi Shia. Shia cũng có vẻ đã để ý khi họ phóng lớn hình ảnh ra.

“Tại sao hai người lại bình thản như vậy! Họ là đồng bào của Shia-san đúng chứ! Cô không cảm thấy gì hết sao!”

“Xin lỗi, anh có hơi ồn ào rồi đó nên im lặng chút có được không? …Hajime-san, không nghi ngờ gì nữa. Đó là Rana-san và Mina-san.”

“Như dự đoán hở. …Vì họ bất ngờ thay đổi điều kiện nên tôi khá khó khăn để nhận ra. …Cách di chuyển và nét mặt của họ… fumu.”

Ý kiển của Kouki hoàn toàn bị cắt ngang bởi Shia và cậu ta im lặng theo bản năng. Bên cạnh đó, lí do Kouki gọi Shia với “-san” là bởi cô giới thiệu bản thân chỉ với tên và một nụ cười tươi rói, nhưng Shia đã nói là chỉ cần gọi tên cô mà không cần thêm kinh ngữ với một nụ cười.

Vào lúc đó, hai cô gái thố nhân dừng chạy khi ngã xuống đất. Vị trí hiện tại của họ là ở chỗ thung lũng rộng hơn.

Khi cậu ta thấy điều đó, Kouki trấn tỉnh lại và quyết định là cậu nên rời khỏi phòng điều khiển và tới boong trước. Mặc dù vẫn còn cách khác xa, lúc đầu cậu ta định bắn phép thuật để thu hút sự chú ý của bọn lính.

“Ma~a, đợi đã. Amanogawa. Ổn rồi.”

“Cậ, cậu đang nói cái gì vậy! Những phụ nữ yếu đuối đó có vẻ sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào!”

~Ki~ Kouki liếc Hajime trong sự phẫn nộ, song, Hajime cười tới mang tai và thì thầm gì đó thú vị khi cậu nhìn vào màn hình pha lê.

“Yếu đuối? Không đời nào. Đám người này… là “Hauria” cậu biết chứ?”

Cậu đang nói cái gì vậy? ngay lập tức sau khi nét mặt Kouki trở nên nghi ngờ, “Aa!”, tiếng hét thấy kinh của ai đó vang lên. Khi Kouki nhìn màn hình pha lê để xem có chuyện gì, đó là… một núi xác chết trong đó có bọn lính đều bị chặt đầu hoặc bị những mũi tên xuyên qua đầu một cách chính xác.

“… Ể?”

Không chỉ Kouki mà mọi người những ai không biết về tộc Hauri đều nhìn với mắt hình dấu chấm. Cùng lúc, nghi ngờ về việc lực lượng rời khỏi đoàn vận chyển không trở lại sau khi đuổi bắt những thố nhân, chúng quyết định cử thêm vài trinh sát.

Và, khi những trinh sát phát hiện ra núi xác chết các đồng đội của chúng, chúng gọi hai thố nhân đang ôm lấy nhau ở giữa và run rãy khi chúng tới gần với những lời đe dọa.

Chúng có lẽ thường sẽ cẩn trọng hơn trong hành động sau khi bất ngờ phát hiện ra đống xác chết của đồng đội nhưng, trước chúng là những nô lệ hoàn toàn không có sức chiến đấu. Chúng tới gần với sự hối hả mà không có phòng bị gì. Chúng tới gần hơn nữa.

Lúc mà một tên trinh sát chuẩn bị túm lấy một phụ nữ thố nhân, một mũi tên bắn ra từ đâu đó và xuyên qua tên trinh sát từ phía sau đầu hắn. Khi gã trinh sát để ý tiếng một người ngã xuống mặt đất và co giật, hắn nhìn lại.

Trước mặt gã, nữ thố nhân lẽ ra phải đang run rẫy đứng dậy mà không gây ra tiếng động nào, không biết từ đâu cô ấy đã cầm một con dao trên tay và thủ cấp của gã trinh sát trước mặt cô ấy đã biến mất.

Và nữ thố nhân còn lại ngay lập tức hạ trọng tâm, cô ấy chống hai tay xuống đất hướng về phía gã trinh sát đã mất đầu bên cạnh và dễ dàng cắt đầu tên trinh sát cuối đang còn bàng hoàng về tình hình.

Thủ cấp bay đi như thế nó là đồ chơi, bọn Kouki “Uu”, bắt đầu tái mặt và che miệng lại. Công chúa Liliana và cận vệ của cô theo bản năng nhìn xoáy vào Shia khi cảnh hư cấu mà thố nhân giết binh lính Đế quốc đang bày ra. Người đặc biệt không chỉ có một mình cô!? với đôi mắt mở to trong kinh ngạc.

“Không, chẳng có nghi ngờ gì tôi là người đặc biệt? Không đời nào có nhiều người như tôi tồn tại. Đó là kết quả của cuộc huấn luyện. …Hajime-san đã quẳng họ vào địa ngục mà ở đó sự hời hợt là không thể, đó là khóa huấn luyện có thể xem như đào tạo ác quỷ, những thứ như vậy đấy.”

“ “ “ “ “…….” ” ” ” ”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Hajime. Mắt họ rõ ràng là cùng biểu lộ một điều. Nói cách khác, “Lại là cậu à!?”. Hajime khó chịu đảo mắt đi chỗ khác.

Vào lúc đó, tình hình đã đến hồi quyết định. Những tên lính còn sót lạ và đoàn xe vận chuyển cuối cùng đã đến khu vực giết chóc. Chân những tên lính Đế quốc dừng lại khi chúng để ý đồng đội chúng chết ngổn ngang trước mặt.

Chúng không thể tiến lên phía trước bằng cách giẫm lên những cái xác như chứ hề có gì xảy ra, tất cả bọn chúng bắt đầu bị kích động và trở nên huyên náo.

Và tộc Hauria không bao giờ để vụt mất cơ hội đó. Không, mọi thứ đã an bày khi cơ hội đó xuất hiện. Số lượng bọn lính còn sót lại là 12 tên. Tộc Hauria nhảy ra từ hai bên sườn núi, bất ngờ xuất hiện và thậm chí với 2 người phụ nữ ban nảy thì quân số họ chỉ có 5 người. Song tộc Hauria nhảy vào bọn lính khi đã sẵn sàng chiến đấu, 3 cái thủ cấp đã bay đi, và 1 tên bị bắn ngay vào giữa trán bằng một mũi tên.

Những cuộc công kích dữ dội của Hauria không hề ngơi nghỉ. Như nước chảy họ cùng nhau tấn công lính để quốc.

Lúc mà một tên lính định bắt lấy dao của họ, Hauria sẽ nhảy sang bên cạnh và ngay lập tức chặt đầu gã.

Những mũi tên bay về phía bọn lính từ đằng trước. Tốc độ của chúng không còn như lúc nãy, chúng trong suốt và ngay khi bọn lính định vị những mũi tên, một thố nhân khác sẽ xuất hiện từ điểm mù và lấy đi thủ cấp của chúng.

Bọn lính gầm lên trợ uy khi chúng áp sát và đá những cái thủ cấp của mấy tên lính kia đi. Lúc mắt chúng nhìn chằm chằm vào Hauria, những kẻ không thể tha thứ với sự giận dữ của chúng, một Hauria bất ngờ xuất hiện phía sau và cắt đầu chúng.

Khi nghĩ họ ở bên phải, họ tới từ bên trái, khi nghĩ họ phía trước, họ tới từ đằng sau, không hề có hạn chế, bọn lính Đế quốc đang ở giữa một cuộc tấn công tàn bạo. Không hề chờ lâu… cho tới khi thủ cấp chúng bay vào không khí.

“Đây, đây có phải là thố nhân tộc không vậy…”

“Nghiêm túc mà nói…”

“Lũ thỏ thật là đáng sợ…”

Những tiếng thì thầm xen lẫn kinh hãi phát ra từ phòng điều khiển của Ferner.

“Fu~n, sự thành thạo của họ không hề bị mài mòn. Có vẻ họ đã không bỏ luyện tạp. …Nhưng, cách họ kết thúc có chút yếu đuối.”

Khi bọn Kouki vẫn còn đang sững sờ há mồm, Hajime lấy Schlagen ra, mở một phần cửa chắn giò và đưa nòng của nó ra ngoài với tư thế nhắm bắn. Vẫn còn cách chỗ đó 5km. Tát cả mọi người trừ nhóm Yue trố mắt nhìn, Hajime mỉm cười và nhìn thẳng không nhúc nhích. Cậu nhẹ nhàng kéo cò.

Dobaan!!

Tiếng nổ phát ra và một vệt sáng cắt qua bầy trời từ Schlagen để lại những ánh chớp đỏ thẫm.

Nó thổi bay đầu của một tên lính nhảy ra từ xe thồ hàng và định tấn công Hauria bằng phép thuật. Cũng có những tên lính khác trong xe hàng. Với Viễn vọng trong Ma nhãn của Hajime, cậu có thể phát hiện ra phép thuật đang được thi triển, cậu đã để ý là bọn lính định đánh lén nên cậu đã bắn tỉa từ Ferner.

Trên màn hình pha lê, tộc Hauria đang bất ngờ vì đầu tên đánh lén bị thổi bay hoàn toàn. Họ ngay lập tức lần theo đường đạn và để ý Ferner đang bay trên trời.

Bình thường thì họ sẽ trở nên cảnh giác với đòn tấn công phát ra từ một vật thể bay lạ song… Ngay sau đó nét mặt họ trở nên vui mừng.

Một cậu bé với cái nỏ trên vai ra nhảy từ bóng những tảng đá và cười gan góc! vẫy tay chào một cách cuồng nhiệt. Họ có vẻ đã để ý người bắn ra tia sáng vừa rồi. Đúng như mong mỏi của họ. Ánh sáng đỏ thẩm là dấu hiệu cơ bản của boss, người mà họ yêu quý và kính trọng…

Tộc Hauria chào chàng trai họ phục tùng một cách vui vẻ. Hình ảnh họ phản chiếu lại trên màn hình pha lê và một lần nữa, ánh nhìn mọi người đổ dồn vào Hajime. Lần này ánh mắt họ là sự kinh ngạc. Cậu ta đã làm cái gì để biến những thố nhân hiền lành trở thành thứ đó, ánh mắt im lặng của bọn Kouki đang hỏi.

“Hajime-san, Hajime-san. Hãy nhanh chóng đáp xuống thôi. Làm những chuyện như thế này ở bên ngoài Hải thụ… có vẻ họ đang mất kìm chế lần nữa.”

Bọn Kouki nhìn Shia lao tới chỗ Hajime. Từ chiến thuật của Hauria có thể thấy, họ đang nhắm vào đoàn vận chuyển , họ đã cất công rời khỏi Hải thụ để giết binh lính đế quốc làm Shia bắt đầu lo lắng về việc liệu họ có lại điên cuồng chiến đấu và không kiểm soát được bản thân.

Hajime đánh giá bề ngoài của họ là không thể nào chuyện đó xảy ra song, vì nét mặt Shia lo lắng, Hajime bản thân cậu cũng hứng thú và quyết định đáp Ferner xuống thung lũng.

Khi nhóm Hajime hạ cánh xuống thung lũng, có rất nhiều bán nhân bên cạnh Hauria. Có vẻ khoảng 100 người. Bên trong những chiếc xe thồ hàng là các bán nhân. Ngoài thố nhân tộc, còn có tộc người cáo và người chó nữa, tộc người mèo và nhiều phụ nữ, trẻ em của tộc yêu tinh. Mọi người nhìn Hajime với ánh mắt sợ sệt, họ không thể giấu được sự ngỡ ngàng khi trông thấy phương tiện biết bay mà họ chưa từng nhìn thấy hay nghe nói trước đây. Rõ ràng là đối mặt với thứ mà bản thân không biết.

Và, với 80% người đang bất ngờ, một cậu bé với các nỏ vắt trên vai chạy ra từ 20% bán nhân còn lại đang bối rối và cảnh giác, cậu ta ngay lập tức xuất hiện trước Hajime và chào cậu một cách trang trọng với lưng thẳng.

“Đã lâu không gặp, boss! Tôi đã đợi cái ngày mà chúng ta sẽ lại hột ngộ! Tôi không bao giờ nghĩ là ngài sẽ xuất hiện lần nữa như lúc này, tôi lần nữa lại bị choáng ngợp! Cũng cảm tạ vì đã giúp chúng tôi lúc nãy, cảm ơn ngài!”

“Yo~o, đã lâu không gặp. Ma~a, đừng bận tâm chuyện ban nãy. Nếu đó là các người, các người có thể chịu được chừng ấy tổn hại mà. …Có người đã có chút ít tiến bộ nhỉ.”

Khi Hajime cười và nói điều đó, 2 người phụ nữ và 3 người đàn ông thố nhân bước ra từ những bán nhân đang nghệch mặt và cũng thi lễ như cậu bé thố nhân, mắt họ bắt đầu đẫm nước vì cảm xúc dâng trào. Và, một cách đồng đều, họ cất giọng và xếp thành một hàng ngay ngắn.

“ “ “ “ “ “Chúng tôi rất cảm kích thưa ngài!!” ” ” ” ” ”

Giọng của Hauria nghẹn ngào và vang vọng trong thung lũng. Họ đã muốn khóc song họ không làm điều đó vì boss mà họ vô cùng kính trọng đã khen ngợi sự trưởng thành của họ. Mọi người nhìn lên bầu trời và có vẻ đang cố kìm lại những giọt nước mắt sắp sửa rơi. Có vẻ họ hơi cố gắng để giằng lại những giọt nước mắt nên mắt họ trở nên vằn máu và đáng sợ. Hajime, Yue và Shia đều bình thản song, Tio và Kaori sau lưng, bọn Kouki và Liliana đều hoàn toàn lùi lại.

“Etto, đã lâu không gặp mọi người! Thật tuyệt vời khi mọi người vẫn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, cha và những người khác đâu rồi? Chỉ có mọi người thôi hả, Pal-kun? Và, tại sao mọi người lại ở nơi này, tấn công binh lính Đế quốc….”

“Bình tĩnh nào Shia-anego. Nếu chị không hỏi từng cái một em sẽ không thể trả lời nổi? Từ lúc đầu, bây giờ chỉ có 6 người bọn em thôi. Có nhiều chuyện đã xảy ra, hãy tìm chỗ yên tĩnh hơn để nói chi tiết. ..Và, không phải là Pal-kun, đó là “Baltoferd của Cái chết chắc chắn”. Đừng nhầm lẫn?”

“… Ể? Em mới vừa tsukkomi đó sao? Hay em vẫn đang dùng cái tên đó vậy… Rana-san và mọi người cũng nên chắc nhở em ấy chứ.”

Pal vẫn như lúc trước và Shia xoa hai bên thái dương cô để làm dịu cơn đau đầu. Song, đề nghị di chuyển tới nơi khác là hợp lí, từ lúc đầu, cô không hối thúc họ, Shia cảnh giác người phụ nữ tên Rana cũng như những thành viên còn lại không nên theo trò đùa của Pal mà đổi tên.

Nhưng, hiện thực là thứ gì đó hết sức phũ phàng.

“… Shia. Không phải là Rana… là “Ranainferna của Bóng tối thần tốc”.”

“!? Rana-san!? Chị đang nói cái gì vậy…”

Hơn hết những người trong Hauria, Rana có tính cách của một người chị gái chính chắn, má Shia hóp lại vì cô chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Song, cuộc tấn công điên cuồng của Hauria vẫn chưa dừng lại. Tấn công bằng sự hợp tác chính là sức mạnh của họ.

“Chị là, “Minasteria – Trả lại bầu trời”!”

“!?”

“Anh là, “Yaozerias của Ảo ảnh vĩ đại”!”

“!?”

“Anh là, “Yorugandal của Suy thoái chầm chậm”!”

“!?”

“Fu~, “Rikiddobureiku của Cơn mưa ánh sáng”.”

“!?”

Mọi người đếu có cái nhìn cực kì đắc ý khi họ tạo dáng và giới thiệu tên thứ hai. Nét mặt Shia chìm trong tuyệt vọng. Có vẻ quả bom của Hauria có cái tên thứ hai (chuuni) đang ở đây. Tới mức độ này, khả năng mà cả clan đều có nó là rất cao. Bên cạnh đó, tên thật của họ là hai chữ đầu của cái tên kia.

Gia đình mà cô hội ngộ sau một thời gian dài đã chuyển thành một tình cảnh mà ở đó họ tạo dáng với những cái nhìn đắc thắng khi ca tụng cái tên thứ hai của mình, dáng người Shia khá đáng thương khi mà cái hồn hình tai thỏ đang bay ra từ miệng cô. Đó là tại sao, Hajime định cảnh báo họ là sau vài năm nữa, họ sẽ lăn lộn dưới đất vì sự xấu hổ khi họ nhớ lại quá khứ đen tối.

Song trước khi cậu kịp lên tiếng, một viên đạn lạc bắn ra từ Pal.

“Bên cạnh đó, cái nào tốt hơn đây boss, “Ánh chớp đỏ thẩm của Rondo” hay “Nanh vuốt màu trắng của Gale”?”

“… Cái gì?”

“Tên thứ hai của boss. Đó là chủ đề nóng được cả clan họp mặt để thảo luận trong 10 ngày, bằng cách nào đó chúng tôi đã giảm xuống còn 2 cái tên trên. Song, chúng tôi cần tìm ra cái nào là tốt nhất vào phút cuối, cuối cùng kết quả là hòa sau trận chiến trong clam… bởi cơ hội này, chúng tôi sẽ cho boss quyết định sau khi đã hội ngộ. Bên cạnh đó, tôi ở phe “Ánh chớp đỏ thẫm của Rondo”.”

“Đợi đã, từ khi nào mà tôi cần có 2 cái tên đó.”

“Boss, tôi ở phe “Nanh vuốt mà trắng của Gale”.”

“Không, nghe đây. Tôi…”

“Cô đang nói gì vậy Ranainferna của Bóng tối thần tốc. Không cần biết cô nghĩ thế nào, boss hoàn hảo với cái tên “Ánh chớp đỏ thẫm của Rondo”!”

“Không, kora, vậy là đủ rồi…”

“Đúng vậy đó! Ngài ấy phát ra những ánh chớp ma lực đỏ thẫm, chủ nhân của rất nhiều loại vũ khí và có thể tự do đi lại trên trời, chắc chắn là “Ánh chớp đỏ thẫm của Rondo”! Đây là ý kiến tốt nhất JK” (TN: JK – Joshi Kousei tức là nữ sinh trung học nhưng cũng có 1 chữ jk khác viết thường để phân biệt với chữ trên dù nhiều nhất với ý nghĩa là “nếu nghĩ về nó”. Theo mình thì chữ jk thứ hai bỏ vô đây sẽ hợp lí hơn)

“Dừng lại, nếu còn có nhiều cái bình luận đáng hổ thẹn hơn--”

“Oioi, Yorugandal của Suy thoái chầm chậm. Nếu anh nói vậy thì, mái tóc trắng đặc trưng phấp phới lúc ngài ấy sử dụng vũ khí trên cả hai tay gọi là nanh và vuốt bà tấn công như một cơn bão, không có cách nào khác để diễn tả nó hợp lí hơn “Nanh vuốt màu trắng của Gale”, sao anh không thể hiểu vậy? Từ lúc nào mà anh trở nên lẩm cẩm thế?”

“…”

Một cái bóng trắng nhỏ bắt đầu bay ra từ miệng Hajime. Có vẻ là những lời bình luận xấu hổ của họ bất ngờ xuất hiện làm trí óc cậu đã tới giới hạn. Khi hai người gặp tình cảnh giống nhau, một năng lượng bí ẩn nào đó phát ra từ miệng Hajime và Shia, ~Bufu~! tiếng ai đó đang nhịn cười.

“Shi, Shizu Shizu, đừng có cười chứ, Bufu~!”

“Su, Suzu cũng cười mà… Kufu… Tớ tự hỏi …phải chăng bọn họ đã nhiễm bệnh chuuni, fu, fufu~”

Khi Hajime trấn tỉnh và nhìn đằng sau, vai Shizuku và Suzu đang rung lên khi họ cố hết sức nhin cười. Mặc dù họ cũng chả cố được là bao.

Từ lúc đầu, Hajime bắn bọn Pal đang bàn tán nhiệt tình với đạn cao su và sau đó quay về phía Shizuku và Suzu với cái nhìn phiền muộn làm họ từ từ giật mình.

“Yaegashi, cho cái con người lạnh lùng như cậu, lát nữa tớ sẽ bắt cậu để twintail với ruy băng như một món quà. Dĩ nhiên tớ cũng sẽ chụp ảnh lại.”

“!”

“Taniguchi, tôi sẽ cho cậu lùn bớt 5cm nữa.”

“!”

Tiếng cười của Shizuku và Suzu ngay lập tức dừng lại và họ run rẫy trong sợ hãi. Mặc dù là giận cá chém thớt một cách vô lí, nếu Hajime nghiêm túc, hai người họ sẽ chả thể chống lại cậu. Và ánh mắt Hajime hoàn toàn nghiêm túc.

AEtQW3RjejNGBm6tdYPxE9CrQ4gQK1_gOnMH6xizDwz1brjo8y--NqmFmP0bvWr4sX_2Xi-P4BTCccjmJ26slLJYrjpFF1rQN9PHeddvqUHDJhRY1widWWyuM1SlLquv_kl4X8TJ“Ano… xin thứ lỗi?”

Khi phớt lờ Hauria đang lăn lộn trên đất, Shizuku và Suzu đang phản đối sự vô lí của Hajime, giọng nói phát ra từ cô gái xinh đẹp từ đang bước ra, cô ấy là một mĩ nhân thon thả với tóc dài màu vàng và mắt xanh. Từ đôi tai nhọn, họ có thể biết là cô là yêu tinh. Hajime cảm thấy cô ấy khác giống với một trưởng lão của Fair Bergen, Alfrerick.

“Anh có phải là Nagumo Hajime-dono?”

“Ừm? Đúng là vậy nhưng….”

Khi Hajime gật đầu, mĩ nhân yêu tinh tóc vàng mắt xanh thở ra một hơi thoải mái khi cô ấy đặt tay lên ngực. Từ lúc đầu, hai cánh tay thon gầy của cô đang bị khóa lại bởi còng sắt, hình ảnh cô ấy có chút đáng thương. Mắt cá chân của cô ấy cũng bị xích lại, lúc cô bước đi, làn da trắng của cô đỏ tấy lên bởi nó hằn vào da thịt.

“Vậy thì, tôi có thể tin rằng anh sẽ không bắt giữ và sẽ phóng thích chúng tôi chứ? Tôi đã nghe ông nói là quan niệm của anh là công bình với tất cả các chủng tộc. Anh sẽ không bắt chúng tôi, những bán nhân làm nô lệ…”

“Ông? Alfrerick phải không?”

“Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng tôi là cháu gái duy nhất của Alfredrick, trưởng lão của Fair Bergen, Altena Haipisuto.”

“Cháu gái một trưởng lão bị bắt… có vẻ đã xảy ra nhiều chuyện nhỉ.”

Giới thiệu bản thân là cháu gái một trưởng lão, cô ấy đich thị là công chúa của yêu tinh, bình thường thì họ họ phải có những lối thoát hiểm hay bảo vệ trong các tình huống khẩn cấp. Không thể sử dụng được chúng hay có thể nói là thậm chí nếu sử dụng chúng thì họ vẫn bị bắt, điều đó cho thấy tình hình đã vô vọng như thế nào. Như dự đoán, đã có gì đó xảy ra ở đại thụ? Hajime cau mày và sự cần thiết để nghe bọn Pal giải thích tình hình tăng lên khi ánh mắt cậu bắt đầu sắc lại.

Trong tình huống này, Hajime gọi bọ Pal trong khi phớt lờ cái nhìn lo lắng của Altena.

“Oi, mấy người. Đem tất cả bán nhân lại đây. Tiện thể, tôi sẽ gửi mấy người trở lại Hải thụ.”

“Vâng thưa ngài! Aa, tôi xin lỗi nhưng boss. Tôi muốn liên lạc với một đồng đội đang ẩn nấp ở ngoại ô Đế quốc, có thể ghé lại dọc đường không?”

“Aa, chẳng có gì to tát, chúng tôi cũng có vài người quá giang tới Đế quốc, tôi sẽ để các người xuống cùng nhau ở một khoảng xa thủ đô.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Hiện tại, vị trí nhóm Hajime không xa so với Đế quốc. Sự thật là các bán nhân đang bị vận chuyển trong các xe thồ hàng qua đây đã cho thấy điều đó, chúng không di chuyển từ Hải thụ với Đế quốc, mà có vẻ chúng từ Đế quốc đi nơi khác. Nói cách khác, bọn Pal tới Đế quốc để tìm kiếm thông tin, nghe về việc áp tải, họ đuổi theo sau nó.

Những bán nhân bắt đầu bước đi sợ sệt và bồn chồn khi được bọn Pal ra hiệu. Khi thấy vậy, nhóm Hajime cũng trở lại Ferner. Sau đó, cùng lúc cạnh Hajime, “K~ya!”, một tiếng thét dễ thương vang lên. Altena có vẻ bị vướng vào xích chân và vấp ngã. Khi hoảng hốt vung loạn xạ hai tay trong không khí, ngay lập tức vì cô ở gần --- cuối cùng cô bám vào lưng Hajime.

Trong nháu mắt, mặt các bán nhân tái đi và cứng đờ. Nếu đối phương là binh lính Đế quốc, lúc mà chúng bị bám vào như vậy, một bạt tai sẽ bay tới. Trong khi chúng thét lên “Tại sao ngươi dám chạm vào ta và không được cho phép, con thú dơ bẩn!”. Đó là tại sao Altena cũng nghĩ là điều đó sẽ xảy ra? Cô đã có ảo ảnh là mình sẽ bị đánh.

Song Hajime không hề làm những thứ thô lỗ đó.

“Aaa? … Thiệt tình.”

Khi Hajime liếc về phía sau, cậu nhìn tay và chân Altena khi cô co người lại sau lúc ánh mắt họ chạm nhau “Dù sao thì, đúng là rất khó để đi lại với chúng”, khi tự kết luận như vậy, cậu gãi đầu như thể đó là điều phiền phứ và khụy gối xuống trước Altena đang đứng. Bởi điều đó, các bán nhân bắt đầu huyên náo như thể họ đang kinh ngạc.

“Aa, ano…”

“Không có gì đâu, cứ đứng yên đi.”

Cũng vậy, Altena giật mình khi cậu bất chợt khụy gối xuống, sau đó, hành động của Hajime là cô trở nên bất an hơn nữa. Đó là vì Hajime đang chạm vào chân Altena. Chính xác là cậu đang chạm vào đám dây xích, Altena giật bắn và run rẫy. Trước đây chưa từng có chuyện một người con trai khụy gối xuống và chạm vào chân cô ấy, cô ấy cứng đờ người và lo lắng khi đảo mắt xung quanh. Sau đó, trong một chốc, cô tròn mắt ngạc nhiên. Khi cô để ý, ma lực đỏ thẫm đang tỏa ra, không một tiếc độc, đám xích được mở tung.

Khi Hajime đứng dậy, lần này cậu nắm lấy hai tay của Altena. Tới lúc này, Altena đã hiểu Hajime định làm gì và lấy lại được chút bình tĩnh.Và một lần nữa, ánh chớp đỏ thẩm rạng rỡ tỏa ra. Một giọng nói nhỏ như có như không thầm thì “Thật đẹp làm sao….” (TN: Ai từng nói câu này khi Hajime sửa cái lá chắn ấy nhỉ). Gần đây, phải chăn ma lực của Hajime đã trở nên mạnh mẽ hơn? Có vẻ nó còn tỏa sáng hơn dạo trước.

Sau khi gỡ còng tay, cậu ngay lập tức ném nó đi và cuối cùng cậu chạm vào cổ Altena. Đó là vì cái vòng cổ nô lệ đeo ở đó. Với cái nhìn nghiêm túc và vùng cổ đang cảm thấy bàn tay của Hajime, má Altena đỏ lên vì lí do nào đó. Sau khi Hajime dễ dàng gỡ bỏ cái vòng cổ, “Bây giờ thì ổn rồi.”, cậu tự nghĩ như vậy và như thể chẳng có gì xảy ra, cậu quay lại.

Và, Hajime để ý là cậu trở thành tâm điểm chú ý một cách kì lạ. Các bán nhân nhìn cậu như thể đang nhìn một người bí ẩn, Pal và các Hauria khác có vẻ đang tự hào, bọn Kouki thoáng chút phức tạp, và Yue cùng các cô gái nhìn cậu với ánh mắt trộn giữa kinh ngạc và sắc lẹm. Giật mình một thoáng Hajime hỏi “Cái gì vậy?”.

Song, đáp lại, những cô gái để ý là má Altena có chút ửng đỏ.

“ “ “ “… Không có gì cả (ja) (desuu)” ” ” ”

Với một cái lạnh phi thường.

Bình luận (0)Facebook