Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 – Kì thi

Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:02

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 9 – Kì thi [note35396]

“Sư phụ, ở đây ghi “Khu vực kiểm tra” nè!” – Kaito

“Vậy à…” – Arel

Tôi bị Kaito lôi đến địa điểm kiểm tra.

Có vẻ như bài kiểm tra sẽ diễn ra ở một sân tập ngoài trời.

Tôi có thể trông thấy một vài thí sinh đã có mặt từ sớm.

Kì thi tuyển sinh được tổ chức trong vài ngày vào dịp này hàng năm. Đó là lí do vì sao tôi tới thành phố này.

Kì thi có thể được tổ chức muộn hơn dự kiến do thời tiết, nhưng chúng tôi lại đến sớm hơn dự tính, vì vậy chúng tôi có lẽ sẽ có nhiều thời gian thi hơn.

Mong là thời tiết cứ như vậy.

“Nếu cậu là thí sinh, vui lòng điền vào đơn đăng ký này.”

Khi bước vào đại sảnh, một người phụ nữ trông có vẻ là tiếp tân đến hướng dẫn.

Tôi ghi những thông tin cần thiết vào tờ giấy và đưa nó cho cô nhân viên.

“Etou, Arel-san, đến từ thị trấn Cainz phải không. Chức nghiệp của cậu là…..eh? Ano~ không có nhầm lẫn gì đấy chứ ạ?”

“Không, không có nhầm lẫn gì đâu. Tôi là một [Vô chức].” - Arel

“Tức là cậu không có bất kỳ kỹ năng ma thuật nào…”

“Đúng, chẳng có bất kỳ cái nào cả.” - Arel

“…..”

Cô nhân viên im lặng.

Hmmm…

Đúng như tôi dự đoán mà.

Tôi sẽ lại bị đuổi ra ngoài và không được tham gia thi mất thôi.

“Đ-Được rồi, số báo danh của cậu là mười hai, hãy đợi đến khi được gọi vào thi nhé.”

Nn?

“Vậy có ổn không?” - Arel

“Dù là chức nghiệp gì thì cậu đều có quyền dự thi…”

Có vẻ không có vấn đề gì.

Tôi đã nghĩ đến việc gặp mặt hiệu trưởng để nói chuyện nếu không được phép dự thi, may sao tương lai ấy không xảy ra.

Kaito cũng đã đăng ký xong, cậu ta chạy tới chỗ tôi.

“Được rồi! Ta đi thôi sư phụ!” - Kaito

“Ờ.” – Arel

“Nhưng nếu là sư phụ thì chắc khỏi cần thi cũng đậu, con nói có đúng không?” - Kaito

Không biết các giám khảo sẽ nghĩ gì nếu nghe thấy mấy lời này của cậu ta nữa.

Nội dung thi thực ra rất đơn giản.

Đó là phóng ma thuật và đánh trúng mục tiêu – hình như là một con hình nhân làm bằng kim loại – đặt cách đó vài chục mét.

Giám khảo sẽ đánh giá thông qua sức mạnh ma thuật, độ chính xác và thời gian kích hoạt.

Các số báo danh lần lượt được gọi và các thí sinh bắt đầu tung ra phép thuật của mình.

Dĩ nhiên đây là Xích viện, nên tất cả thí sinh đều sử dụng xích thuật.

Hầu hết các phép đều là hoả cầu nhưng đôi khi cũng có hỏa thương nữa.

Chà mà có vẻ con hình nhân đó không được làm bằng kim loại bình thường.

Mặc dù bị thiêu đốt liên tục trong thời gian dài, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Bề mặt con hình nhân sẽ bị nóng chảy nếu nó được làm bằng sắt hay đồng.

Có thể nó được làm bằng Mithril hoặc thứ gì đó tương tự.

“Tiếp theo. Số báo danh 11.”

Sắp đến lượt của tôi rồi.

Một cậu nhóc bước ra, theo sau là một người đàn ông trung niên trông giống như là giám khảo.

“Ồ, ở tuổi đó đã là [Pháp sư] rồi sao?”

Giám khảo có vẻ rất ấn tượng trong khi xác nhận lại mẫu đơn đăng ký.

Nhân tiện thì [Pháp sư] là một [Chức nghiệp cao cấp]

Có lẽ cậu ta được ban tặng chức nghiệp đó buổi lễ chúc phúc. Lẽ dĩ nhiên, đó không phải là điều bình thường.

“...Gezz, dăm ba cái kỳ thi dành cho trẻ con này dễ đến mức khiến ta phát chán.”

Cậu ta trông bảnh bao đàng hoàng mà lại phát ngôn khó nghe vậy nhỉ.

Ăn diện đẹp hơn những người xung quanh, có lẽ cậu ta là con cái của một quý tộc nào đó.

Cậu ta quay sang hỏi giám khảo,

“Ta phá huỷ con hình nhân đó cũng không vấn đề gì chứ?”

“À thì, không vấn đề gì đâu.”

“Vậy thì coi như đó là một thử thách vậy.”

Bên cạnh tôi, Kyte đang tỏ ra khó chịu.

“Sư phụ, cậu ta ngạo mạn ghê.” - Kaito

“Tôi nghĩ cậu cũng nên tự xem lại mình thì hơn.” - Arel

Cậu nhóc pháp sư giơ tay về phía hình nhân,

“Cháy lên nào, <Phun trào>!”

Ở chỗ con hình nhân, một cột lửa dựng đứng bắn thẳng lên trời.

Luồng khí nóng thổi qua tôi trong thoáng chốc, sau đó một lượng lớn tàn lửa rơi xuống.

Ma thuật đó làm tôi nhớ đến một vụ phun trào núi lửa, nó mang sức mạnh khác hẳn với ma thuật của những thí sinh trước đó.

“T-Tuyệt quá…”

“Đ-Đó là [Pháp sư] sao…”

“Cậu ta có đúng là một học sinh giống chúng ta không vậy…”

Kaito cũng tròn mắt,

“Tôi có thể không làm được điều đó, nhưng sư phụ tôi thì có thừa!” - Kaito

Oi oi, sao cậu gáy to quá vậy,

“Phải không sư phụ?” – Kaito

Nghe thấy vậy, cậu ta lập tức chạy ngay đến chỗ chúng tôi,

“Ta nghe thấy ngươi bảo rằng sư phụ ngươi giỏi hơn ta?”

“Đúng vậy!” – Kaito hào hứng đáp lại

“Ahaha, đúng là thường dân, ngươi pha trò mà quý tộc bọn ta chẳng thể hiểu nổi!”

“Ngươi nói cái gì cơ?” – Kaito

Anh ta là quý tộc thật này.

Nhưng Kaito biết mà vẫn không sợ, thậm chí còn định đánh lại anh ta.

“Oi, bình tĩnh đã Kaito.” - Arel

“Sư phụ…” - Kaito

“Có vẻ sư phụ ngươi vẫn còn có một cái đầu tỉnh táo. Ngươi có lẽ đã nhận ra được chênh lệch thực lực giữa hai chúng ta. Thực ra con hình nhân đó đã bị ngọn lửa của ta nung chảy rồi.”

“Không đâu, mục tiêu vẫn như cũ mà.” - Arel

“Haa, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi bị ảo tưởng sao? Nó làm sao chịu được <Phun trào> của ta cơ chứ!?”

Câu ta hét vào mặt tôi, nhưng ngay sau đó đứng hình.

Con hình nhân vẫn đứng đó không chút suy chuyển.

“Nó đâu làm bằng kim loại thông thường đâu, nó được làm bằng Mithril.” - Arel

Bình luận (0)Facebook