Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 15:00:14

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 36

Hoàn toàn quên mất rằng chẳng có lớp học nào tại Hắc viện bị bỏ hoang ngay từ đầu cả. Thế nên hiện tại tôi đang một mình đọc sách ma thuật tại thư viện. (Trans: tức là ban đầu vẫn có lớp học nên vẫn có tài liệu và thư viện à?)

Tuy cả bìa sách lẫn trang giấy đề đã rách nát nhưng về chất lượng và số lượng thì vẫn được đảm bảo.

Nhân tiện thì tôi rất biết ơn khi nhờ sức mạnh của ma thuật mà đống sách này xuống cấp chậm hơn cả tòa nhà.

Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi vào Hắc viện và hiện tại bản thân tôi đã đọc được một phần ba số sách ở đây.

Cũng vì thế mà hiện tại tôi đã quen với việc dùng hắc thuật. Hơn thế nữa hình thức học này tốt hơn việc học trên lớp rất nhiều.

Tất nhiên thì chẳng thể nào học được ma thuật khi chỉ đơn thuần đọc sách và lấy kiến thức cả.

Chính vì lẽ đó, thư viện có một phòng dành riêng cho việc sử dụng ma thuật.

Dường như chẳng có vẫn đề gì khi sử dụng làm nơi luyện tập ma thuật cả.

Sau khi đã đọc đủ, tôi trả cuốn sách với tựa đề sặc mùi nguy hiểm (cả nội dung cũng nguy hiểm chẳng kém) ‘Ma thuật biến đổi con người thành sinh vật kì bí’, tôi cầm cuốn tiếp theo lên.

“Fumu? Cuốn sách này lạ thật? Chẳng có tiêu đề hay tác giả gì cả.” – Arel

Cuốn sách có vẻ nặng và chắc, trông khá là dễ đọc.

Mọi cuốn sách khác thoạt nhìn đều trông như sách ma thuật nhưng riêng cuốn này thì lại chả có gì ở bìa trước cả. Cả mặt bên và sau cũng thế.

Khi tôi mở nó ra.

“!?”

Liền sau đó một lượng lớn mana tràn ra ngoài khiến tôi nổi hết da gà.

“…gì thế này?” – Arel

Toàn bộ trang sách đều trống không. Tôi đứng dậy và nhìn quanh. Khung cảnh thư viện vẫn như thế….. Không.

“Ngươi là ai?” – Arel

Trên giá sách, một thực thể vốn dĩ không có ở đây trước kia đang ngồi bắt chéo chân một cách duyên dáng.

Nhân loại ư?

Nhưng lại có dấu hiệu là lạ ở đấy. Đó là một sự tồn tài đáng sợ hơn.

“Hiểu rồi là quỷ à?” – Arel

“Đáp án hoàn toàn chính xác.” – quỷ

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay tán thưởng lớn vang lên.

Trông nó như một chàng trai độ tuổi đôi mươi. Làn dã trắng tinh cùng thân hình mảnh mai. Mái tóc đen dựng đứng như đang thách thức đất trời.

Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn vào tôi với đôi môi đỏ mọng cùng nụ cười hạnh phúc méo mó.

“Ấy chà cảm ơn rất nhiều nhé. Ta đã thoát ra nhờ cậu cả. Đối với ta thật sự là nhục nhã khi bị phong ấn trong cuốn sách này đấy.” – quỷ

Rõ ràng sinh vật này đã thoát ra khi tôi mở quyển sách ấy.

 “Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại bị giam cầm lâu đến thế. Cho tới tận bây giờ chẳng có một ai ở học viện này cầm lấy cuốn sách này.” – quỷ

Chà ngay từ ban đầu cuốn sách này nằm tuốt ở dưới kệ sách phía sau. Trừ khi người ấy đọc hết toàn bộ sách như tôi, thật sự rất khó để cầm cuốn này lên.

Hầu hết ai cũng chỉ quan tâm đến chuyên môn của họ.

“Một lần nữa, bản thân ta rất biết ơn cậu đấy nha. Ân nhân của ta…. mà ta đoán là mình cần phải cho cậu cái gì đấy nhỉ?” – quỷ

“Dù sao tôi cũng chẳng cần bất cứ thứ gì cả.” – Arel

“Là thế à… Nhân tiện, ta muốn trở về quê hương của mình ở âm phủ, nhưng ta lại cần hi sinh một sinh vật sống để có thể quay về.” – quỷ

Con quỷ nhìn khắp cả người tôi bằng cặp mắt đỏ hoe ấy và vênh váo nói.

“Hãy hi sinh vì ta đi! Ta sẽ rất cảm kích đấy! Hahahahahaha!” – quỷ

Hi sinh?

“Chà ta sẽ chỉ dùng máu và xác thịt của cậu làm chất xúc tác thôi. Ta không có cướp đi linh hồn của cậu đâu, nhưng linh hồn của cậu sẽ mãi lang thang ở trần thế này đấy! Hahahahahaha!” – quỷ

Tôi nói thẳng luôn

“Fumy, tiếc thật đấy nhưng làm mi thất vọng rồi.” – Arel

Thật sự thì tại sao tôi lại phải hi sinh cho một con quỷ mà mình còn chẳng biết cơ chứ.

“Thật không may! Ngươi không có quyền từ chối ở đây!” – con quỷ hét lên

“Đừng quyết định mà không có sự cho phép thế chứ…. <Bùng nổ>” – Arel

Tôi bắn ma thuật về phía con quỷ nhưng….

“…?? Không hoạt động ư?” – Arel

Thuật thức chắc chắn là đúng, nhưng mana lại không hội tụ lại như mong đợi và kết quả là không thể thực hiện được ma thuật.

“Hahahahaha, vô dụng, vô đụng thôi! Chả là ta đã tạo nên một cái rào chắn ở đây rồi! Rào chắc này chính là khắc tinh của ma thuật sư khi phong ấn toàn bộ ma thuật.” – quỷ

Đúng là tôi có cảm giác không như bình thường như là có cái gì đấy đang bao bọc tôi lại vậy.

Rõ ràng là tôi đã mắc kẹt trong cái rào chắn rồi.

“Đối với các ma thuật sư phụ thuộc hoàn toàn vào phép thuật thì cứ như thể tay chân họ bị trói lại vậy. Chẳng còn gì ngươi có thể làm đâu? Tất nhiên chạy trốn là vô ích thôi.” – quỷ

Hiển nhiên là tôi sẽ không dùng ma thuật rồi,

“Tôi chỉ cần dùng cái này để chiến đấu thôi.” – Arel

Tôi lấy ra cây đũa phép từ thắt lưng.

Đây là cây đũa phép hỗ trợ cho các ma thuật sư. Với cái này thì phương hướng của ma thuật sẽ dễ xác định hơn và giá thành của nó khá rẻ. Chính vì thế, hầu hết đều có một cái nhưng tôi thì lại không bởi thấy nó không cần thiết lắm.

Song cô Hengel, giảng viên ở Bích viện đã biết rằng tôi không có đũa phép nên vì lý do gì đấy đã tặng tôi một cây để làm quà.

Tôi chưa bao giờ sử dụng nó cả nhưng luôn mang theo cây đũa phép ở bên thắt lưng. Hãy sử dụng cây đũa phép cho vấn đề này nào. Tất nhiên là chẳng phải để niệm phép rồi.

Tôi thủ thanh đũa phép như kiếm.

“Hahahahahaha! Bộ ngươi có thể sử dụng cây đũa phép đấy để đánh ta à! Ta không nghĩ thế đâu!” – con quỷ cười như thể tôi là một thằng ngốc vậy

Và tạo nên một bầu không khí cảm tưởng như thể tôi chẳng hề chiến đấu được với cây đũa phép như này.

“Mi biết gì không Một kiếm sĩ thực thụ thì không nhất thiết phải cần kiếm.” – Arel

“Hahahaha! Sẽ thuyết phục hơn nếu như một kiếm sĩ nói điều đó đấy! Nhưng thật không may ngươi là ma thuật….” – quỷ

Tôi đạp mạnh vào đất và rút ngắn khoảng cách với con quỷ trong chớp mắt. Đây là kỹ năng <Skukuchi> (Trans: xem lại ghi chú chương 28 vol 1 để biết chi tiết kĩ năng này)

“….sư?” – quỷ

Con quỷ còn chả kịp phản ứng rất có thể là do nó đã chủ quan. Tôi chém và tấn công vào cơ thể không chút phòng bị của con quỷ bằng đũa phép.

Vụttt

Một nhát chém từ vai phải lan xuống sườn trái và cơ thể con quỷ bị cắt làm hai.

“Như này thì sao? Tôi có thể cắt bằng cây đũa phép đấy nhé.” – Arel

Bình luận (0)Facebook