RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 659: Vết tích (45)

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 19:46:38

Dưới sự dẫn dắt của Từ Cáp, Lâm Trạch được Từ Cáp dẫn đến một nhà hàng nhỏ, biển hiệu của nhà hàng nhỏ này vừa nhìn là thấy cực kỳ cũ kỹ, dường như có 10 năm không thay rồi, trên biển hiệu màu của tên biển cũng đã mất màu gần hết, chỉ có thể nhìn thấy chữ màu đỏ mờ.

Nhà hàng nhỏ không đóng cổng chính, Từ Cáp đưa Lâm Trạch đi vào trong đó, bàn ghế của nhà hàng cũng có cảm giác của thời đại.

Cảm giác đầu tiên mà quán ăn này tạo cho người khác, chính là quán ăn cực kỳ rẻ tiền.

Có thể đã đến giờ ăn trưa, người dùng bữa trong quán nhìn có vẻ không ít, nhưng mà số lượng cũng không quá nhiều.

Từ Cáp bước vào trong quán ăn, hơi cảm khái nói, “Thật khiến người khác hoài niệm, cũng từng ấy năm rồi, quán ăn này vẫn như cũ.”

Vừa nói Từ Cáp vừa đưa Lâm Trạch đến một bàn trống ngồi xuống, rất nhanh là có một ông chú trung niên cầm cuốn thực đơn bước qua.

“Hai vị muốn ăn gì ạ?” Ông chú trung niên hơi mập hỏi Từ Cáp như vậy.

Vừa nói như vậy, người đàn ông trung niên này vừa liếc nhìn Từ Cáp một cái, rồi hồi tưởng lại một chút, ông chủ trung niên này sau đó cười phá lên, cực kỳ nhiệt tình nói với Từ Cáp, “Đây không phải là Từ Cáp sao, chớp mắt cái, cũng bao nhiêu lâu không gặp lại em rồi, em chạy đi đâu phát triển rồi đó?”

Thấy ông chủ còn nhận ra mình, Từ Cáp cũng trở nên nhiệt tình, bắt đầu nói chuyện với ông chủ, hai người giống như bạn thân lâu lắm không gặp vậy, bắt đầu nói chuyện nhiệt tình.

Đến khi bà chủ ở sau bếp ho nhẹ, ngỏ ý còn có khách hàng khác cần gọi món, ông chủ trung niên lúc này mới chán nản kết thúc cuộc trò chuyện.

Ông chủ trung niên gặp được Từ Cáp rất vui, nói rằng khó khăn lắm mới gặp được Từ Cáp, hóa đơn hôm nay giảm 20% cho Từ Cáp, lấy giá vốn.

Từ Cáp bày tỏ cảm ơn, sau đó bắt đầu gọi món, anh cũng không cần nhìn thực đơn, trước đó anh thường xuyên đến đây, anh gọi một lèo những món trước đó anh thường ăn.

Rất nhanh là món ăn đã lên đủ rồi, Từ Cáp bắt đầu ăn uống với Lâm Trạch.

Tuy rằng quán ăn này trông rất bình thường, nhưng mà sau khi Lâm Trạch nếm thử món ăn, cảm thấy đúng thật là tốt hơn quá nhiều so với những nhà hàng bên ngoài Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

“Thế nào, ăn ngon không?” Từ Cáp hỏi Lâm Trạch nói.

“Vẫn được xem là không tồi.” Lâm Trạch đáp lại như vậy.

“Không phải sao, cũng qua bao nhiêu năm rồi, món ăn ở đây vẫn là hương vị đó, thật khiến người ta hoài niệm.” Từ Cáp vừa nói vừa húp một ngụm rượu, anh nhìn Lâm Trạch một cái, lúc này Lâm Trạch đang ăn đồ ăn.

Khác với Từ Cáp là, Lâm Trạch không có suy nghĩ muốn uống rượu.

Từ Cáp mượn gan rượu, cảm thấy thời cơ cũng phù hợp rồi, thế là hỏi Lâm Trạch rằng, “Nói ra, Lâm Trạch em và Mặc Phượng Vũ rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?”

Từ Cáp nói đầy ẩn ý, Lâm Trạch nghe suýt nữa đơ luôn, ngay lập tức uống một ngụm nước, nuốt đồ ăn vào.

“Cái gì mối quan hệ gì, em không hiểu ý của anh Từ Cáp lắm.” Lâm Trạch đáp lại Từ Cáp như vậy.

“Em là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết anh đang hỏi cái gì, tối qua anh nghe thấy hết rồi, trong phòng của em, hình như em cãi nhau với tiểu sư muội.”

Nghe Từ Cáp nói như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức biện hộ nói.

“Không phải giống như Từ sư huynh nghĩ đâu, chuyện hôm qua có ẩn khúc khác.”

“Nếu không phải là như vậy, rốt cuộc có uẩn khúc gì, có thể nói với anh một chút không?”

“Xin lỗi, những việc này không thể nói với Từ sư huynh được, nhưng mà em có thể thề, em thực sự không có suy nghĩ gì quá đáng, với tiểu sư tỷ Phượng Vũ cả.” Lâm Trạch nghiêm túc nói như vậy.

Từ Cáp nhìn Lâm Trạch một cái, hơi không hiểu gì cả, nhìn dáng vẻ của Lâm Trạch, hình như không phải đang nói đùa với mình.

Không lẽ Lâm Trạch không thích Mặc Phượng Vũ, chỉ là Mặc Phượng Vũ tự đơn phương thích Lâm Trạch?

Không phải là Từ Cáp kỳ thị Lâm Trạch, chỉ là Lâm Trạch thực sự là không liên quan đến từ đẹp trai sáng sủa, Từ Cáp không hề cảm thấy Lâm Trạch có ưu điểm gì có thể thu hút Mặc Phượng Vũ đơn phương thích cậu.

Có thể mình thực sự hiểu nhầm rồi, có thể hôm qua cãi nhau là có nguyên nhân khác.

Nếu giữa Lâm Trạch và Mặc Phượng Vũ không phải là cãi nhau giữa tình nhân, thì một số lời chuẩn bị sẵn trước đó, Từ Cáp cũng không dự định nói tiếp nữa.

Từ Cáp đáng lẽ định là nhắc nhở Lâm Trạch một chút, nếu sự việc đã không phải như vậy, thì không cần nói nhiều lời nữa.

Để cảnh tượng không ngại ngùng, Từ Cáp ngay lập tức kéo chủ đề ra, nói một số việc thú vị khác.

Bây giờ Từ Cáp đang theo sự nghiệp công ích, việc thú vị gặp được cũng không ít, ngay lập tức nói chuyện hợp với Lâm Trạch trở lại.

Sau khi ăn trưa xong, Từ Cáp là sư huynh đương nhiên là chủ động trả tiền, Lâm Trạch đề nghị chia đều, bị anh từ chối thẳng thừng.

“Ăn trưa cũng ăn xong rồi, cũng gần đến lúc chúng ta phải quay về sư môn. Sau khi quay về sư môn, anh cho em nghỉ trưa nửa tiếng, sau đó chúng ta tiếp tục tập huấn.” Từ Cáp nói với Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì cả.

Có thể nghỉ ngơi nửa tiếng, Lâm Trạch cũng mãn nguyện rồi.

Ngay lúc Lâm Trạch và Từ Cáp chưa đi được bao xa, vài đôi mắt nhìn Từ Cáp và Lâm Trạch bước ra khỏi nhà hàng.

Người đàn ông quay phim bên cạnh anh Đại Đông, lúc này ngồi trên chiếc xe tải nhỏ ở phía xa, anh ta nhìn chằm chằm Từ Cáp và Lâm Trạch bước ra khỏi nhà hàng.

Trên xe tải nhỏ ngoại trừ người đàn ông quay phim, các ghế ngồi còn lại, còn có 6 người đàn ông trưởng thành khác, 6 người đàn ông trưởng thành lúc này tay cầm thanh kim loại, trên mặt đeo khẩu trang đen, đội nón xám.

Nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở đây, là bởi vì anh Đại Đông đã nghe nói ở bên Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rồi, tên già Mặc Nguyên của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, không chuẩn bị đích thân xuất chiến, người đối kháng với mình lần này là Từ Cáp.

Từ Cáp khác với Mặc Nguyên, anh ta đang ở tuổi đỉnh cao, kinh nghiệm thi đấu cũng rất phong phú.

Đối với Từ Cáp, Đại Đông cũng hơi kiêng dè một chút, lời nói thi đấu đã thả ra, gần đây trên Tiktok tốn không ít tiền PR, người theo dõi anh đã nhiều hơn, thậm chí có công ty đã bắt đầu tìm anh Đại Đông nói chuyện hợp tác.

Đại Đông là người nổi tiếng trên mạng, các fan hâm mộ sẽ không chấp nhận anh thất bại đâu, vậy nên để đảm bảo nhân khí, để đảm bảo thu nhập của mình, anh ta cần thuộc hạ giúp mình một chút, thứ mà bọn họ chờ đợi chính là cơ hội mà Từ Cáp rời khỏi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, chuẩn bị để trên người Từ Cáp có chút thương tích.

Khác với thành phố lớn, một số con đường ở khu nông thôn không có camera giám sát, ở đây là nơi tốt để động thủ.

Người đàn ông quay phim đã sớm tháo biển số xe trước sau của chiếc xe tải nhỏ, bọn họ muốn cho Từ Cáp biết tay, dựa vào lời dặn dò của anh Đại Đông, ít nhất phải làm thương hai chân của Từ Cáp mới được.

Không cần trọng thương, nếu không Từ Cáp sẽ không thể tham gia cuộc thi, Đại Đông còn làm sao vương danh.

Cần là cần thương nhẹ, thương nhẹ đủ để ảnh hưởng cuộc thi đấu mới được.

Một khi đôi chân của Từ Cáp không dùng sức được, thực sự giảm sút, cho dù Từ Cáp là quán quân của cuộc thi cận chiến tự do, Đại Đông cảm thấy mình cũng có thể thắng.

Bình luận (0)Facebook