RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 630: Vết tích (16)

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 19:16:46

Sau khi Lâm Trạch ăn sáng xong, Hân Diên đã đi học rồi, và Lâm Trạch cũng rời khỏi nhà ngay sau đó.

Vì sự bình yên của cuộc sống học đường của Lâm Trạch, Hân Diên và Lâm Trạch tách ra đi học.

Từ đầu nhà mà Lâm Trạch đang ở bây giờ cách trường không xa lắm, anh nhanh chóng đến trường, và ngồi trên chỗ của mình.

Vì hôm qua không ngủ đủ, cho dù là vừa mới dậy, nhưng mà Lâm Trạch lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

Lâm Trạch sờ nhẹ bụng mình, bây giờ trong bụng anh, còn có chút cháo nóng buổi sáng.

Nếu Hân Diên có bỏ thuốc gì đó trong đó, bây giờ chắc là lúc thể hiện tác dụng rồi.

Nếu bây giờ cũng không xuất hiện bất kỳ tác dụng gì, xem ra có thể trước đó anh đã nghĩ bậy.

Lâm Trạch ngồi trên chỗ ngồi, cảm nhận được ánh nhìn nồng nhiệt.

Ánh nhìn nồng nhiệt này, dường như được truyền đến từ hướng của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch cũng không cần liếc nhìn, đã có thể đại khái đoán ra được rốt cuộc là ai.

Giống như Lâm Trạch đã suy đoán, vừa hết tiết 1, Sa Đại Tuyết đã kéo anh đến hành lang, hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Hân Diên.

Dáng vẻ bây giờ của Sa Đại Tuyết, nhìn giống hệt như một fan cuồng chính hiệu.

Nếu là người bình thường thì đều có thể cảm thấy Sa Đại Tuyết có thể thực sự cực kỳ mến mộ Hân Diên.

Nhưng mà với Lâm Trạch từng trải mà nói, Lâm Trạch bây giờ cảm nhận được một chút hơi thở nguy hiểm.

Không ổn, không ổn.

Sa Đại Tuyết ân cần hỏi thăm anh về thông tin của Hân Diên như vậy, không phải là cô có suy nghĩ gì khác chứ?

Nếu Sa Đại Tuyết thực sự thích Hân Diên, thì nói cho cô nàng nghe một chút thông tin liên quan đến Hân Diên cũng không sao, tuy rằng Lâm Trạch cũng không hải cực kỳ hiểu rõ Hân Diên, nhưng mà một phần thông tin của cô vẫn có thể có được.

Nhưng mà nếu Sa Đại Tuyết không phải là vì mến mộ Hân Diên, vậy nên mới hỏi thăm anh về thông tin của Hân Diên.

Nếu thực sự xảy ra trường hợp như vậy thì đối với anh mà nói, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho Sa Đại Tuyết là lựa chọn tốt nhất rồi.

Sau khi cân đo đong đếm một chút, Lâm Trạch nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.

“Xin lỗi, tớ có hẹn trước với Hân Diên, tớ không thể tiết lộ thông tin cá nhân của Hân Diên ra ngoài.” Lâm Trạch đã chắc chắn, không định nói ra bất kỳ thông tin có giá trị nào ra.

“Tớ có thể thề, tớ đảm bảo sẽ không nói cho người thứ ba biết, về bất kỳ chuyện gì nghe được ngày hôm nay, là bạn bè, cậu không tin tớ sao?” Sa Đại Tuyết hỏi ngược lại như vậy, còn muốn dùng tình bạn để trói buộc Lâm Trạch.

Nhưng mà Lâm Trạch bây giờ là người nào, sớm đã mặt dày như tường thành rồi, hơn nữa về cơ bản mà nói, uy hiếp của Sa Đại Tuyết là không thành lập.

Sa Đại Tuyết uy hiếp anh, là dựa vào cơ sở tình bạn của hai bên.

Đối với Lâm Trạch mà nói, anh còn không nhịn được mau kết thúc cuộc tình bạn này nữa, mong Sa Đại Tuyết đừng làm phiền mình nữa.

“Xin lỗi, không nói được là không nói được, tớ đã hứa với Hân Diên giữ kín mọi chuyện.” Lâm Trạch từ chối thẳng như vậy, giọng điệu vẫn cực kỳ cứng rắn.

Dù gì lý lẽ đứng về phía mình mà, Lâm Trạch không thể nào không có thế.

Cảnh Sa Đại Tuyết giận dỗi mà Lâm Trạch mong chờ không có xuất hiện, ngược lại Sa Đại Tuyết xin lỗi Lâm Trạch nói, “Lâm Trạch cậu nói đúng, ngược lại tớ lại bị nhiệt tình làm mê muội đầu óc rồi, sao có thể ép Lâm Trạch làm hành vi phá vỡ lời hứa như vậy chứ?”

Tuy rằng Sa Đại Tuyết xin lỗi rồi, Lâm Trạch chiếm kèo trên, nhưng mà Lâm Trạch chiếm kèo trên, không hề vui vẻ, bởi vì màn ân đoạn nghĩa tuyệt vì Sa Đại Tuyết giận dỗi mà anh mong chờ không xuất hiện.

Chuông vào học nhanh chóng vang lên, Sa Đại Tuyết nắm tay Lâm Trạch quay về lớp học.

Hân Diên rời khỏi nhà Lâm Trạch gần như cùng lúc với Lâm Trạch, Lâm Trạch nhanh chóng đến trường, đáng lý ra Hân Diên cũng nên đến trường từ sớm.

Nhưng mà trên thực tế, gần trưa của ngày này Hân Diên mới đến trường đi học.

Tiết học buổi chiều hình như cũng không học hết toàn bộ, tiết học cuối cùng Hân Diên cúp học rồi, dường như là vì công việc, cần đến sân bay cho kịp máy bay rời khỏi thành phố Hạ Hải.

Tuy rằng đêm hôm trước cực kỳ khó qua, nhưng mà sau cơn mưa trời lại nắng.

Hân Diên vừa rời khỏi, cộng thêm hôm nay Sa Đại Tuyết cũng không đến làm phiền mình, đêm nay Lâm Trạch khó khăn mới được một lần nhẹ nhàng.

Nếu đã rảnh rỗi, Lâm Trạch nằm trên giường, không biết tại sao trong đầu lại nhớ đến một người, hơn nữa còn là một người đàn ông.

Nói ra, đối với người con trai này, nếu không xảy ra câu chuyện kia, mối quan hệ giữa anh và cậu ta, đáng lẽ nên là mối quan hệ tốt đẹp vừa là thầy vừa là bạn mới đúng.

Mở ứng dụng QQ ra, Lâm Trạch thử liên lạc với 【Maki Saiko】, cũng chính là Phùng Thế Huân.

Chỉ là Phùng Thế Huân không trả lời tin nhắn Lâm Trạch gửi qua, Lâm Trạch gửi liên tục rất nhiều tin nhắn, nhưng cũng không nhận được phản hồi của đối phương.

Lâm Trạch không hiểu rõ, đối phương không định nói chuyện với mình, hay là hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn.

Vừa nghĩ đến Phùng Thế Huân, Lâm Trạch cũng đồng thời liên tưởng đến Tô Vũ Mặc.

Nắm lấy điện thoại đã đặt xuống, Lâm Trạch chuẩn bị gọi một cuộc gọi cho Tô Vũ Mặc.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch vẫn từ bỏ ý định này, đặt điện thoại xuống lại, đặt ở đầu giường của mình.

Tuy rằng ngày mai là ngày nghỉ, nhưng mà do anh hứa với Âu Dương Noãn, làm trợ lý cho giáo viên hướng dẫn học sinh mới tham quan, vậy nên ngày mai anh còn phải dậy sớm chạy đến trường.

Sự mệt mỏi tích góp không ngủ ngon từ tối qua bộc phát, Lâm Trạch chấy nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, nhanh chóng tiến vào giấc mơ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau rồi.

Không có Hân Diên làm phiền, Lâm Trạch ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Nửa đêm hôm qua, Lâm Trạch có tỉnh giấc vì tiếng rung của thủy tinh, sau khi xác nhận chỉ là gió thổi, Lâm Trạch cũng nhanh chóng tiến vào giấc mơ lần nữa.

Lâm Trạch tắm rửa sạch sẽ xong, thay đồ nữ.

Không có ý định mặc đồ thường, nếu đã là đến trường phụ giúp, thì Lâm Trạch vẫn mặc đồng phục trường.

Mặc đồng phục nữ học sinh trung học phổ thông, từ xấu hổ lúc ban đầu, Lâm Trạch cũng dần quen với điều đó.

Nghĩ đến hôm nay tiếp đón học sinh mới, Lâm Trạch không có ý định để chân không, lôi quần tất màu đen ra mang lên.

“Lâm Trạch, hôm nay là em đến giúp cô sao?” Trong trường, cô chủ nhiệm của Lâm Trạch hỏi Lâm Trạch như vậy.

Thật trùng hợp là, giáo viên phụ trách tiếp đón học sinh mới hôm nay vừa hay là cô chủ nhiệm của Lâm Trạch, vậy nên giáo viên này đương nhiên quen biết Lâm Trạch rồi.

“Đúng vậy, hôm nay là em đến phụ giúp, nếu có việc gì cần làm, có thể dặn dò em tùy ý ạ.” Lâm Trạch trả lời cô chủ nhiệm như vậy.

Nhưng mà cô chủ nhiệm nhận được câu trả lời sảng khoái của Lâm Trạch lại đau khổ gãi gãi đầu.

“Thực sự là, hôm nay có việc nặng nhọc cần làm, rõ ràng cô đăng ký với hiệu trường một bạn nam đến giúp cô, tại sao cuối cùng lại là một bạn nữ đến hỗ trợ cô chứ?”

Bình luận (0)Facebook