RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 689: Vết tích (75)

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-04 22:01:28

Vụ án ăn trộm lần này, hung thủ chính là Trương Phi.

Anh ta làm sao có thể trà trộn được vào Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, nguyên nhân là mượn thân phận gia sư của Lâm Trạch, vì thế anh ta mới có thể tự do ra vào Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

Mà Trương Phi đã trở thành gia sư của Lâm Trạch như thế nào chứ, nguyên do có thể truy nguồn lại đến bên Lâm Bảo Căn ba của Lâm Trạch.

Để làm rõ lai lịch của Trương Phi, Lâm Trạch ngay lập tức gọi điện cho Lâm Bảo Căn ba của mình.

Cuộc gọi này nhanh chóng được nhấc máy, đầu dây bên truyền đến giọng nói của Lâm Bảo Căn, “Bây giờ con đã điều tra người ăn trộm ngọc rồng là ai rồi chứ?”

Đối với việc mình từng chết đi sống lại một lần, Lâm Trạch không che giấu Lâm Bảo Căn ba mình, trước khi bắt đầu hành động đã nói cho ông biết, Lâm Bảo Căn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng cách nói của con trai.

Để đảm bảo không có gì xảy ra, bây giờ Lâm Bảo Căn đã ở trên đường đến Lan Linh rồi, đối với việc Lâm Trạch có hợp tác với Mặc Nguyên bắt được người tình nghi ăn cắp ngọc rồng hay không, Lâm Bảo Căn cực kỳ quan tâm, ngọc rồng đối với ba con nhà họ Lâm bây giờ thực sự là quá quan trọng, không cho phép có một chút sai sót nào.

Trong sự mong chờ của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch trả lời Lâm Bảo Căn, “Đã điều tra ra được hung thủ ăn trộm ngọc rồng là ai rồi, người đó chính là Trương Phi…”

Lâm Trạch nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay cho ba mình nghe.

Lúc nghe thấy người ra tay lại là Trương Phi, Lâm Bảo Căn cực kỳ giật mình, hoàn toàn không ngờ lại là anh ta ra tay.

Lâm Trạch cũng có chú ý giọng điệu của ba mình, anh cảm nhận được sự bất ngờ của ông.

Thế là không chờ ba mình nói gì, Lâm Trạch truy hỏi Lâm Bảo Căn, “Ba à, Trương Phi này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?”

Nghe truy hỏi của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn cũng cực kỳ bất lực.

“Không phải là ba đã nói với con từ trước rồi sao, anh ta là gia sư mà ba tùy ý tìm được trên ứng dụng gia sư, vì giá cả vừa phải và nhận xét tốt, được trang web đề xuất qua.”

Dựa vào cách nói của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch đương nhiên là biết rồi.

Lúc mới tiếp xúc với Trương Phi, cũng là vì dạy thử mới quen biết.

“Xem ra chúng ta đều bị anh ta qua mặt rồi.” Lâm Trạch nói như vậy, Lâm Bảo Căn cũng đồng tình.

Việc của ngọc rồng quan trọng cực kỳ, gia sư thuộc người ngoài cuộc, việc ngọc rồng Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn đương nhiên sẽ không nói cho Trương Phi nghe.

Nhưng Trương Phi lại biết được việc ngọc rồng, thậm chí còn nắm chính xác thời gian ăn trộm, rõ ràng là cố tình vì ngọc rồng mà đến.

“Nhưng mà nhà sư có thể chạy trốn, nhưng ngôi đền sẽ không chạy với anh ta. Trong kho thông tin của ứng dụng gia sư chắc vẫn còn có thông tin về chứng minh nhân dân của anh, anh ta chạy không thoát đâu.” Lâm Bảo Căn nhắc nhở Lâm Trạch nói.

Đúng thật, giống như Lâm Bảo Căn đã nói vậy.

Quảng cáo ra ngoài của ứng dụng gia sư này, chính là thông tin gia sư chính xác 100%.

Bao gồm các thông tin như trải nghiệm du học, tư chất gia sư, học lực, chứng minh nhân dân v.v…

Cần báo cáo hết tất cả những thông tin này trong ứng dụng, qua thẩm định con người, mới có thể đăng ký trở thành một gia sư.

Nhưng mà đối với việc có thể điều tra được Trương Phi thuận lợi như vậy không, Lâm Trạch có thái độ nghi ngờ.

Sau khi cảnh sát đến nơi, đối với nguyên nhân của vụ án này, đương nhiên cũng có tiến hành trao đổi với Lâm Trạch.

Ngoại trừ Lâm Bảo Căn điều tra Trương Phi, cảnh sát cũng tham gia vào hành động điều tra.

Chờ sau khi cảnh sát lấy lời khỏi xong rời khỏi, Lâm Trạch ngay lập tức xin lỗi Mặc Nguyên, nhưng mà Mặc Nguyên lại nói rằng Lâm Trạch không cần đề bụng.

Mặc Nguyên biết rằng báu vật như ngọc rồng sẽ có không ít người nhòm ngó.

Nếu cuối cùng có thể bảo quản ổn thỏa, như vậy là đủ rồi.

Chờ sau khi mọi người rời đi, để tránh Trương Phi quay lại, quay đầu lại cướp ngọc rồng.

Mặc Nguyên không dám đặt ngọc rồng ở trong két sắt của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường nữa, còn Lâm Trạch thì đi theo Mặc Nguyên mang ngọc rồng trên người, cùng rời khỏi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, cùng với Từ Cáp đến bệnh viện kiểm tra.

Trong quá trình Từ Cáp kiểm tra, Lâm Trạch vẫn luôn cẩn thận cảnh giác tình hình xung quanh.

Bởi vì không biết gương mặt thật của Trương Phi, vậy nên ai cũng có thể là Trương Phi, cần cẩn thận cảnh giác mỗi người đến gần.

May mà sáng sớm bệnh viện không có quá nhiều người, vì thế mục tiêu cần cảnh giác cũng không nhiều.

Bên Từ Cáp kiểm tra một loạt xong, ngoại trừ một số kiểm tra cần chờ trời sáng, bác sĩ đi làm mới có thể kiểm tra, các chỉ số khác đều bình thường.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Bảo Căn ba của Lâm Trạch đến bệnh viện mà Lâm Trạch đang ở, giống như Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn lựa chọn tiến hành xin lỗi Mặc Nguyên.

Dù gì Trương Phi này cũng là bởi vì mình mới có thể trở thành gia sư của Lâm Trạch.

Mặc Nguyên cũng lựa chọn tha thứ cho Lâm Bảo Căn, và giao ngọc rồng vào tay Lâm Bảo Căn.

“Cậu nhất định phải bảo vệ ngọc rồng thật tốt, không được để người xấu cướp đi.” Mặc Nguyên nhắc nhở Lâm Bảo Căn như vậy.

“Xin thầy Mặc yên tâm, em nhất định sẽ đảm bảo an toàn của ngọc rồng.” Lâm Bảo Căn đáp lại Mặc Nguyên như vậy, giọng nói hùng hồn, tràn đầy khí thế đàn ông không thể nghi ngờ.

Cho dù là như vậy, nhưng mà Mặc Nguyên vẫn hơi hơi nhíu mày.

Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản, bởi vì Lâm Bảo Căn lúc này đang mặc đồ nữ.

Lâm Bảo Căn không trang điểm cho người khác cảm giác như thái giám, giọng điệu thì lại có khí thế đàn ông, thực sự là khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Người bình thường cũng không cảm thấy loại người như vậy đáng tin, Mặc Nguyên cũng cảm thấy như vậy.

Nếu không phải nể mặt mẹ của Lâm Trạch, Mặc Nguyên nói thế nào cũng không đưa ngọc rồng cho loại người âm dương như vậy.

Sau khi Lâm Bảo Căn có được ngọc rồng, để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, lựa chọn ngay lập tức mang ngọc rồng rời khỏi.

Để tránh xảy ra tai nạn, Lâm Trạch cũng đưa Lâm Bảo Căn đến sân bay lên máy bay.

Trước khi Lâm Bảo Căn lên máy bay, Lâm Trạch còn dặn dò ba của mình, nếu mất ngọc rồng ở trên máy bay, nhớ phải nói cho mình ngay.

Lâm Trạch dặn dò như vậy là để phòng hờ, một khi xảy ra trường hợp gì ngoài ý muốn, anh cũng có thể lựa chọn chết đi sống lại ngay.

Dưới mối quan hệ của Mặc Dương Minh, đối với vụ án lần này, bên cảnh sát cực kỳ xem trọng, dù gì Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng được xem là một trong những thương hiệu của Lan Linh.

Cảnh sát nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo của ứng dụng gia sư, sau một hồi trao đổi, thành công lấy được quyền truy cập kho dữ liệu của ứng dụng.

Dưới sự phối hợp của nhân viên ứng dụng gia sư, dùng địa chỉ đăng ký trên chứng minh nhân dân, rất nhanh cảnh sát đã bắt được Trương Phi.

Nhưng mà Trương Phi này thông qua nhận diện của Mặc Dương Minh, cùng với tra khảo bên cảnh sát, lại không phải là tên “Trương Phi” mà ăn trộm và ăn cướp không thành kia.

Thì ra Trương Phi bản chính này tự hành lập một nhóm gia sư, nhiều lúc đơn hàng nhiều quá làm không xuể, anh ta sẽ chuyển một số đơn giá rẻ cho gia sư không chất lượng.

“Trương Phi” giả mạo đảm nhiệm gia sư cho Lâm Trạch, chính là người làm việc cho mượn danh Trương Phi bản chính.

Dựa vào cách nói của Trương Phi bản chính, tên Trương Phi giả mạo này đột nhiên tự ứng cử đến, bởi vì giá cả rẻ, mình mới cử anh ta đi làm việc.

Trương Phi bản đạo nhái bất ngờ có toán học khá được, Trương Phi bản chính mới giữ anh ta lại.

Dưới sự truy hỏi thêm nữa của cảnh sát, Trương Phi bản chính đối với thông tin cụ thể của Trương Phi bản đạo nhái không biết gì cả, chỉ biết rằng Trương Phi bản đạo nhái có học lực cử nhân, dạy học sinh trung học phổ thông hoàn toàn dư sức.

Cuối cùng sau khi sự việc Trương Phi bản chính lần này bị lộ, bị ứng dụng gia sư chấm dứt hủy tư cách gia sư, còn bên cảnh sát thì bảo lưu quyền khởi tố hình sự.

Bình luận (0)Facebook