RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 628: Vết tích (14)

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 19:16:30

Lâm Trạch cảm thấy mình dùng ác ý để suy đoán Hân Diên, điều này không phải là một thói quen tốt.

Sau khi cởi hết toàn bộ quần áo trên người, Lâm Trạch đứng dưới vòi sen, mở nước ra.

Nước nóng theo vòi sen tạt lên người Lâm Trạch, người anh nhanh chóng ướt hết.

Lâm Trạch cực kỳ cẩn thận bảo vệ tay trái của mình, cho dù trên tay trái đã có bao tay chống nước rồi, nhưng mà vẫn không định cho tay trái của mình dính một giọt nước.

Lâm Trạch vừa mới bắt đầu kỳ cọ cơ thể, đột nhiên cửa phòng tắm của mình có tiếng gõ cửa.

“Lâm Trạch, bây giờ cậu tắm một tay có tiện không, có cần tớ vào kỳ lưng cho cậu không?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hân Diên.

Sau khi nghe giọng của Hân Diên, Lâm Trạch vội dùng tay chặn chỗ hiểm của cơ thể lại.

Hân Diên kêu anh đừng nhìn lén, nhưng lại chuẩn bị thừa cơ hội kỳ lưng, quang minh chính đại nhìn lén anh.

Lâm Trạch cảm thấy nếu mình không nhớ nhầm, cửa phòng tắm chắc là được anh khóa trái lại rồi.

Nhưng mà khóa cửa chỉ phòng được quân tử không phòng được nữ nhân, nếu như đối phương cố ý phá cửa, thì cho dù có khóa trái cửa cũng vậy.

Không nghĩ gì cả, người bình thường đều sẽ không đồng ý nhỉ?

“Tớ không cần cậu kỳ lưng giúp tớ, tắm một tay với tớ mà nói hoàn toàn không có vấn đề.” Lâm Trạch vội nói với Hân Diên như vậy, từ chối lòng tốt của Hân Diên.

“Hoàn toàn không cần ngại ngùng, tớ sẽ mặc đồ bơi để kỳ lưng cho cậu.” Hân Diên vẫn thử khuyên răn Lâm Trạch.

Nghe Hân Diên nói như vậy, trong đầu Lâm Trạch, xuất hiện dáng vẻ mặc đồ bơi của Hân Diên.

Tuy rằng cảm thấy Hân Diên khả năng lớn sẽ mặc đồ bơi trưởng thành hơn, nhưng mà cũng không biết tại sao, lúc cô nàng nhắc đến mình sẽ mặc đồ bơi, phản xạ đầu tiên trong đầu Lâm Trạch chính là đồ bơi dài.

“Thực sự là không cần, một mình tớ cũng có thể kỳ lưng được.” Giọng điệu Lâm Trạch kiên quyết phủ định nói.

“Nếu cậu đã nói như vậy, thì tớ cũng ép cậu nữa, nếu như cần, cậu có thể gọi tớ cách cánh cửa.” Hân Diên đáp lại Lâm Trạch như vậy nói.

May mà Hân Diên không tiếp tục kiên trì kỳ lưng cho anh, điều này khiến cho Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Sợ tiếp đến có chuyện gì xảy ra nữa, Lâm Trạch nhanh chóng tắm rửa, sợ thời gian lâu thì có thay đổi. Nhân trước khi Hân Diên thay đổi ý định, Lâm Trạch vội rửa sạch sẽ cơ thể.

Sau khi tắm xong, Lâm Trạch lau khô cơ thể mình, và thay quần áo sạch sẽ, bỏ quần áo dơ vào trong thùng quần áo dơ.

Anh mặc quần áo sạch sẽ, bước ra khỏi nhà tắm.

Không có ý định sử dụng máy sấy, Lâm Trạch là phe tóc tự khô.

Lúc Lâm Trạch bước ra nhà tắm, anh nhìn thấy Hân Diên đang nằm ở sofa phòng khách, không ngừng bấm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai vậy.

Thấy Lâm Trạch bước ra khỏi nhà tắm, Hân Diên đặt điện thoại trong tay xuống, đến bên cạnh anh.

“Để tớ lau khô tóc cho cậu đi, một tay vắt khăn tắm rất vất vả nhỉ?” Hân Diên giật lấy khăn tắm từ tay Lâm Trạch, sau đó vắt khô khăn tắm ướt nhẹp, cô lau tóc ướt nhẹp giúp Lâm Trạch.

Tuy rằng Lâm Trạch chống đối hành vi của Hân Diên, nhưng mà sự chống đối của anh không có tác dụng, cô vẫn kiên trì đích thân lau khô tóc cho Lâm Trạch.

“Cậu xem, như vậy khô ráo rồi chứ.” Sau khi lau khô tóc của của Lâm Trạch, Hân Diên nói với anh như vậy.

Tóc đúng thật là được Hân Diên làm khô ráo rồi, nhưng mà tương tự, cũng trở nên rối bù.

Trước đó lúc Lâm Trạch đang tắm, đã đang suy nghĩ một vấn đề.

Đó chính là Hân Diên thực sự có mang đồ bơi đến nhà anh sao.

Cũng không phải là Lâm Trạch có hứng thú với đồ bơi của Hân Diên, đơn thuần chỉ là nghĩ ra một điểm mù.

Phải biết rằng Hân Diên sau khi đến nhà anh mới biết tay trái mình bị thương.

Trước đó Hân Diên từng nhắc đến, cô chuẩn bị mặc đồ bơi kỳ lưng cho mình.

Tuy rằng mình đã từ chối rồi, nhưng mà tại sao Hân Diên lại mang đồ bơi đến nhà mình chứ?

“Hân Diên cậu thực sự có mang đồ bơi đến nhà tớ sao, không phải là cậu định đến nhà bơi để bơi chứ?” Lâm Trạch hiếu kỳ hỏi Hân Diên.

“Cũng không phải cố tình mang đồ bơi đến, chỉ là trước đó lúc làm việc, không có thay mà thôi, vừa hay bây giờ đang mặc đồ bơi bên trong quần áo.”

Hân Diên dường như nghĩ ra gì đó, hơi hơi cúi người xuống kéo cổ áo mình ra, từ trong cổ áo, có thể nhìn từ trên xuống nhìn vào.

“Bây giờ bên trong tớ đang mặc đồ bơi đó, cậu có muốn xem thử không?” Hân Diên nói với Lâm Trạch với giọng điệu mập mờ như vậy.

Con trai bình thường, sợ rằng nhìn thấy tình cảnh này, không giữ được mình là chuyện cực kỳ có thể.

Lén lén nhìn một cái, càng là việc mà con trai cấp ba có hoocmon mạnh mẽ sẽ làm.

Nhưng mà Lâm Trạch đã sớm không phải nam sinh trung học phổ thông bình thường nữa, đừng nói là nhìn thấy cảnh tượng này sẽ hứng thú, không bị dọa đến tè trong quần đã là biểu hiện của sự dũng cảm rồi.

Mắt trái của Lâm Trạch giật nhẹ, anh cố gắng ép mình không lộ biểu cảm sợ hãi.

“Tớ không muốn xem.” Lâm Trạch vừa nói, vừa nghiêng đầu mình, để cho ánh mắt của mình không nhìn vào trong cổ áo của Hân Diên.

Tuy biết rõ bên trong là đồ bơi, nhưng mà cảnh tượng này khiến cho Lâm Trạch không thể nhìn thẳng.

“Không phải là cậu ngại ngùng rồi chứ, thực ra bên trong tớ có mặc đồ bơi, cậu hoàn toàn không phải ngại ngùng. Nếu cậu không tin, tớ có thể cởi áo ngoài ra, cho cậu xem thử.” Vừa nói Hân Diên vừa làm động tác chuẩn bị cởi áo ngoài ra, Lâm Trạch thấy tình hình như vậy mặt trắng toát, sau đó lại đỏ hết cả lên.

Lâm Trạch không dám để Hân Diên lộ đồ bơi trước mặt mình, anh sợ cô sẽ làm xảy ra tình trạng khác.

Một khi tình trạng như vậy xuất hiện, thì cho dù là anh cũng rất khó đối phó.

Anh chỉ muốn một giấc ngủ yên ổn mà thôi, năn nỉ Hân Diên cho mình ngủ một giấc yên ổn đi.

Lâm Trạch không nghĩ gì cả, ngay lập tức nhanh chóng kéo tay Hân Diên lại, ngăn cản Hân Diên vén áo ngoài lên.

Vùng bụng đáng lẽ lộ ra, bởi vì tay phải của Lâm Trạch nắm tay của Hân Diên cố ép xuống, mà được che lại lần nữa bởi áo ngoài.

Hân Diên nhìn Lâm Trạch mặt đỏ lên, cười nhẹ một cái.

“Lâm Trạch cậu đúng thật là con trai còn bảo thủ hơn tư tưởng của tớ, thôi, nể tình cậu bị thương, tớ cũng không trêu cậu nữa.”

Lúc nghe Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tớ về phòng trước, tớ chuẩn bị ngủ rồi.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy, chuẩn bị chuồn cho lành.

Hân Diên bây giờ tỏ ra buông tha cho mình mà còn không mau chuồn thì chính là vấn đề của mình rồi.

“Chờ chút…” Hân Diên gọi Lâm Trạch định quay lưng rời đi.

“Xin hỏi còn có vấn đề gì sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại nói.

Hân Diên ho nhẹ một tiếng, “Chút nữa tớ phải đi tắm, vậy nên cậu nhớ phải khóa cửa đó.”

Lời nói của Hân Diên, đối với Lâm Trạch mà nói là dư thừa, cho dù cô nàng không nhắc nhở mình, anh cảm thấy suy tính cho an toàn của bản thân, cũng sẽ chờ sau khi vào phòng, khóa trái cửa phòng của mình lại.

Bình luận (0)Facebook