RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 686: Vết tích (72)

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-04 21:46:31

Trước mặt Mặc Dương Minh, là Lâm Trạch đang bưng đồ ăn.

“Những cơm canh này, là ba kêu em mang qua sao?” Mặc Dương Minh hỏi Lâm Trạch.

“Không phải ạ, cơm canh này là em tự ý mang qua cho anh. Vận động cực khổ thời gian dài như vậy, không bổ sung lại năng lượng sao mà được chứ?” Lâm Trạch đưa cơm canh trong chén về phía Mặc Dương Minh, dường như đang ngỏ ý Mặc Dương Minh nhận lấy chén đũa.

Mặc Dương Minh nhìn thấy cơm canh nóng hổi sao có thẻ không động lòng chứ, lúc này anh đã sớm đói meo rồi.

Chỉ là sau khi Mặc Dương Minh suy nghĩ kỹ càng lại, vẫn quyết định từ chối lòng tốt của Lâm Trạch, đẩy lại chén đũa mà Lâm Trạch đưa cho anh về.

Dường như sợ rằng Lâm Trạch không hiểu ý mình, Mặc Dương Minh giải thích với Lâm Trạch, “Lúc ba phạt anh xách nước, anh đi đường núi bao nhiêu lần này. Không chỉ là vai sắp nổi bọng nước, đồng thời anh cũng suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Ánh hào nhoáng từ nhỏ đến lớn, anh nghĩ, có thể là ba đúng, mấy năm nay mình thực sự quá nóng nảy rồi.

Nhiều lúc anh thực sự quên mất bản chất của vấn đề ở đâu, mà quá xem trọng danh lợi.

Vậy nên anh cho rằng sự trừng phạt của ba là đúng, nếu đã như vậy, thì mình phải kiên trì mới được.

Nếu giữa chừng có hành vi ăn lén, thì lãng phí mất tấm lòng khổ tâm của ba.”

“Anh thực sự nghĩ như vậy sao, có phải đã từng lén ăn đồ rồi không?” Lâm Trạch hoài nghi hỏi.

“Anh thực sự nghĩ như vậy, nên mới không lén lút ăn các đồ ăn khác.”

Thấy Mặc Dương Minh kiên trì không muốn lén lút ăn đồ, Lâm Trạch cảm thấy nếu đã như vậy, thì mình cũng không kiên trì làm gì nữa.

Thu lại cơm canh đáng lẽ định đưa ra, Mặc Dương Minh tiếp tục bắt đầu xách nước.

Lâm Trạch về đến phòng mình chưa được bao lâu, Trương Phi đã đến phòng mà Lâm Trạch đang ở và bắt đầu công việc dạy học tiến hành giải đáp thắc mắc cho Lâm Trạch.

Hôm nay sẽ có sự kiện lớn xảy ra, dựa vào ý của Lâm Trạch ban đầu, đáng lẽ định thông báo cho Trương Phi hủy buổi học ngày hôm nay.

Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, Lâm Trạch cảm thấy tự nhiên hủy gia sư có thể sẽ rút dây động rừng.

Để người gây án không có phát giác ra trước, mình không thể có dự phòng được.

Trương Phi vẫn ăn mặc giống như ngày thường.

“Hôm nay em nhìn có vẻ rất mệt mỏi hả?” Trương Phi nói với Lâm Trạch như vậy.

“Đương nhiên rồi, hôm nay em được thầy Mặc tập huấn nghiêm túc đó.” Lâm Trạch vẫn trả lời Trương Phi, giống hệt như lần trước.

“Nếu em thực sự cảm thấy mệt mỏi, buổi học hôm nay của chúng ta có thể kết thúc sớm một chút.”

Đối mặt với lời đề nghị của Trương Phi, Lâm Trạch từ chối thẳng thừng.

“Không cần thiết phải làm như vậy, chút mệt mỏi này vẫn còn có thể khắc phục được, không ảnh hưởng đến học tập đâu.” Lâm Trạch trả lời như vậy.

“Nếu em đã nói như vậy rồi, thì chúng ta bắt đầu thôi, nếu giữa chừng em cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, thì nhớ nói rõ với thầy nhé.” Trương Phi nhắc nhở Lâm Trạch nói.

“Hiểu rõ rồi ạ.” Lâm Trạch trả lời Trương Phi như vậy.

Nói thật nói không mệt là không thể nào, dù gì hôm nay tiếp nhận tập huấn nghiêm khắc cả ngày, chỉ là Lâm Trạch biết bây giờ không phải là lúc mình lười biếng đi ngủ.

Dường như cảm nhận được lúc Lâm Trạch học tập, tinh thần chú ý không tập trung, thế là Trương Phi pha một cốc cà phê cho Lâm Trạch.

Đối với cà phê mà đích thân thầy pha cho mình, đương nhiên là Lâm Trạch nhận lấy uống luôn.

Nhưng mà Lâm Trạch uống cà phê xong lại không có tinh thần phấn chấn, ngược lại không biết tại sao càng trở nên buồn ngủ hơn, mí trên mí dưới mắt đầu chập lại điên cuồng.

Lâm Trạch uống cà phê xong gật gù trên bàn một chút, chỉ một lát sau, Lâm Trạch đã ngủ mê đi rồi.

Trương Phi đẩy nhẹ cánh tay của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch?” Trương Phi hỏi Lâm Trạch như vậy, nhưng mà bên Lâm Trạch lại không có bất kỳ phản ứng gì cả.

Trương Phi thấy tình hình này dường như hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, “Nhóc con không thể dạy dỗ được.” Trương Phi nói với Lâm Trạch như vậy, nhưng mà trong lời lại lộ ra một chút cảm xúc đắc ý trong đó.

Vừa nói Trương Phi vừa thu dọn xong đồ đạc mang theo bên người, rồi nhanh chân rời khỏi phòng của Lâm Trạch.

Trương Phi rời khỏi phòng của Lâm Trạch, không có rời khỏi khu nhà, không có rời khỏi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

Ngược lại anh ta đi sâu vào trong khu nhà, không ngừng đi sâu vào trong đó.

Trương Phi đi dạo thoải mái trong khu nhà, dường như cực kỳ hiểu rõ cấu trúc môi trường của khu nhà.

Rất nhanh là đến được ngoài phòng mà Mặc Nguyên đặt két sắt.

Lấy một viên cầu tròn ra, xé đi màng bọc nilon mỏng bên ngoài, quăng quả cầu trong vào trong khe hở của cửa sổ.

Quả cầu tròn này được tạo thành từ phụ liệu kết hợp độc tố, phụ liệu gặp không khí sẽ nhanh chóng bị oxi hóa, trở về trạng thái khí.

Khí độc có độc tố tinh thần, trong trường hợp nồng độ cao, có thể khiến cho cơ bắp của người hít vào thả lỏng, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tim ngừng đập mà tử vong. Trong trường hợp nồng độ không cao, sẽ khiến cho người ta rơi vào trạng thái hôn mê.

Khoảng 3 phút sau, Trương Phi đẩy cửa bước vào phòng của Lâm Trạch, cũng không thèm nhìn giường mà Mặc Nguyên đang nằm.

Anh ta cực kỳ tự tin, Mặc Nguyên chắc là bị mình làm ngất rồi.

Cho dù Mặc Nguyên là sư phụ võ thuật, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là nhân loại, sức mạnh con người rốt cuộc cũng không thể chiến thắng sức mạnh khoa học.

Trương Phi còn làm biếng điều khiển cả tiếng bước chân, quang minh chính đại bước vào trong phòng.

Rất nhanh là Trương Phi đã đến trước mặt két sắt, còn thậm chí không dùng cả thiết bị bẻ khóa, anh ta cực kỳ quen tay nhấn mật khẩu trên két sắt mở két sắt ra.

Trương Phi với mục tiêu là ngọc rồng, công tác chuẩn bị tiến hành cực kỳ thuận lợi, anh ta cũng sớm phá giải được mật khẩu của két sắt rồi.

Sau khi mở cửa két sắt ra, Trương Phi lấy một chiếc túi lụa từ trong túi áo ra, chuẩn bị lấy ngọc rồng sau đó bỏ vào.

Trương Phi vừa mới đưa tay chuẩn bị đưa vào trong két sắt, nhưng mà tay anh ta bị khựng lại, ngọc rồng trong két sắt lại không có ở trong đó.

Đây là chuyện thế nào, không lẽ Mặc Nguyên đã chuyển chỗ để ngọc rồng rồi sao, hoặc có thể nói là…

Trương Phi lúc này ngay lập tức chạy đến bên giường của Mặc Nguyên, kéo mền ra xem thử một cái, người trong mền không phải là Mặc Nguyên, mà là một đống gối.

Điều này có nghĩa là từ ban đầu Mặc Nguyên đã không ở trong phòng.

Trong trường hợp không có gì ngoài ý muốn, Trương Phi biết rằng mình đã rơi vào trong bẫy rồi.

Nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy Lâm Trạch và Mặc Nguyên đang đứng ở trước cửa vào phòng, phong tỏa cửa ra của phòng.

Lâm Trạch không hề uống ly cà phê mà Trương Phi đưa cho mình, anh đã sớm nhận ra Trương Phi không ổn, Lâm Trạch nằm ở trên bàn là giả vờ ngủ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Trạch cực kỳ khó tưởng tượng ra được ngọc rồng bị mất cắp lại là do Trương Phi xuống tay.

Gia sư nhìn có vẻ vô hại, lại là tên trộm ăn cắp ngọc rồng thực sự, còn Mặc Dương Minh và Từ Cáp mà trước đó mình nghi ngờ lại hoàn toàn là vô tội.

Đồng thời Lâm Trạch xác định được hung thủ cũng thở phào nhẹ nhõm, Mặc Dương Minh và Từ Cáp không phải là ăn trộm thực sự là tốt quá đi.

Tốt nhất là Mặc Phượng Vũ cũng không tham gia vào trong đó, có thể nói điều mà Lâm Trạch lo lắng nhất, chính là Mặc Phượng Vũ chen ngang một chân vào trong đó, vậy thì sẽ xảy ra nhiều phiền phức hơn.

Bình luận (0)Facebook