RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 666: Vết tích (52)

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 20:46:44

Sáng sớm hôm thi đấu, sau khi Lâm Trạch thức dậy, nói thật cũng khá là căng thẳng.

Dù gì chút nữa là lên sàn đấu thi đấu, đối với người mới học như Lâm Trạch mà nói, được xem là một trải nghiệm kỳ lạ rồi.

Bài tập cơ bản của anh vừa mới học vững, nếu không phải Mặc Dương Minh đảm bảo nhiều lần, lần thi đấu này là đánh trận giả, Lâm Trạch nói gì cũng không đồng ý đánh trận này đâu.

Nhiều lúc thua khó nhìn quá, còn không bằng không tham gia thi đấu, như vậy gọi là tự rước nhục vào thân.

Nghĩ đến lúc đó có thể sẽ có truyền thông đến dự, Lâm Trạch lựa chọn đeo khẩu trang lại, che giấu gương mặt thật của mình.

Như vậy thì, cho dù là có một số hình ảnh bị lộ ra ngoài, cũng chắc là sẽ không ảnh hưởng.

Ăn sáng xong, Mặc Dương Minh đích thân đến đón Lâm Trạch đến nơi tổ chức cuộc thi.

Ở trên ghế sau của chuyến xe, Lâm Trạch và Mặc Dương Minh ngồi chung ở đó.

“Có muốn uống ngụm nước không?” Mặc Dương Minh đưa một chai nước qua cho Lâm Trạch.

Nếu đã là lòng tốt của đối phương, Lâm Trạch cũng nhận lấy, nhưng mà bởi vì không khát nước, anh không mở chai nước ra uống.

“Chút nữa là phải thi đấu rồi, có phải em có chút căng thẳng không?” Mặc Dương Minh hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Chắc là không căng thẳng đâu, dù gì dựa vào cách nói của anh, chẳng qua là một trận đánh giả được sắp xếp sẵn từ trước mà thôi.

Dựa vào kịch bản mà anh đưa cho em, em nên vừa lên là yếu thế, sau đó mới tuyệt địa phản công, tạo một chút hiệu ứng phim ảnh.” Lâm Trạch trả lời Mặc Dương Minh như vậy.

“Đúng thật là như vậy, nếu trong lòng em đã biết, thì không sao rồi.

Nói gì thì nói lần này em chắc là muốn mang khẩu trang chứ, hiện trường có không ít giới truyền thông ở đó, nếu em thắng được anh Đại Đông dưới ánh mắt mọi người, thì em sẽ nhận được danh tiếng cực kỳ cao đó.

Còn nếu em mang khẩu trang, thì sẽ không biết được em là ai, đương nhiên cũng không mang lại danh tiếng.”

Đối mặt với khuyên răn của Mặc Dương Minh, Lâm Trạch ngay lập tức trả lời nói, “Em không quan tâm danh tiếng gì, dù gì chỉ là một trận đánh giả, thắng không đúng cách thì có gì hay mà lộ mặt chứ.”

Ngoại trừ điểm này ra, Lâm Trạch còn có nỗi khổ khác, anh tuyệt đối không được tùy tiện lộ mặt, dễ bị tiết lộ tung tích.

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Mặc Dương Minh cười ngượng ngùng, rồi cũng không khuyên ngăn gì nữa.

Rất nhanh Lâm Trạch và Mặc Dương Minh đã đến hội trường của sân võ, hội trường được tổ chức thuê tại một nhà thể thao lớn của thành phố Lan Linh.

Dưới sự bố trí của Mặc Dương Minh, sàn đấu ở chính giữa đã được kê sẵn, dựa theo quy cách của sàn đấu võ thuật tiêu chuẩn.

Ngoại trừ điều này, còn có chuyên viên làm trọng tài và người dẫn chương trình phụ trách luật thi của cuộc thi, cùng với không ít nhân viên duy trì an ninh hiện trường.

Lần này việc Đại Đông khiêu chiến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường vừa được truyền ra đã thu hút không ít người dân địa phương của thành phố Lan Linh đến xem.

Là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường nổi tiếng trứ danh của thành phố Lan Linh, có cực kỳ nhiều người có hứng thú trình độ thực sự rốt cuộc như thế nào.

Trên khán đài trong sân thể thao, gần như ngồi đầy hết, còn chừa lại một chút, chắc cũng có số lượng hơn nghìn người.

Thời gian trôi qua, số lượng khán giả còn đang không ngừng tăng lên.

Do số người hóng chuyện thực sự là quá nhiều, ngoài sân thi đấu không thể không bắt đầu giới hạn lại lưu lượng người.

Ngoại trừ khán giả hóng chuyện, hiện trường có rất nhiều nhà truyền thông, nhìn sơ qua chắc có hơn trăm nhà.

Nhưng mà hầu hết không phải là đài truyền hình, hoặc nhà báo của trang web và tòa soạn nổi tiếng, hầu hết đều là người truyền thông cá nhân mà thôi.

Thậm chí không ít streamer cũng đến hiện trường, có một cô streamer trông khá là dễ thương, cô bắt đầu livestream với khán giả trong điện thoại mình về tình hình hiện trường.

Bởi vì cuộc thi còn chưa bắt đầu, cô bắt đầu nói chuyện với khán giả, phổ cập một chút Đại Đông là ai, cùng với lịch sử của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

Tình hình như vậy, không chỉ nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch mà thôi, cũng vượt xa dự đoán của Mặc Dương Minh.

Đáng lẽ tưởng rằng có hơn 100 khán giả, đến mười mấy người truyền thông thì là rất không tồi rồi, vì thế Mặc Dương Minh còn cố tình tốn tiền mời thêm nhà báo của hai tòa soạn.

Tình hình nổi tiếng của hiện trường đến mức độ này, chỉ có thể nói tốc độ lan truyền của trận đấu ngày hôm nay trên mạng nhanh hơn nhiều so với dự kiến của Mặc Dương Minh, mức độ người có hứng thú với Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cực kỳ cao.

Đại Đông sau khi đến hiện trường cũng ngây người ra, không ngờ hiện trường lại có nhiều khán giả như vậy, trước giờ chưa từng thấy tình hình như vậy.

Ngày trước trừ khi là cuộc thi quốc tế, cuộc thi võ thuật thông thường cho dù là miễn tiền vé, cũng rất ít khi có nhiều khán giả như vậy.

Đại Đông trở nên hơi phấn khích, anh ta thông qua sự trao đổi với thư ký của Mặc Dương Minh, đã tìm hiểu được “kịch bản”, cùng với tuyển thủ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cử ra rồi.

“Cao thủ trẻ tuổi vịnh xuân quyền hạ gục kẻ điên cuồng võ thuật” chính là kịch bản kinh điển mà Tề Ninh Vịnh Xuân Đường muốn cho lên sóng, nhưng mà chắc là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường phải thất vọng rồi, bàn tính không như ý bởi vì dựa vào kế hoạch của mình, Đại Đông hoàn toàn không có ý định đánh trận giả.

Lại cử một người mới học làm đối thủ của anh, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường xem thường người khác cũng phải có mức mới được chứ.

Nếu đã như vậy, cho dù anh sỉ nhục ác liệt tuyển thủ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường trên sàn đấu, đối phương cũng không thể làm gì được.

Hơn nữa việc đánh trận giả, đối phương cho dù có bị thua thiệt, cũng là thằng câm ăn trái đắng, có khổ không nói ra được.

Thực sự là tuyệt quá đi, có thể chứng minh thực lực của bản thân trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn đạp thẳng mặt của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

“Kịch bản này chắc là anh nhớ hết rồi chứ?” Lúc này thư ký của Mặc Dương Minh đến bên cạnh anh Đại Đông hỏi anh Đại Đông.

“Các anh cứ yên tâm là được, tôi sẽ đóng một màn “kịch hay” cho.” Anh Đại Đông mỉm cười trả lời nói.

Nghe thấy Đại Đông không chuẩn bị lật kèo, thư ký cũng yên tâm dặn dò “Anh nhớ được kịch bản là được, sau khi thành công đóng kịch, tiền vốn 100 vạn sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh.”

“Vậy thì tôi cứ chờ đó.” Đại Đông trả lời đối phương như vậy.

Thư ký không được ở bên cạnh anh Đại Đông quá lâu, rất nhanh là quay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng rời khỏi của thư ký, khóe môi Đại Đông xuất hiện một nụ cười khinh bỉ rõ ràng.

Khán giả ở hiện trường càng ngày càng nhiều, để duy trì trật tự hiện trường, một người trung niên bắt đầu đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình, bắt đầu ổn định tâm trạng của khán giả.

Lâm Trạch bây giờ đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi của mình, hơi có cảm giác đứng ngồi không yên.

Cũng không phải là sợ lên sàn đấu, cũng không phải là sợ vì quá nhiều khán giả.

Mà là Lâm Trạch chú ý được, lại có người bắt đầu dùng máy quay hoặc là điện thoại ghi lại tình hình thực tế của hiện trường với bên ngoài.

Trong thời đại truyền thông đa phương tiện, tốc độ lan truyền của thông tin sẽ cực kỳ kinh khủng.

Đáng lẽ tưởng rằng cùng lắm là bị chụp vài tấm hình, lên một số tờ báo lá cải. Phải biết trước đó Lâm Trạch làm việc anh hùng bị thương nặng, cũng chỉ lên một mảng nhỏ của báo địa phương mà thôi.

Theo xu thế này, Lâm Trạch cứ cảm giác cuộc thi đấu hôm nay, không chừng sẽ trở thành thời sự nóng bỏng tạm thời.

Bình luận (0)Facebook