RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 637: Vết tích (23)

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-24 21:01:33

Ở tận cùng của bậc thang, lúc này đã có một người khoanh tay đứng ở đó rồi.

Ông mặc áo Tôn Trung Sơn được dệt từ vải thô, chân đi giày vải.

Cho dù mặc quần áo thô bình thường, nhưng vẫn không che đậy được khí chất chính trực trên người.

Bề ngoài nhìn tuổi tác chắc khoảng hơn 50 tuổi, nhưng mà trên thực tế ông đã sớm bước qua tuổi 60 rồi, chỉ là bởi vì tập võ sức khỏe tốt, cộng thêm sống ẩn ở đây tu tâm dưỡng tính, nên bề ngoài mới nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với tuổi tác thực tế.

Lúc nhìn thấy người này, Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra, anh thấy thầy Mặc Nguyên này rồi.

Là đại sư vịnh xuân quyền, ảnh của Mặc Nguyên Lâm Trạch đã từng nhìn thấy, thông qua tìm kiếm trên mạng phát triển như bây giờ, hình ảnh của người nổi tiếng như vậy rất dễ tìm.

Tuy rằng Mặc Nguyên vẫn luôn ở ẩn ít ra ngoài, nhưng mà hình ảnh liên quan đến ông ở trên mạng cũng không ít.

Cộng thêm không cần photoshop qua lại trên hình ảnh như những người livestream nổi tiếng khác để đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, hình ảnh của Mặc Nguyên cực kỳ giống với người thật.

Sau khi nhìn thấy Mặc Nguyên, Lâm Bảo Căn tăng tốc vài bước, ngay lập tức chạy đến trước mặt Mặc Nguyên, Lâm Trạch cũng theo ba mình chạy nốt vài bậc thang cuối cùng.

Sau khi đến trước mặt Mặc Nguyên, Lâm Bảo Căn ngay lập tức chắp tay với Mặc Nguyên, “Vãn bối Lâm Bảo Căn, bái kiến thầy Mặc.”

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Bảo Căn, Mặc Nguyên vẫy vẫy tay với anh, ngỏ ý đối phương không cần làm như vậy.

Mặc Nguyên nói với Lâm Bảo Căn, “Cũng thời đại này rồi, không cần trò này nữa đâu, thầy cũng không phải ông già cổ hủ khó chiều.”

Vừa nói, Mặc Nguyên vừa nhìn Lâm Trạch đi theo Lâm Bảo Căn đến.

“Bạn nhỏ này, chắc là cháu ngoại của ‘ông cụ Niên’ nhỉ?” Mặc Nguyên hỏi Lâm Bảo Căn như vậy.

‘ông cụ Niên’ trong lời của ông, chính là ông ngoại của Lâm Trạch.

“Không sai ạ, cháu chính là Lâm Trạch.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên như vậy.

Để Lâm Trạch mặc đồ nam, không ăn mặc thành đồ nữ không đàng hoàng, chính là để lại một ấn tượng tốt cho Mặc Nguyên.

Lâm Bảo Căn không muốn để thầy Mặc Nguyên xem con trai mình thành một người có sở thích đặc biệt.

Mặc Nguyên đánh giá trên dưới Lâm Trạch một chút, đáng lẽ nhìn thấy cháu ngoại của ông cụ Niên, khen một lời khách sáo nhìn đẹp trai sáng sủa cũng là trường hợp thường gặp.

Đáng lẽ muốn khen đẹp trai sáng sủa, nhưng mà Mặc Nguyên chần chừ mãi không nói ra được.

Nguyên nhân thì rất đơn giản, bởi vì Lâm Trạch thực sự có ngoại hình khiến cho Mặc Nguyên cảm thấy hơi lôi thôi, không nói ra được lời khách sáo đẹp trai sáng sủa.

Cho dù ngoại hình của Lâm Trạch hơi không lọt vào mắt xanh của Mặc Nguyên, nhưng mà ông biết đạo lý con người không được đánh giá qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường được.

Đánh giá người qua vẻ bề ngoài, đó là việc mà người ngu mới làm.

Mặc Nguyên quan sát hơi thở của Lâm Trạch, đã leo bậc thang thời gian dài như vậy, thậm chí cuối cùng còn tăng tốc một khoảng, nhưng mà hơi thở không loạn nhịp chút nào, còn giữ được nhịp điệu cực kỳ bình ổn.

Sức khỏe xem ra cũng không tồi, nhìn cũng có vẻ là một mầm tốt.

Hậu duệ của cụ Niên không biết võ thuật thực sự là quá đáng tiếc, vậy nên Mặc Nguyên mới muốn nhân cơ hội này, xem thử có thể tìm được một viên ngọc đẹp, trong hậu duệ của cụ Niên, mài dũa một chút giúp người bạn già đã qua đời của mình.

“Lâm Trạch có phải cháu thường xuyên rèn luyện sức khỏe không?” Mặc Nguyên hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Bây giờ cơ hội rèn luyện sức khỏe ít lại rồi ạ, nhưng mà lúc học cấp hai, cháu từng kiên trì rèn luyện thể chất.” Lâm Trạch trả lời như vậy, Mặc Nguyên nghe xong gật đầu nhẹ.

“Đừng đứng ở trước cửa nữa, vào trong uống ly trà đi.” Mặc Nguyên mời Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn vào trong nội quán, Lâm Bảo Căn đương nhiên là không từ chối, thế là đưa Lâm Trạch theo ông vào trong nội quán.

Nội quán là một tòa nhà ba tầng cỡ lớn, nhìn có vẻ là kết cấu xi măng cốt thép rất bình thường, bề ngoài cũng không điểm xuyến gì nhiều, giản dị vô cùng.

Lúc bước vào tòa nhà này, Lâm Bảo Căn dường như nghĩ ra gì đó, ông hỏi Mặc Nguyên, “Thưa thầy Mặc, liên quan đến tình hình đặc biệt của Lâm Trạch, thầy cũng đã hiểu rồi chưa ạ?”

“Thầy có nghe con gái lớn nhà họ Niên nói qua, lúc đầu thầy còn tưởng rằng con gái nhà họ Niên đang nói đùa với thầy, nhưng mà hình như giọng điệu của nó không giống như đang nói đùa.” Mặc Nguyên trả lời Lâm Bảo Căn như vậy.

“Con cũng thực sự hi vọng mọi thứ này là một trò đùa.” Lâm Bảo Căn thở dài.

“Thế giới rộng lớn đúng thật là nhiều chuyện lạ kỳ, đáng lẽ thầy tưởng thầy sống đến từng tuổi này, có lẽ cái gì cũng từng thấy qua rồi, không ngờ lại có sự tồn tại của chuyện như vậy.” Mặc Nguyên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

Dưới lời mời của Mặc Nguyên, Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch bước vào trong nhà tiếp khách của tòa nhà.

Trong nhà tiếp khách có vài chiếc ghế mây giản dị, sau khi mời Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch ngồi, đích thân Mặc Nguyên châm một bình trà thơm mời hai người nếm thử.

Mùi hương dịu lòng người của trà thơm khiến cho Lâm Bảo Căn khen không ngớt lời.

“Trà ngon.” Lâm Bảo Căn khen ngợi nói.

“Nếu thích thì con có thể ở lại thêm vài ngày, mỗi ngày thầy sẽ làm một bình trà ngon chiêu đãi con.” Mặc Nguyên nói với Lâm Bảo Căn như vậy.

“Cảm ơn ý tốt của thầy Mặc, nhưng mà tiếc là tiếp đến còn có việc khác cần làm, không thể không rời khỏi trước rồi.”

Nghe Lâm Bảo Căn nói như vậy, Mặc Nguyên cũng không níu kéo gì thêm.

Chờ sau khi vài khi trà thơm vào người, Lâm Bảo Căn cảm thấy cũng gần đến lúc phải cáo từ rồi, trước khi rời khỏi, Lâm Bảo Căn nói với Mặc Nguyên, “Thầy Mặc à, vậy thì trong tháng này Lâm Trạch trông cậy vào thầy ạ.”

“Con cứ yên tâm là được, nó ở chỗ thầy sẽ rất an toàn, mau về bên cạnh con bé Niên đi.” Mặc Nguyên trả lời Lâm Bảo Căn.

Lâm Bảo Căn quay đầu lại nói với Lâm Trạch, “Lúc ở chỗ thầy Mặc, phải nhớ nghe lời thầy Mặc, đừng làm việc khiến thầy Mặc khó xử biết chưa?”

“Ba cứ yên tâm đi, con biết chừng mực mà.” Lâm Trạch trả lời ba mình.

Thấy điều gì nên dặn dò thì cũng dặn dò rồi, Lâm Bảo Căn cũng không có lý do tiếp tục ở lại, Lâm Bảo Căn còn có việc khác cần làm nên đã rời khỏi.

Mặc Nguyên tiếp đến đưa Lâm Trạch tham quan nội quán một chút, quan trọng là “sân tập võ”, cũng là nơi đệ tử nội quán tập huấn võ thuật.

Bởi vì yêu cầu nghiêm khắc trong việc nhận đệ tử, vậy nên đệ tử của Mặc Nguyên không hề nhiều, trừ những đệ tử đã học xong rời khỏi, đệ tử đang tập võ trong sân võ rộng lớn bây giờ cũng chỉ có 5 người mà thôi.

Người ta nói thầy giỏi sinh trò giỏi, Lâm Trạch có thể cảm nhận được 5 vị đệ tử nhà đều là sáng sủa tài giỏi.

“Đây là đệ tử hiện tại của thầy Nghiêm Nguyên Long.” Mặc Nguyên giới thiệu cho Lâm Trạch một trong số năm người đệ tử.

Thân hình người này giống như Mặc Nguyên không hề cao lớn, mặc áo võ màu vàng đất, hai tay đầy vết chai, ngũ quan tuy bình thường, nhưng lại nhìn khá là sáng sủa.

“Xin chào, em tên là Lâm Trạch, tiếp đến em sẽ học tập ở sân võ một tháng, mong chỉ giáo thêm.” Lâm Trạch giới thiệu mình với Nghiêm Nguyên Long.

Bình luận (0)Facebook