RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 620: Vết tích (6)

Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 17:16:51

Hình như mọi thứ giống như Hứa Nghiên Nghiên nói vậy, lời nói trước đó của cô bé dường như thực sự không có nghĩa bóng, hình như Lâm Trạch thực sự cản đường rồi.

Không nhìn Lâm Trạch cái nào nữa, Hứa Nghiên Nghiên cứ như vậy bước qua.

Sau khi bước qua bên cạnh Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên tiếp tục bước về phía trước, anh không biết rốt cuộc cô ấy đang làm gì, chỉ tiếp tục ngơ ngơ nhìn bóng lưng của cô.

Giây tiếp theo, Hứa Nghiên Nghiên chắc sẽ quay người lại, tiếp cận mình lần nữa nhỉ.

Trong lòng Lâm Trạch suy nghĩ như vậy, nhưng mà cho đến khi bóng lưng của Hứa Nghiên Nghiên biến mất ở cuối con đường, cô bé cũng không quay lại nhìn về phía mình lần nào nữa.

Điều này rốt cuộc là chuyện gì, Lâm Trạch ngơ người ra.

Nếu là Hứa Nghiên Nghiên lựa chọn giết mình, có thể Lâm Trạch cảm thấy đây mới là ngày thường của anh, thậm chí không ngạc nhiên chút nào, và thản nhiên chấp nhận kết quả này.

Nhưng mà Hứa Nghiên Nghiên lại không làm hại mình, thậm chí trong lời cô ấy, dường như anh cảm giác được một chút chê bai.

Thì ra là vậy, Lâm Trạch cảm thấy có thể mình hiểu Hứa Nghiên Nghiên rốt cuộc đang làm gì rồi.

Chắc là cô ấy muốn lạt mềm buộc chặt, nguyên nhân tha thứ dễ dàng bây giờ, là vì Hứa Nghiên Nghiên chuẩn bị thả dây dài câu cá to cũng không biết chừng.

Cố tình nhịn ý giết người, để anh tưởng rằng an toàn rồi, trên thực tế Hứa Nghiên Nghiên có ý tưởng đáng sợ hơn.

Vừa nghĩ đến Hứa Nghiên Nghiên có thể có dự tính khác, Lâm Trạch bất giác lạnh cả sống lưng.

Tuy rằng không biết Hứa Nghiên Nghiên rốt cuộc định làm gì, nhưng mà cô đúng thật xuất hiện ở thành phố Hạ Hải.

Bây giờ vụ việc phiền phức rồi, mình nên xử lý việc của Hứa Nghiên Nghiên như thế nào mới được đây.

Hiện tại một điểm tương đối có lợi chính là Âu Dương Noãn không để mình làm việc phiền phức nữa, như vậy thì mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, đi làm việc mà mình cần.

Nếu bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đã xuất hiện rồi, thì trước tiên anh phải để Hân Diên không được đến nhà mình nữa.

Hân Diên là cô gái tốt, chưa từng làm tổn thương anh lần nào.

Không chỉ có vậy, thậm chí cô ấy còn giúp anh không ít.

Bởi vì Tô Vũ Mặc, bởi vì Hân Diên, Lâm Trạch biết được, con gái thích mình, chưa chắc là sẽ làm tổn thương mình.

Vậy nên lần này, anh không được kéo Hân Diên vào trong việc của mình.

Lỡ như Hứa Nghiên Nghiên làm bị thương Hân Diên thì vụ việc sẽ càng phiền phức hơn, vậy nên sự tồn tại của Hân Diên không được để Hứa Nghiên Nghiên biết được.

Ngoại trừ Hân Diên, anh cũng phải để Sa Đại Tuyết tránh xa mình một chút mới được.

Lâm Trạch bò dậy từ mặt đất, bây giờ sự xuất hiện của Hứa Nghiên Nghiên làm sự việc trở nên phức tạp hóa, anh buộc phải có trách nhiệm xử lý xong cả sự việc mới được.

Việc của Kỷ Dao cho anh một bài học, có lẽ nếu như bản thân thực sự không điều khiển được sự việc, anh phải để Hứa Nghiên Nghiên vào nhà tù bình tĩnh lại mới được, lựa chọn bất đắc dĩ. Đương nhiên để cô bé vào nhà tù, chỉ là khả năng xấu nhất mà thôi.

Do giữa hai người Hứa Nghiên Nghiên và Kỷ Dao có sự khác nhau về bản chất, trừ khi thực sự cần thiết, Lâm Trạch không muốn để cô vào nhà tù ở đâu.

Sau khi bò dậy, Lâm Trạch vừa chạy vài bước, có thể là vì phân tâm nghĩ chuyện khác, anh hoàn toàn không chú ý ở nơi quẹo cua có xuất hiện bóng người.

Lâm Trạch đụng phải đối phương, anh xin lỗi đối phương theo tiềm thức.

“Xin lỗi, tớ…” Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Lâm Trạch lui về sau một bước.

Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện ở thành phố Hạ Hải thì thôi, tại sao Hàn Oánh cô cũng xuất hiện ở thành phố Hạ Hải chứ, tại sao cô ấy cũng xuất hiện ở đây?

Mình không cảm thấy, Hứa Nghiên Nghiên và Hàn Oánh đồng thời xuất hiện ở thành phố Hạ Hải chỉ đơn thuần là trùng hợp mà thôi.

Không lẽ bị lộ thông tin sao.

Hiện tại người có thể lộ thông tin, Lâm Trạch chỉ có thể liên tưởng đến một người, không lẽ là Đào Tiêu đã tiết lộ tình hình hiện tại mình đang ở Hạ Hải ra ngoài sao.

Trong lúc Lâm Trạch suy nghĩ, anh có cần dùng cái cớ chuẩn bị trước, để qua mặt Hàn Oánh, cô đứng dậy.

Cô đưa tay phủi nhẹ tà váy bị bám bụi của mình.

Dùng ánh mắt người lạ nhìn Lâm Trạch một cái, dường như không tính nói với anh câu nào, cô ấy rời khỏi luôn.

Lâm Trạch hơi ngơ người ra, anh không hiểu tại sao Hàn Oánh lại giống như Hứa Nghiên Nghiên, cũng có thái độ lạnh nhạt với mình.

So với Hàn Oánh có thái độ nhiệt tình trước đó, cô nàng lúc này tạo cảm giác cho mình, hơi có chút không quen biết rồi.

Rốt cuộc là chuyện gì, trước là Hứa Nghiên Nghiên, sau là Hàn Oánh, tại sao hai người đồng thời xuất hiện, lại đồng thời lạnh nhạt với mình như vậy chứ.

Không lẽ nói rằng, có cạm bẫy nào kinh khủng hơn, đang chờ đợi mình sao.

Sự việc dường như trở nên càng không tốt, có thể mình không chỉ cần nghĩ cách để Sa Đại Tuyết và Hân Diên tránh xa anh, bản thân còn cần chuyển nhà ngay lập tức mới được.

Một Hứa Nghiên Nghiên, có thể anh còn có thể miễn cưỡng đối phó.

Nhưng mà sự việc hiện tại, thực sự khiến mình cảm thấy cực kỳ không ổn, có thể dọn nhà mới là lựa chọn tốt nhất.

Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ, trước mặt lại có Đường Nhân bước đến.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Lâm Trạch đã hoàn toàn khùng luôn rồi, một sóng chưa hết một sóng khác lại lên, Đường Nhân rốt cuộc tại sao cô ấy cũng đến thành phố Hạ Hải rồi.

Sự việc rõ ràng ngày càng tệ hại hơn, xem ra kế hoạch chạy thoát khỏi thành phố Hạ Hải, phải nhanh chóng thực hiện mới được.

Đối mặt với thanh mai trúc mã của mình, tâm trạng của Lâm Trạch tương đối phức tạp, dù gì đã bên nhau từ nhỏ.

So với Hàn Oánh và Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch càng muốn nói chuyện đàng hoàng với thanh mai trúc mã của mình.

“Đường Nhân, lâu quá rồi chúng ta không gặp.” Lâm Trạch chào hỏi Đường Nhân như vậy.

Chỉ là Đường Nhân lại như không nhìn thấy Lâm Trạch, đi ngang qua người anh, dường như không nhìn thấy anh vậy, giống như Lâm Trạch chỉ là không khí trong suốt.

“Đường Nhân!” Lâm Trạch quay người lại gọi tên của Đường Nhân, nhưng mà cô vẫn như không nghe, tự đi theo ý mình.

Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Đường Nhân cũng không quan tâm anh chứ?

Mọi thứ này rốt cuộc là chuyện gì, tại sao anh cứ cảm giác cực kỳ không ổn.

Trước là Hứa Nghiên Nghiên, sau là Hàn Oánh và Đường Nhân, sự xuất hiện của bọn họ rõ ràng không phải là trùng hợp.

Nếu mọi thứ là cạm bẫy, thì chắc chắn có sự tồn tại của hung thủ phía sau.

Thông qua suy luận cẩn thận, Lâm Trạch cảm thấy có thể là Đào Tiêu đã đặt bẫy gì đó cho mình.

Nghĩ như vậy thì, Lâm Trạch cảm thấy cực kỳ có thể.

Có thể mục đích Đào Tiêu làm như vậy là, là ôm ý tưởng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi cũng không biết chừng.

Đào Tiêu là cô gái cực kỳ thông minh, nếu cô ấy chịu làm như vậy, là có thể tạo thành cục diện hiện tại.

“Thực ra, những cô gái này là ba gọi đến thành phố Hạ Hải đó.” Đột nhiên một giọng nam vang lên, làm Lâm Trạch hết cả hồn.

Hung thủ phía sau tự mình nhảy ra, như vậy Đào Tiêu mà Lâm Trạch nghi ngờ trong lòng được loại trừ rồi.

Giọng nói này Lâm Trạch không thể nào không quen thuộc, bởi vì người phát ra giọng nói này không phải ai khác, chính là đồng chí Lâm Bảo Căn ba mình.

Bình luận (0)Facebook