RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 673: Vết tích (59)

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-02 19:46:37

Cho dù Hân Diên nói gì trong cuộc gọi thoại, Lâm Trạch lúc này cũng không có tâm trạng để tâm tới nữa.

Nếu Hân Diên cũng đã nhìn thấy cuộc thi của anh, thì người khác có nhìn thấy cuộc thi này không.

Bạn học quen biết thời còn đi học không hề ít, trong bọn họ chỉ cần có người nhìn thấy cuộc thi này, thì tình hình bây giờ mình đang ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sẽ bị lan truyền ra ngoài.

Điều khiến Lâm Trạch lo lắng hơn là, sự việc của Kỷ Dao, tuy rằng lúc này cũng được xem là giải quyết êm xuôi rồi.

Nhưng mà chuyện lần này, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Lâm Trạch.

Tình hình của Kỷ Dao có thuộc ngoại lệ hay không, đây là tình hình mà Lâm Trạch lo lắng nhất.

Lỡ như người phụ nữ khác cũng giống như ác nhân giết người, thậm chí còn tệ hại hơn Kỷ Dao xuất hiện, tình hình này cũng không phải là không thể.

Nếu tình hình như vậy trở thành thật thì hoàn cảnh trong tương lai mới thực sự là tệ hại.

Hiệu ứng cánh bướm chính là được tạo nên như vậy, bạn sẽ mãi mãi không biết được, con bướm kia chỉ cần rung nhẹ đôi cánh, đã có thể tạo thành sóng gió khổng lồ.

Ai có thể nói được, lần vẫy cánh đầy sóng gió, sẽ không phải là lần này chứ.

Có thể chính là lần vẫy cánh này sẽ tạo nên hậu quả không thể lường trước được.

Mà trực giác của Lâm Trạch nói với anh, cảnh ngộ lần này có thể sẽ là nguồn cơn của ác mộng vô tận sau này.

Nét mặt của Lâm Trạch lúc này đã cực khó coi, dây thần kinh đang hoạt động, đang thử nghĩ xem cách để giải quyết.

Hân Diên đương nhiên là không hiểu rõ Lâm Trạch bây giờ rốt cuộc đang lo lắng điều gì, cô tự theo ý mình cổ vũ cho Lâm Trạch.

Còn Lâm Trạch theo thời gian, trong lòng đã có một quyết định của mình, đối với việc giải quyết việc như vậy như thế nào.

Dường như nhẫn tâm đưa ra quyết định, Lâm Trạch biết rằng không thể kéo dài thời gian nữa, thế là nói với Hân Diên, “Xin lỗi, bên tớ còn có việc phải xử lý một chút, chút nữa tớ gọi lại cho cậu.”

“Ừm, được thôi, vậy chút nữa tớ chờ cuộc gọi từ cậu.” Sau khi Lâm Trạch bày tỏ mình có việc cần xử lý, Hân Diên cực kỳ biết điều không có ý định làm phiền anh.

Dù gì cuộc thi đấu cũng vừa kết thúc, Hân Diên hiểu rằng bên Lâm Trạch có rất nhiều việc cần xử lý.

Lâm Trạch có thể vừa kết thúc cuộc thi, đã nhấc máy cuộc gọi của mình, Hân Diên đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện rồi.

Lâm Trạch cúp máy cuộc gọi của Hân Diên, tùy ý quăng điện thoại của mình trên mặt bàn.

Mở hộp tủ của bàn trước mặt ra, trong đó có một cây dao cắt dây, con dao này không biết ai đặt ở đây.

Vào lúc Lâm Trạch lần đầu tiên bước vào căn phòng nghỉ ngơi này, theo thói quen kiểm tra môi trường xung quanh, bản thân tự nhiên phát hiện con dao bén không biết ai đặt ở đây.

Đây là phương án giải quyết mà Lâm Trạch nghĩ ra, không phải là anh cố tình dùng quay lại cái chết để chạy trốn.

Lâm Trạch cũng không muốn đưa ra sự lựa chọn như vậy, nhưng mà trong tình thế hiện tại.

Lâm Trạch cảm thấy mình ngoài quay lại cái chết ra, đã không còn lựa chọn nào khác rồi.

Cũng thử nghĩ qua các cách khác, nhưng mà dưới góc độ của Lâm Trạch, tính bất ổn định của các phương án khác quá lớn đi, chỉ có quay lại cái chết là đáng tin nhất.

Cho dù là đối mặt với cái chết vô số lần, nhưng mà mỗi lần lựa chọn sống lại, Lâm Trạch vẫn cực kỳ trịnh trọng.

Sau khi chần chừ một phen, Lâm Trạch cuối cùng lựa chọn đưa tay vào, cầm dao cắt dây lên.

Không biết ở trong bóng tối bao lâu, Lâm Trạch lấy lại nhận thức của mình.

“Sao vậy, cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, tại sao em đang ngồi ngây người ra?” Đứng trước mặt Lâm Trạch là Mặc Dương Minh.

Lâm Trạch nghe thấy Mặc Dương Minh đang gọi tên mình, không có ý quan tâm anh, mà xem xét môi trường xung quanh.

Nơi mình đang ở chính là phòng nghỉ ngơi của sân đấu cuộc thi.

“Cuộc thi của em và anh Đại Đông, sắp sửa bắt đầu sao?” Lâm Trạch dùng giọng điệu chất vấn hỏi Mặc Dương Minh, thông qua thông tin mà Mặc Dương Minh cung cấp, Lâm Trạch cần phán đoán thời điểm sống lại của mình.

“Đương nhiên là sắp sửa bắt đầu rồi.” Mặc Dương Minh kỳ lạ trả lời Lâm Trạch, không biết tại sao cậu lại hỏi câu hỏi lẽ đương nhiên như vậy.

Mình đích thân đón Lâm Trạch đến nơi thi đấu, Lâm Trạch không thể nào không biết mình đến đây rốt cuộc là để làm gì.

Lâm Trạch gật đầu nhẹ, anh đã biết được thời điểm sống lại của mình.

Từ góc độ tốt mà nói, anh về lại trước thời gian mà bị anh Đại Đông kéo khẩu trang xống.

Suy nghĩ từ góc độ xấu, thời gian sống lại cũng quá đỗi ngắn ngủi đi. Thực ra Lâm Trạch càng mong rằng được quay về ngày hôm qua, như vậy thì mình có thể từ chối cuộc thi ngày hôm nay.

Nhưng mà nếu đã sống lại vào thời điểm này, rõ ràng Lâm Trạch đã không còn lựa chọn nào khác.

“Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, em mau chuẩn bị lên sàn đấu đi.” Mặc Dương Minh hối thúc nói.

Đáng lẽ Mặc Dương Minh không định vào phòng nghỉ ngơi của Lâm Trạch, nhưng mà bởi Lâm Trạch mãi không xuất hiện, vì thế mới quay lại xem rốt cuộc là cậu bị cái gì.

Nhìn thấy Lâm Trạch ngơ ngáo như vậy, dáng vẻ không để tâm đến cuộc thi, Mặc Dương Minh không nhịn được nghi ngờ mình có phải chọn nhầm người hay không.

Mình chọn Lâm Trạch làm đại diện thi đấu của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, quyết định này có sai lầm hay không?

Nhưng mà nếu đã chọn rồi, bây giờ cũng không còn thời gian thay đổi.

Lỡ sai thì sai cho tới là được, dù gì anh cũng đã mua chuộc danh Đại Đông đánh trận giả rồi, không sợ rằng Lâm Trạch sẽ thua mất cuộc thi.

Dưới sự hối thúc của Mặc Dương Minh, Lâm Trạch thay đồ xong, mang khẩu trang, một lần nữa bước lên trên sàn đấu.

Và đối diện Lâm Trạch, là Đại Đông mặt đầy khinh bỉ nhìn mình.

Lần thứ hai đứng ở trên sàn đấu, Lâm Trạch cảm thấy áp lực ít hơn rất nhiều so với cảm giác lần đầu tiên, lúc đối mặt với Đại Đông, trong lòng đã không còn sợ hãi.

Bởi vì biết được Đại Đông sẽ khinh dịch, nếu đã như vậy, anh đừng trách mình không khách sáo, mình phải giải quyết được anh ta vào hiệp đầu tiên.

Bản thân đã nắm rõ đường quyền của Đại Đông ròi, khác với cuộc thi trước đó, cơ thể anh bây giờ là tình trạng tốt nhất.

Sau khi cuộc thi bắt đầu, Lâm Trạch thủ thế võ đứng đối diện Đại Đông.

“Cẩn thận nắm đấm của tôi đó.” Sau khi cuộc thi được tuyên bố bắt đầu, Đại Đông nói với Lâm Trạch như vậy.

Bởi vì trong lòng xem thường Lâm Trạch, vậy nên cho dù bắt đầu cuộc thi rồi, Đại Đông vẫn có hứng thú nói chuyện với anh.

“Vậy thì nhờ chiếu cố.” Lâm Trạch trả lời Đại Đông như vậy.

Đại Đông không nói gì nhiều nữa, anh ta bắt đầu tiến công trước, đấm thẳng quyền trái về phía Lâm Trạch, Lâm Trạch cực kỳ nhạy bén cảm nhận được ý đồ của đối phương giống hệt như trước đó, anh ta đưa ra lựa chọn giống vậy.

Nắm đấm cực kỳ nhanh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nắm đấm của mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ.

Tư thế của Đại Đông đao to búa lớn, Lâm Trạch phán đoán trước được hành động của anh ta, tuy rằng có thể tránh được nhẹ nhàng, nhưng lại cố tình làm ra vẻ miễn cưỡng mới tránh được.

Bình luận (0)Facebook