RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 640: Vết tích (26)

Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 22:01:17

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới 6 giờ sáng, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Trạch đã bị chuông báo thức ồn ào bên ngoài đánh thức.

Thế là Lâm Trạch mặc đồ xong xuôi, mở cửa phòng mình ra.

Do lo lắng tối hôm qua sẽ xảy ra sự cố, chẳng hạn như Mặc Phượng Vũ đến tập kích mình vào ban đêm, vậy nên tối Lâm Trạch không chỉ đóng cửa sổ, còn khóa trái cửa lại.

May mà tối qua mọi thứ bình thường, anh cũng ngủ ngon.

Rời khỏi phòng, Lâm Trạch bước về phía nhà ăn.

Sáng sớm trên đỉnh núi sương khói mờ mịt, cảm giác như đang ở nơi bồng lai tiên cảnh vậy.

Lâm Trạch thức dậy đúng giờ, sau khi đến nhà ăn, phát hiện anh lại là người đến trễ nhất.

Mặc Nguyên ngồi ở vị trí cao nhất, còn các sư huynh đệ khác cũng vào chỗ ngồi hết rồi, nhưng mà Lâm Trạch không phát hiện Mặc Phượng Vũ, điều này khiến anh hơi hơi an tâm một chút.

“Mau ngồi xuống đi.” Mặc Nguyên nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch cũng không khách sáo, ngay lập tức ngồi vào vị trí còn trống, sau khi anh vào ngồi, rất nhanh đầu bếp đã bưng đồ ăn sáng lên bàn.

Bữa ăn sáng cũng tương đối đơn giản, chỉ là cháo trắng màn thầu gì đó mà thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Mặc Nguyên đưa Lâm Trạch đến sân võ.

Mặc Nguyên từng nói muốn chỉ đạo cho Lâm Trạch, nhưng mà đối với tình hình cụ thể của Lâm Trạch còn chưa hiểu rõ lắm, muốn dạy dỗ riêng thì phải xem năng lực bây giờ của anh rốt cuộc như thế nào.

Dưới sự chỉ thị của Mặc Nguyên, Nghiêm Nguyên Long phổ cập cho Lâm Trạch khái niệm của vịnh xuân, cùng với rốt cuộc cái gì là vịnh xuân quyền pháp.

“Vịnh xuân quyền lấy “lý thuyết đường trung gian” làm nội dung lý thuyết cơ bản, và mang khá đậm bản sắc của thuật nam quyền, nhấn mạnh sử dụng quan niệm, ý thức và cách suy nghĩ đúng đắn để đưa ra sự ứng dụng linh hoạt của cơ thể. Nội dung của nó chủ yếu bao gồm ‘tiểu niệm đầu’, ‘tầm kiều’ và ‘tiêu chỉ’ v.v…, cách luyện tập chủ yếu là ‘niêm thủ’ và ‘cước pháp’ v.v…

Thiết bị hỗ trợ có bao cát sát tường, tam tinh trang v.v…’ thiết bị tập huấn có người gỗ, dao và gậy v.v…”

Lâm Trạch cực kỳ nghiêm túc nghe lời của Nghiêm Nguyên Long.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Nghiêm Nguyên Long cảm thấy điều nên nói cũng gần như sắp nói xong rồi, sau khi xác nhận không còn bỏ sót gì, Nghiêm Nguyên Long cảm thấy cũng đến lúc vào chủ đề chính rồi.

Dù gì Lâm Trạch vừa mới bắt đầu học vịnh xuân quyền, không để cậu học tập kỹ năng cao cấp nhanh như vậy được.

Nhưng mà do Lâm Trạch chỉ có thời gian học tập là 1 tháng, suy nghĩ đến nhân tố về mặt này, cũng không thể nào để Lâm Trạch tập bài tập cơ bản 1 năm.

“Hôm nay chúng ta sẽ bắt luyện tập từ đứng tấn và giãn cơ, từ đó học 3 bộ bơ cản: Tiểu niệm đầu, tầm kiều và tiêu chỉ. Sau khi học xong bài tập cơ bản học lên nữa thì sẽ rất nhanh, nếu năng khiếu của em đủ cao, thủ pháp động tác cơ bản không khó để nghiền ngẫm. Đối với những điều anh nói, em có ý kiến gì không?”

“Em không có bất kỳ ý kiến gì ạ, em hiểu không góp từng nửa bước chân thì không thể đi đến nghìn dặm, võ thuật bắt buộc phải bắt đầu từ bài tập cơ bản.”

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Mặc Nguyên hài lòng gật gật đầu, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Tiếp đến dưới sự giám sát của Mặc Nguyên, đích thân Nghiêm Nguyên Long chỉ Lâm Trạch một số bài tập cơ bản cho cậu như là giãn cơ và đứng tấn v.v…

Nói thật luyện tập những bài tập cơ bản này cũng tương đối nhàm chán, xã hội nôn nóng hiện tại, cái gì cũng muốn học nhanh, rèn luyện cơ học nhàm chán như vậy, sẽ nhanh chóng khiến người ta mất hứng thú.

Nhưng mà Lâm Trạch lại kiên nhẫn, nghiêm túc thực hiện tập huấn, dựa theo yêu cầu của Nghiêm Nguyên Long.

Sau khi ăn trưa xong, Lâm Trạch nghỉ ngơi nửa tiếng, đã bắt đầu buổi tập luyện chiều.

Các sư huynh đệ khác đang đánh người gỗ ở gần đó, còn Lâm Trạch chỉ là tiến hành luyện tập bài tập cơ bản kiểu máy móc nhàm chán trong khu vực quy định.

Sau khi kết thúc buổi tập luyện buổi chiều, Lâm Trạch ăn tối xong đã quay về phòng của mình, chỉ cảm thấy cơ xung quanh người mình đau mỏi dữ dội.

Luyện tập kiểu máy móc lặp lại, khiến cho cơ của mình hơi không chịu nổi.

Nhưng mà Lâm Trạch không có bất kỳ bất mãn nào, chi bằng nói rằng tập luyện cơ khiến cho anh có cảm giác tràn đầy.

Vừa nghĩ đến tập võ thuật, có thể khiến sau mình tự vệ được việc hơn, Lâm Trạch cực kỳ hào hứng.

Sau khi tắm xong, Lâm Trạch mặc đồ ngủ nằm úp trên giường.

Khác với lúc ở trong trường là, mình ở đây không cần mặc đồ nữ.

Cảm giác tối trước khi ngủ có thể không cần tẩy trang, sáng sau khi thức dậy không cần trang điểm, cảm giác này tốt thật.

Điều tuyệt hơn, là có thể không cần mặc đầm nữa.

Phải biết rằng lúc mặc đầm, cảm giác mát mẻ phía dưới khiến cho người khác cực kỳ khó xử.

Vươn người một cái trên giường, tiếp đến mình cần nghỉ ngơi thật rồi, dựa vào lời của Nghiêm sư huynh, luyện tập hôm nay mới chỉ là bắt đầu, ngày mai còn có phần tập luyện đang chờ anh đó. Vậy nên anh cần nghỉ ngơi thật tốt ngay, bổ sung thể lực một chút mới được.

Khác với thế giới bên ngoài là, trên núi không cần lo lắng sẽ có con gái làm phiền mình, mình có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Lâm Trạch vừa mới tắt đèn, ngay lập tức cửa đã bị gõ vang lên.

Thế là Lâm Trạch mở đèn lại, và mở cửa phòng mình ra, lúc này bên ngoài cửa phòng đã mở, Mặc Phượng Vũ đang đứng trước cửa phòng anh.

Đúng thật là sợ cái thì đến cái đó, Lâm Trạch sợ nhất chính là có con gái đến làm phiền mình.

Trong mắt Lâm Trạch đáng lẽ nơi đây có thể là thiên đường của đàn ông, cô gái Mặc Phượng Vũ này chính là một cục bướu ác tính sinh trưởng ở đây, khiến cho mình cực kỳ đau đầu.

Không nghĩ ngợi gì cả, Lâm Trạch ngay lập tức nhanh chóng đóng cửa lại.

Tuy rằng Mặc Phượng Vũ là con gái của Mặc Nguyên, nhưng mà Lâm Trạch không nể mặt gì cả, hoàn toàn không có sắc mặt tốt với cô.

Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, anh dựa vào thái độ trước đó của Mặc Nguyên, đã biết rằng ông không cho phép Mặc Phượng Vũ đến làm phiền mình, bây giờ rõ ràng là cô đang làm trái mệnh lệnh của cha.

“Ê, mở cửa đi.” Mặc Phượng Vũ nói với Lâm Trạch như vậy.

Thấy Lâm Trạch không đáp lại, Mặc Phượng Vũ lại lặp lại lời nói lúc nãy một lần, lần này anh vẫn không đáp lại, Lâm Trạch hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cô.

Thái độ này của Lâm Trạch có thể xem là chọc giận Mặc Phượng Vũ rồi, như vậy được tính là gì chứ, lại không nể mặt mình chút nào, đây là thái độ nên có của khách đang ở nhà bạn sao?

“Mau mở cửa cho tớ.” Mặc Phượng Vũ vừa la lên với trong phòng, còn vừa bắt đầu đập cửa.

Không cần biết Mặc Phượng Vũ đập cửa dùng sức đến mức nào, Lâm Trạch không thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, mình thương hoa tiếc ngọc, ai thương tiếc cho mình chứ?

Bởi vì Mặc Phượng Vũ đập cửa thực sự là quá mạnh, Lâm Trạch sợ rằng cửa gỗ sẽ bị cô đập hư, mới trả lời, “Mặc tiểu thư, lúc này giờ cũng không còn sớm nữa, đêm khuya vào phòng đàn ông sợ là không ổn nhỉ, cậu vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi, nếu như người khác nói ra nói vào thì không tốt đâu.”

Nghe Lâm Trạch khuyên răn mình như vậy, Mặc Phượng Vũ bực mình trả lời, “Cậu được nước làm tới à, lại còn mang những lời văn vẻ lễ nghi ra với tớ, cậu tưởng bây giờ là thời xưa sao?”

Bình luận (0)Facebook