RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 629: Vết tích (15)

Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 19:31:16

Buổi sáng bị báo thức đặt sẵn đánh thức, sau khi Lâm Trạch thức dậy, cảm thấy đầu mình cứ nặng trĩu.

Tại sao đầu óc lại nặng nề, bởi vì tối qua Lâm Trạch hoàn toàn không ngủ được.

Tuy rằng cửa phòng đã bị Lâm Trạch khóa trái lại rồi, nhưng mà anh vẫn hơi lo lắng tối nay sẽ xuất hiện tình hình đặc biệt gì.

Hiện tại mà nói, may mà không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn gì.

Đã đến giờ thức dậy đi học rồi, ở trong phòng, Lâm Trạch mặc đồ ngủ của mình.

Trước khi rửa mặt sạch sẽ, Lâm Trạch tạm thời còn chưa có dự định mặc đồng phục nữ.

Lâm Trạch bước đến trước cửa phòng mình, chuẩn bị đến nhà vệ sinh.

Đáng lý ra, việc bây giờ cần làm, chính là mở cửa phòng ra, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhưng mà bây giờ tình hình khác là, Hân Diên cũng vào ở nhà anh rồi.

Lỡ như lúc này Hân Diên dậy sớm đi tắm, thì anh mở cửa phòng như vậy, không phải xuất hiện màn không được nhìn rồi sao.

Đối với việc làm biến thái may mắn, triển khai dạng giống như vậy, Lâm Trạch hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

Nếu được thì Lâm Trạch muốn tránh tất cả mọi sự kiện giống như vậy.

Thành phố quốc tế lớn như thành phố Hạ Hải, nếu so sánh thành rừng sắt thép, thì Lâm Trạch đã là thợ săn có kinh nghiệm phong phú trong rừng rồi, biết khi nào nên cẩn thận, không được tùy tiện bước vào cạm bẫy của con gái đặt ra.

Thế là Lâm Trạch điều chỉnh giọng nói của mình một chút.

“Hân Diên, bây giờ tớ thức dậy rồi, nếu được thì bây giờ tớ có thể rời khỏi phòng không?” Lâm Trạch tiện tay gõ nhẹ cửa phòng, nhắc nhở Hân Diên mình chuẩn bị ra ngoài rồi.

Hân Diên ở phòng khách lúc này, đang nằm ngủ la liệt trên sofa của Lâm Trạch, ngủ cực kỳ ngon.

Bởi vì sofa hơi nhỏ, nên Hân Diên thân hình cao, cần cuốn người mình lại mới đặt được hết người mình trên sofa, khăn tắm được gói kỹ trên người.

Sau khi Lâm Trạch la lên xong, góc mắt của Hân Diên hơi không muốn nhúc nhích một chút, dường như đang đấu tranh muốn thức dậy, nhưng mà cuối cùng cũng thua cho giấc ngủ, tiếp tục ngủ tiếp.

Lâm Trạch ở trong phòng, do không nhận được phản hồi của Hân Diên, không biết vì sao trong lòng bắt đầu trở nên hơi lo lắng.

Hân Diên vừa mới không đáp lại mình, thói xấu của Lâm Trạch lại đến rồi, lại bắt đầu không nhịn được suy đoán tình hình theo hướng xấu nhất.

Hân Diên đang ở phòng khách ngoài cửa, tại sao cô ấy không đáp lại anh chứ.

Lâm Trạch đã áp sát tai vào cửa rồi, không nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào, Hân Diên chắc là không rửa mặt ở nhà vệ sinh mới đúng chứ.

“Hân Diên, bây giờ tớ đã thức dậy rồi, tớ bây giờ có thể rời khỏi phòng chưa?” Lâm Trạch tường thuật lại một lần nữa lời nói lúc nãy, và tăng âm lượng của mình lên một chút, tiện tay tiếng gõ cửa, cũng mạnh lên mấy phần.

Hân Diên nằm trên sofa, vùng vẫy mở mắt ra.

Hân Diên muốn thức dậy lăn người một cái, do sofa quá chật, một phát lăn từ trên sofa xuống.

Hân Diên nhanh tay, ngay lập tức đưa tay ra chống người lại, mới không có cái ôm thân mật với mặt đất.

“Cảm giác chưa ngủ được mấy tiếng mà trời đã sáng rồi sao?” Hân Diên bất lực ngồi dậy, lười biếng nằm trên sofa, không có chút dáng vẻ của thần tượng nào cả.

Cũng không biết vì sao, trong phòng khách nhà Lâm Trạch, Hân Diên cảm thấy mình lại có thể hoàn toàn thả lỏng.

Trong cuộc sống thần tượng nhịp điệu nhanh, mình với áp lực khổng lồ, lại có thể thả lỏng như vậy, còn thoải mái hơn cả spa cao cấp.

Hân Diên cầm điện thoại đang sạc pin ở bên cạnh lên xem một cái.

Mấy ngày này, lần này đã được xem là lần ngủ dài nhất rồi, ngủ được tận 7 tiếng đồng hồ.

“Hân Diên, cậu có ở trong phòng khách không? Nếu cậu có ở đó, cũng đáp lại tớ một tiếng chứ.”

Giọng nói Lâm Trạch hơi nôn nóng, lúc này được truyền đến từ trong phòng ngủ.

Hân Diên vừa mới tính đáp lại, nhưng mà cúi đầu nhìn trang phục bây giờ của mình, áo hai dây cực kỳ mỏng, và quần ngủ rộng rãi.

Có nên nằm xuống giả vờ ngủ, giả vờ không nghe thấy giọng của Lâm Trạch, trêu chọc Lâm Trạch một chút không.

Một suy nghĩ hư hỏng đột nhiên xuất hiện trong đầu Hân Dien.

Hân Diên nằm xuống sofa lần nữa, cuối cùng cũng từ bỏ ý định này.

“Hây!!!! Phi công số 1 Hân Diên, đã chuẩn bị thức dậy rồi.” Hân Diên nói lớn tiếng như vậy.

Cố tình thay đổi giọng điệu của mình một chút, giọng nói hơi non nớt, khiến cho giọng của cô nghe có vẻ hơi giống người khác.

Hân Diên rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, Lâm Trạch suy nghĩ vài phút, đã hiểu ngay Hân Diên đang làm trò gì rồi.

Đây không phải là giọng lồng tiếng của nhân vật trò chơi trước đó của Hân Diên, hình như là trò chơi gì mà tên là 【Cuộc chiến ngôi sao vũ trụ】, trong đó có một giọng nói của nhân vật cấp cao trong đó chính là như vậy.

Lúc thấy Hân Diên đáp lại mình như vậy, Lâm Trạch hơi thở phào nhẹ nhõm, thì ra vừa nãy cô nàng chỉ là chưa thức dậy à, cảnh báo uy hiếp có thể loại trừ rồi.

Đồng thời trong lòng Lâm Trạch cũng cảm giác hơi xin lỗi với Hân Diên, trước đó lúc cô không đáp lại mình, anh thực sự nghĩ Hân Diên đến mức tệ hại.

Bây giờ xem ra, có thể mình thực hơi phản ứng quá khích rồi.

Sau khi Hân Diên thay đồ và vừa rửa mặt sạch sẽ xong, Lâm Trạch mới rời khỏi phòng của mình đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

Nhìn thấy Lâm Trạch mặc đồ ngủ bước ra, Hân Diên dùng biểu cảm mỉm cười nhìn anh.

Tuy rằng lúc Lâm Trạch mặc đồ nữ rất xinh đẹp, nhưng mà Hân Diên thích anh hơi xấu xí nhem nhuốc bây giờ hơn, dù gì đây mới là thực sự là dáng vẻ nên có của người con trai khiến mình say đắm.

Hân Diên ngồi trên sofa, cảm thấy mình cũng đến lúc phải làm gì đó rồi.

May mà đồ ăn hôm qua Sa Đại Tuyết để lại không ít, thế là Hân Diên bước vào trong nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lâm Trạch.

Thời gian mà Lâm Trạch cần để trang điểm và sửa soạn cũng không ít hơn con gái, tuy rằng bây giờ quen tay hơn rất nhiều, nhưng mà cả quy trình như vậy, cũng cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ.

Lúc Lâm Trạch quay về phòng khách, Hân Diên đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho anh rồi.

Một chén cháo trắng nóng hổi.

“Mau ngồi xuống ăn sáng đi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu như không ăn nhanh lên, đi học có thể đi trễ đó.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.

Thế là Lâm Trạch ngồi xuống, nhìn chén cháo trắng còn đang bốc khói nóng, phản ứng đầu tiên của anh lại là Hân Diên không bỏ thuốc trong đó chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, có thể mình không nên chất vấn Hân Diên như vậy.

Thế là sau khi quyết đoán ngồi xuống, bắt đầu dùng muỗng canh ăn cháo.

Đáng lẽ muốn ăn mấy miếng cho xong, nhưng mà cháo thực sự là nóng quá, nên là Lâm Trạch bất lực chỉ có thể dùng muỗng canh ăn từ từ.

Bình luận (0)Facebook