RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 627: Vết tích (13)

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 19:16:19

“Tuy rằng đây là trường hợp cực kỳ bình thường, nhưng mà, không phải hôm nay suýt nữa bị lộ sao. Lần sau khi Sa Đại Tuyết đến nhà cậu, có phải cậu nên thông báo trước cho tớ một chút, tớ không muốn trường hợp này xảy ra lần thứ hai đâu.” Hân Diên nhìn Lâm Trạch, nói với Lâm Trạch như vậy.

EQ của Lâm Trạch bây giờ không thấp nữa, anh biết rằng có đôi lời, mình không được đồng ý tùy tiện.

Lấy câu nói bây giờ của Hân Diên mà nói, thực ra nghĩa bóng đã cực kỳ rõ ràng rồi.

Nếu anh tự nhiên đồng ý, thì không phải là, sau này chỉ cần Sa Đại Tuyết đến nhà mình, anh cũng cần phải báo cáo với Hân Diên sao.

Điều này đối với anh mà nói, tuyệt đối không được xem là chuyện tốt lành gì.

Một khi nhận thua dễ dàng, chịu sự quản lý của Hân Diên, ai mà biết sau này cô nàng có đưa ra thêm nhiều yêu cầu nữa hay không.

Người ta thường nói “tính từng nước đi”, gần như là nghĩa này.

Anh là chủ của nhà mình mà.

Nếu bản thân là chủ nhân, thì anh mời ai đến nhà mình chơi, cũng làm theo ý muốn của mình, hoàn toàn không cần xem xét nét mặt của người khác mới đúng.

Hơn nữa sự cố hôm nay, thực ra nguyên nhân gốc rễ chú yếu ở chỗ Hân Diên.

Hân Diên lén lén lút lút không mời mà đến mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố ngày hôm nay.

Nếu đã không phải sai lầm của mình, thì anh chắc chắn không được chịu thua.

Nếu như rút lui tại đây, sau này anh sẽ không cứng lên được nữa.

Không sai, anh phải lễ phép nói cho Hân Diên biết, thái độ bây giờ của mình.

Lâm Trạch trong lòng có quyết định, thế là thẳng lưng lên.

“… Cái… Cái đó… Tớ, tớ hiểu rồi.”

Lâm Trạch đáng lẽ chuẩn bị phản bác lại Hân Diên, nhưng mà không biết tại sao, lúc anh đối mặt với cô, lời đã nghĩ sẵn đến miệng, lại chần chừ không nói ra được.

Trong lòng có một trực giác nói với Lâm Trạch, nếu không muốn gặp nguy hiểm, thì tuyệt đối không được nói ra lời phản nghịch.

Sau khi vấp váp đồng ý với Hân Diên, Lâm Trạch ngay lập tức hối hận vô cùng.

Đến thời khắc quan trọng, mình lại không có dũng khí đứng thẳng người lên.

Hân Diên là một cô gái hiểu biết lễ nghĩa, mình biết rõ điểm này, nhưng lại không dám làm trái lời cô.

Điều này rốt cuộc là nguyên nhân gì, anh biết rõ điểm này, mình đã bị hội chứng khủng hoảng con gái rồi sao.

“Cậu hiểu là được rồi, vậy thì tiếp theo đây, tớ sẽ đến nhà bếp rửa sạch chén bát đã, bây giờ cậu chỉ có một tay cử động được, chắc là làm việc nhà cũng rất mệt nhỉ?” Hân Diên lúc này đứng dậy khỏi sofa, chuẩn bị bước vào trong nhà bếp, nhưng mà bị Lâm Trạch cản lại.

“Trước khi Sa Đại Tuyết rời khỏi, đã rửa sạch sẽ chén bát trong nhà bếp rồi.”

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Hân Diên đưa đầu vào nhà bếp xem thử một cái, đúng thật là chén bát đều đã được rửa sạch rồi.

“Tiếp theo đây, cậu chuẩn bị tối nay ở lại nhà tớ sao?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên như vậy.

“Đương nhiên rồi, cũng giờ này rồi, bây giờ đặt khách sạn cũng hơi quá muộn. Nói ra hình như trước đó cậu đề nghị tớ ngủ trong phòng, cậu ngủ phòng khách thì phải.”

“Đúng vậy, cậu cảm thấy đề nghị này của tớ thế nào?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên nói.

Nghe đề nghị của Lâm Trạch, Hân Diên nhìn nhìn tay trái bị băng bó của Lâm Trạch.

“Dường như là một đề nghị không tồi, tiền đề là nếu như tay cậu không bị thương, tớ nghĩ tớ sẽ đồng ý không hề do dự. Nhưng mà bây giờ thì, đương nhiên là ưu tiên cho chăm sóc người bệnh nhất rồi. Trước khi vết thương của cậu lành lại, sau này tớ sẽ ngủ phòng khách, cậu ngủ phòng ngủ là được rồi.”

“Thôi để tớ ngủ phòng khách, cậu ngủ phòng ngủ đi.” Lâm Trạch không tính đồng ý đề nghị của Hân Diên.

“Không sao đâu, cậu đừng nghĩ tớ là nghệ sĩ bình hoa, tớ là thần tượng hoàn hảo đã từng chịu cường độ công việc cấp 10 đó. Vào lúc buồn ngủ, có thể ngủ trên sofa đã là điều kiện không tồi rồi, trước đó lúc công việc mệt nhất, hoàn toàn không có thời gian cho cậu nghỉ ngơi, công việc này nối tiếp công việc khác. Thời gian nghỉ ngơi chỉ là cố chiết ra một ít trong công việc bận rộn, có được khoảng trống nửa tiếng, tớ ngủ trên ghế của xe đưa đón là có thể vào giấc ngay. So với chiếc xe xóc kia, một chiếc sofa yên bình đã là hưởng thụ cấp thiên đàng rồi.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.

Thần tượng không phải là ngành nghề có nhân vật, đáng yêu một chút là có thể nổi tiếng.

Để duy trì độ nổi tiếng và độ bắt tin của mình, cường độ công việc cực kỳ không thấp, thậm chí còn có thể nói mệt hơn nhiều so với hầu hết công việc.

Ngoại trừ cơ thể, về mặt tâm lý cũng sẽ vô cùng mệt mỏi.

Chẳng hạn như lúc không fan hâm mộ sẽ đau đầu, vào lúc có nhiều fan hâm mộ rồi, trên thực tế cũng sẽ cực kỳ đau đầu.

Thấy Lâm Trạch còn muốn khuyên ngăn gì đó, Hân Diên hối thúc Lâm Trạch mau đến nhà tắm đi tắm, tắm xong mau lên giường nghỉ ngơi.

Giọng điệu hối thúc Lâm Trạch của Hân Diên, khiến cho Lâm Trạch nhớ đến Tô Vũ Mặc.

Lúc trước ở lại nhà Tô Vũ Mặc, câu nói thường nghe nhất, chính là Tô Vũ Mặc sẽ hối thúc mình đi tắm.

Không lẽ các bạn nữ, đều có thói quen hối thúc bạn nam đi tắm sao?

“Tớ còn chưa mệt, hay là Hân Diên cậu tắm trước đi…” Lâm Trạch còn muốn khiêm nhường một chút, lại bị Hân Diên dùng ngón tay búng đầu một cái thật mạnh

“Thật là, cũng quá không lo đi chứ.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.

Tự nhiên bị Hân Diên dạy đời một cái, còn bị búng đầu thật mạnh, Lâm Trạch không biết mình đã sai ở đâu, rõ ràng mình chỉ là khiêm nhường thôi mà.

Thấy Lâm Trạch không hiểu chuyện gì, Hân Diên chỉ có thể giải thích với anh, “Cậu tắm trước, sau đó tớ tắm, và lúc tớ tắm, cậu không được phép ra khỏi phòng.”

Lâm Trạch cũng hiểu rồi, thì ra dường như Hân Diên sợ rằng mình sẽ xem lén cô ấy tắm.

Thì ra chẳng qua là vậy mà thôi, cậu nói sớm không phải là được rồi sao?

Thực ra cho dù Hân Diên không nhắc, mình cũng không dám đi xem lén Hân Diên tắm đâu, mình còn chưa ăn gan hùm.

Hơn nữa mình hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Hân Diên khỏa thân. 

Nếu Hân Diên có sự lo lắng này, thì Lâm Trạch cảm thấy mình cũng không có gì đáng nói nữa.

Sau khi đến phòng ngủ lấy quần áo sạch, Lâm Trạch đã vào trong nhà vệ sinh.

Do tay trái bị băng lại, không thể đụng nước, Lâm Trạch dùng túi chống nước bọc bàn tay lại, ngay lập tức cởi đồ chuẩn bị tắm.

Lâm Trạch không biết tại sao, đột nhiên bất an nghĩ đến.

Lúc mình đang tắm, chắc là Hân Diên sẽ không làm bậy với mình nhỉ.

Dù gì trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung một nhà, không ai biết có xảy ra một số trường hợp ngoài ý muốn hay không.

Nhưng mà sau đó Lâm Trạch lại lắc lắc đầu, cảm thấy suy đoán Hân Diên ác ý như vậy không phải là cách làm tốt.

Trước đó lúc đi tắm ở nhà Tô Vũ Mặc, mình cũng từng sợ Tô Vũ Mặc sẽ tập kích mình, nhưng mà không phải là không xảy ra chuyện gì cả sao?

Bình luận (0)Facebook