RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 646: Vết tích (32)

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 22:34:38

Nghe thấy Hứa Cẩm Khang nói lần đầu biết được tên của mình, là lúc đăng báo, Lâm Trạch chỉ có thể cười đau khổ nói, “Xem ra lần đầu tiên quen biết của chúng ta, đúng thật là có duyên nhỉ.”

“Không phải sao, anh cũng không ngờ sẽ có ngày gặp được em ở đây, phải nói là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, trong lúc vô ý không tốn sức lại tìm ra. Ba anh là bạn thân của thầy Mặc, hôm nay trước khi anh đến tặng quà cho thầy Mặc, trước khi đến, anh hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp được em ở trên núi, chúng ta thực sự là quá có duyên rồi.” Hứa Cẩm Khang cũng tán đồng nói như vậy.

“Xin lỗi hỏi một câu, Hứa Nghiên Nghiên dạo này còn khỏe không?” Lâm Trạch hỏi đến tình hình hiện tại của Hứa Nghiên Nghiên.

Nói thật trong khoảng thời gian ở thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch cũng thường suy nghĩ Hứa Nghiên Nghiên dạo gần đây như thế nào rồi.

Thực ra từ trong lòng Lâm Trạch, vẫn còn có mức độ cảnh giác cực kỳ cao với Hứa Nghiên Nghiên.

“Đương nhiên là rất tốt rồi, trái đất mất đi ai thì cũng vẫn quay thôi, sự rời khỏi của em, trong mắt anh rõ ràng là một việc tốt.”

Hứa Cẩm Khang lúc Lâm Trạch nhắc đến Hứa Nghiên Nghiên, giọng điệu bắt đầu trở nên hơi đối địch với Lâm Trạch.

Thái độ đối địch này của đối phương, hình như có chút cảm xúc chán ghét anh ở trong đó.

Đối mặt với Hứa Cẩm Khang như vậy, Lâm Trạch sẽ không không vui, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ.

Trước tiên Hứa Cẩm Khang thổ lộ chân tình như vậy, thể hiện tâm trạng anh ta không thích mình, Lâm Trạch ngay lập tức thả lỏng hoa cúc.

Thứ hai điều này nói rõ thái độ bài xích này của đối phương, nói rõ đối phương có ý kiến cực kỳ lớn với mối quan hệ giữa anh và Hứa Nghiên Nghiên, đây tuyệt đối là việc tốt.

Hứa Cẩm Khang tiếp tục nói, “Tuy rằng anh không biết tại sao em phải rời khỏi, nhưng mà nếu đã rời khỏi, thì xin em hãy tránh xa Hứa Nghiên Nghiên một chút, em và cô ấy không hề phù hợp, điểm này anh mong rằng em có thể hiểu rõ ràng.”

“Đương nhiên là hiểu, em và Hứa Nghiên Nghiên chắc chắn là không phù hợp, điểm này thì chúng ta có quan điểm giống nhau, em tuyệt đối đứng về phía anh.” Lâm Trạch vui mừng nói với Hứa Cẩm Khang như vậy.

Thái độ bây giờ của Hứa Cẩm Khang có thể nói là cho Lâm Trạch ăn một viên thuốc an thần.

Bây giờ trong mắt Lâm Trạch, Hứa Cẩm Khang muốn ngăn cản anh và Hứa Nghiên Nghiên đến với nhau, hoàn toàn là bạn cùng đội của mình, hơn nữa còn là bạn cùng đội có thể cung cấp hỗ trợ cho anh.

Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này của Lâm Trạch, Hứa Cẩm Khang không hiểu chút nào, lời nói vừa nãy của anh, chỗ nào có thể khiến cậu ta vui vẻ.

Dáng vẻ vui vẻ này của Lâm Trạch, khiến cho Hứa Cẩm Khang trong lòng có cảm giác muốn đấm Lâm Trạch, nhưng mà anh có tính tiết chế rất tốt kiềm chế lại.

“Em biết giữa hai người không phù hợp là được, loại con trai giống như em, hoàn toàn không xứng với Hứa Nghiên Nghiên.” Hứa Cẩm Khang cười nhạo Lâm Trạch như vậy.

“Anh nói thật đúng quá, em cực kỳ đồng tình lời anh nói, em tuyệt đối đồng tình với quan điểm của anh.”

Đối mặt với sự cười nhạo của Hứa Cẩm Khang, Lâm Trạch lại thổi phồng lời của Hứa Cẩm Khang, đây là bởi vì anh cảm thấy Hứa Cẩm Khang thực sự là nói quá tốt đi, mình hoàn toàn đồng tình với cách nhìn của đối phương.

Nhưng mà mặt của Hứa Cẩm Khang lại hơi co giật một chút, cảm thấy Lâm Trạch đang nói lời ngược với mình.

“Có vài việc trong lòng em hiểu rõ là được, đừng trách anh không nhắc nhở em, có nhiều người không đụng dược, có nhiều việc em cũng không đụng được.” Hứa Cẩm Khang nói với Lâm Trạch như vậy.

“Anh nói đúng quá đi, em bày tỏ cực kỳ đồng tình.” Lâm Trạch tiếp tục thổi phồng Hứa Cẩm Khang.

Hứa Cẩm Khang hừ nhẹ một tiếng, quyết định rời khỏi phòng của Lâm Trạch, anh vừa mới bước qua cửa, Lâm Trạch đã gọi Hứa Cẩm Khang lại.

“Xin dừng chân.”

“Em còn có việc gì muốn nói với anh sao?” Hứa Cẩm Khang hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Việc em sống ở đây, xin anh tuyệt đối đừng tiết lộ cho Hứa Nghiên Nghiên biết.” Lâm Trạch nói với Hứa Cẩm Khang như vậy.

Lỡ như Hứa Cẩm Khang không chịu đồng ý với yêu cầu này của mình, Lâm Trạch cảm thấy sợ rằng mình chỉ có thể rời khỏi trong đêm.

“Em nói như vậy không phải là dư thừa sao, em cảm thấy anh có lý do nói cho Nghiên Nghiên sao?” Hứa Cẩm Khang trả lời Lâm Trạch như vậy, nói xong anh đã rời khỏi phòng của Lâm Trạch, sau đó ngay lập tức xuống núi.

Sau khi Hứa Cẩm Khang rời khỏi, rất nhanh đã đến giờ ăn tối của khu nhà, sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch bị Mặc Nguyên gọi đến phòng ông ấy.

Sau khi Lâm Trạch bước vào, Mặc Nguyên cũng không có suy nghĩ che giấu, rộng rãi nói với Lâm Trạch, “Nếu thầy không mời con đến phòng thầy, chút nữa chắc con cũng sẽ qua hỏi thầy về một số việc của Hứa Cẩm Khang nhỉ?”

“Thầy Mặc tiên đoán như thần, có việc gì cũng không qua mắt được thầy.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên như vậy.

Giống như lời Mặc Nguyên đã nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho dù Mặc Nguyên không để mình đến phòng của ông, mình cũng sẽ đến đây, hỏi Mặc Nguyên một số việc liên quan đến Hứa Cẩm Khang.

“Con và Hứa Cẩm Khang rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, tại sao Cẩm Khang cũng hỏi một số tình hình của con.”

“Trước khi con trả lời câu hỏi của thầy Mặc, có thể xin hỏi thầy Mặc đã trả lời câu hỏi mà Hứa Cẩm Khang đưa ra như thế nào không ạ?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Mặc Nguyên.

“Cẩm Khang hỏi lai lịch và tình trạng gia đình của con, và câu trả lời của thầy thực ra cũng rất đơn giản, thầy chỉ nói em là hậu duệ của một người bạn quá cố, nhiều hơn thì thầy cũng không nói nữa.” Mặc Nguyên giải thích với Lâm Trạch.

Nghe ý trong lời của ông, không có tiết lộ năng lực của Lâm Trạch cho Hứa Cẩm Khang nghe.

“Thực ra không giấu gì thầy Mặc, tranh chấp giữa con và Hứa Cẩm Khang bắt nguồn từ….” Lâm Trạch cũng không có ý định che giấu Lâm Trạch, ngay lập tức nói cho Mặc Nguyên nghe, một số việc liên quan đến Hứa Nghiên Nghiên.

Chỉ là liên quan đến một số việc nhạy cảm, chẳng hạn như mình có khả năng chết đi sống lại, không có nói cho Mặc Nguyên nghe.

Nếu chết đi sống lại không nói được, thì đương nhiên là việc anh từng bị Hứa Nghiên Nghiên giết hại, cũng không thể nói cho Mặc Nguyên biết rồi.

Dù gì nói thật ra thì, trong tuyến thời gian hiện tại, anh đúng thật là chưa từng bị Hứa Nghiên Nghiên giết hại.

Sau khi nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên thích Lâm Trạch, Mặc Nguyệt gật đầu nhẹ, “Con cảm thấy Hứa Nghiên Nghiên thích con, là bởi vì sự thức tỉnh của năng lực của con sao?”

“Chắc là vậy, mọi thứ này đều là họa mà năng lực gây ra.” Lâm Trạch thật thà nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình.

“Vậy sao, tuy rằng thầy không hiểu mấy về chuyện tình cảm, nhưng mà theo lời con nói, thầy cảm thấy Hứa Nghiên Nghiên có thể thích con sớm hơn. Có thể không phải vì năng lực, con cảm thấy có khả năng này không?”

“Trường hợp này là không thể nào.” Lâm Trạch lớn tiếng phủ nhận nói.

Trong tiềm thức của Lâm Trạch, Lâm Trạch vẫn luôn quy kết tình hình hiện tại của mình lên lời nguyền huyết mạch.

Chính bởi vì như vậy mới có thể khiến Lâm Trạch cảm thấy một chút an tâm, và một tia hy vọng.

Giả sử như mình có thể tìm được cách phá giải lời nguyền, thì đáng lý ra mình có hồi phục cuộc sống bình yên trước đó rồi.

Lâm Trạch mong chờ như vậy đó, nếu như không phải Hứa Nghiên Nghiên thích mình vì lời nguyền, không phải có nghĩa là cho dù có phá giải lời nguyền trong dòng máu, cũng không chào đón được cuộc sống bình yên sao?

Tình hình như vậy, Lâm Trạch tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Bình luận (0)Facebook