RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 670: Vết tích (56)

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-01 20:16:38

Đại Đông biết rằng Lâm Trạch sẽ không truy kích mình, cũng không có khả năng truy kích mình, từ tốn nhúc nhích cổ chân một chút, má chân tuy rằng đau nhói, nhưng mà chắc là sẽ không bị thương đến gân cốt.

May mà Lâm Trạch không phải vận động viên Muay Thái chuyên nghiệp, nếu chịu sự tấn công của đầu gối được cường hóa, cú đó trúng thật vào người mình, má chân của mình chắc sẽ gãy xương.

Nhưng mà sau cú đó, Đại Đông lần đầu tiên hơi thay đổi cách nhìn với Lâm Trạch, không cần biết trước đó có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà đúng thật là mình hơi đau.

Nhưng mà Đại Đông lúc này vẫn cực kỳ tự tin, cho rằng mình chắc chắn có thể chiến thắng Lâm Trạch, dù gì khoảng cách hình thể cũng đặt ra ở đó.

“Nhóc con, cậu hơi chọc điên tôi rồi đó.” Anh Đại Đông nói với Lâm Trạch như vậy, chưa đợi Lâm Trạch trả lời gì cả, nắm đấm của anh Đại Đông đã liên tục lên người Lâm Trạch. Bởi vì đầu gối bị đau, Lâm Trạch không thể từ tốn hạ lực về phía sau, chỉ có thể lựa chọn hai tay giữ lấy điểm quan trọng, chịu đựng tất cả nắm đấm của anh Đại Đông.

Nhưng mà may là Đại Đông rất nhanh đã dừng nắm đấm lại rồi, không phải vì anh ta thương cảm, mà là bởi vì trọng tài tuyên bố thời gian của hiệp 2 đã kết thúc.

Bị ép bởi nguyên tắc cuộc thi, Đại Đông không thể không dừng tay lại.

Thực ra thời gian của hiệp 2 còn ít nhất hơn 20 giây mới kết thúc, nhưng mà Mặc Dương Minh thấy tình thế không ổn, ngay lập tức lựa chọn kết thúc hiệp 2 sớm hơn.

Nhân viên công tác của cả sàn đấu đều là người mà Mặc Dương Minh mời đến, vì thế lời của anh ta chính là mệnh lệnh, không cho phép những người lấy tiền này không làm việc.

Sau khi tách hai bên ra, Lâm Trạch ngồi về vị trí của mình.

Lâm Trạch cực kỳ may mắn rằng cuộc thi kết thúc vừa đúng lúc, nếu chịu đựng nắm đấm thêm hơn 10 giây, đôi tay của anh sợ rằng sẽ không thể nào giơ cao lên được.

Mặc Dương Minh lúc này đến bên cạnh Lâm Trạch, anh ta nói với Lâm Trạch, “Chút nữa sau khi hiệp thứ ba của trận đấu bắt đầu, em đầu hàng luôn đi, kiên trì đến mức này là được rồi, em không cần phải cố cầm cự nữa đâu.”

Mặc Dương Minh không muốn nhìn thấy Lâm Trạch chịu tội nữa, thế là khuyên Lâm Trạch đầu hàng.

“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà em không có dự định tùy tiện đầu hàng, từ khoảnh khắc đứng ở trên sàn đấu, trừ khi hoàn toàn không có hi vọng lật người tình thế, nếu không em sẽ không đầu hàng. Nếu đã lựa chọn nghênh chiến, ít ra cũng phải để em chống cự đến phút cuối cùng chứ.”

Đối với lời này của Lâm Trạch, thực ra Mặc Dương Minh không tin tưởng lắm, cho dù nhìn với góc độ nào, Lâm Trạch cũng thua chắc rồi.

“Em thực sự cảm thấy em có khả năng chiến thắng sao?” Mặc Dương Minh hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Em sẽ mau chóng tìm được sơ hở của Đại Đông thôi, chờ em tìm được, anh Đại Đông sẽ bị em lật kèo.” Lâm Trạch đáp lại như vậy, khiến cho Mặc Dương Minh vừa giận vừa mắc cười.

“Nói như vậy là em còn chưa tìm được?”

“Cũng phải để em thử xem, con người chỉ có lúc đối mặt với khiêu chiến mới trở nên mạnh mẽ, nếu thực sự là việc không thể làm được, em cũng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân.” Lâm Trạch đáp lại Mặc Dương Minh như vậy.

Giống như Lâm Trạch, Đại Đông cũng quay về chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống, người đàn ông quay phim đã đưa một chiếc điện thoại rung không ngừng vào tay anh ta.

Đại Đông nhận điện thoại nhìn một cái, chính là số điện thoại mà mình đã nghĩ đến, thư ký của Mặc Dương Minh gọi điện cho mình rồi.

Lần này anh không lựa chọn bỏ mặc, mà lựa chọn nhấc máy, vừa mới nhấc máy, giọng nói chất vấn được truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Rốt cuộc anh định làm cái gì vậy, anh có định lấy tiền thưởng nữa hay không?” Thư ký chất vấn anh Đại Đông như vậy.

“Đương nhiên là chuẩn bị lấy rồi, tôi sẽ làm việc theo lời hứa, nhưng mà trước đó, tôi cần anh chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng của tôi ngay lập tức, chỉ có tiền vào tài khoản rồi, tôi mới làm việc theo lời hứa.” Đại Đông trả lời thư ký như vậy.

“Rõ ràng là trả tiền sau khi xong việc, điều này không giống như lời trước đó chúng ta nói, ở trong thời điểm này, anh đang uy hiếp tôi sao?” Thư ký đáp lại anh Đại Đông như vậy.

“Đương nhiên là không phải đang uy hiếp anh, tôi cũng đang suy nghĩ cho chính tôi. Anh nghĩ kỹ lại, nếu sau khi xong việc anh không chuyển tiền cho tôi, tôi nên lấy tiền thưởng của anh ở đâu chứ, ai có thể đảm bảo rằng anh chắc chắn sẽ làm việc theo lời hứa.”

“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi nhà lớn nghiệp lớn, anh tưởng rằng chúng tôi sẽ không trả tiền sao?”

“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có phải nhà lớn nghiệp lớn, tôi là một thằng đánh võ quèn là không biết, thời buổi này đánh trận đã không kiếm được tiền gì, ai có thể đảm bảo tài khoản công ty của các anh chắc chắn là không bị lỗ chứ?

Nói chung chỉ có nhìn thấy tiền, tôi mới làm việc theo lời hứa.

Có một điểm tôi cần phải nhắc nhở anh, thời gian để lại cho anh đã không còn nhiều nữa, bây giờ anh gần như không có thời gian để nghĩ ngợi nữa, bây giờ anh không trả tiền cho tôi, chút nữa lên sân đấu, đừng trách tôi nắm đấm vô tình với người mà các anh cử ra.”

Đại Đông tỏ rõ thái độ uy hiếp mình, nhưng mà thư ký lúc này cũng không thể làm gì hơn.

Sau khi xin phép Mặc Dương Minh một chút, Mặc Dương Minh quyết định đồng ý lời yêu cầu của Đại Đông.

Tài sản của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường khổng lồ, bây giờ không xem vỏn vẹn 100 vạn này ra gì.

Dù gì nếu như Đại Đông không làm việc theo yêu cầu, Mặc Dương Minh cũng tự tin có thể đòi lại được 100 vạn này về.

Đại Đông không làm việc, anh ta chắc chắn sẽ không nhận được số tiền này, túi trái vào, túi phải phải cút ra cho mình.

Dưới sự sắp xếp của Mặc Dương Minh, thời gian nghỉ giữa hiệp này không chỉ có 1 phút.

Trước khi cuộc thi bắt đầu lại, điện thoại của Đại Đông nhận được tin nhắn chuyển khoản tức thời.

Đại Đông cười niềm nở nhìn hiển thị phía trên màn hình điện thoại, tin nhắn này hiển thị tiền của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đã vào tài khoản. anh Đại Đông đếm kỹ lại số chữ số trên số tiền chuyển khoản.

Đúng thật là 7 chữ số.

Trong lòng vui vẻ, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đúng thật là có tiền, mình chẳng qua là có hứng thú đến, nên uy hiếp một chút, lại thực sự ngoan ngoãn chuyển tiền qua.

Nếu đã như vậy, thì mình mượn khoản tiền này tiêu vặt một chút thôi.

Đây là tiền mà Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chuyển cho anh, để mua chuộc đánh trận biểu diễn, tiền có đường lối bất chính, chắc là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng không dám quang minh chính đại đòi anh lấy lại.

Con vịt tới tay rồi, anh còn để nó bay đi sao.

Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có thể lấy khoản tiền này lại, cũng phải xem bản lĩnh của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, anh tệ lắm kéo dăm ba năm không trả, cũng có thể mà. Nội để số tiền này vào đầu tư tài chính, ít nhất mỗi năm có có 6% tiền lời vào tài khoản.

Kéo 5 năm không trả, ít nhất còn có 30 vạn tiền lời.

Đại Đông nghĩ đến kiếm được một khoản tiền mặt thì nở nụ cười, anh ta hoàn toàn không có ý định nhận tiền làm việc, hôm nay anh ta chính là muốn cho Tề Ninh Vịnh Xuân Đường một bài học, cũng cho Lâm Trạch một bài học.

Khi cuộc thi vào hiệp 3 bắt đầu lại lần nữa, Đại Đông đứng trên sân khấu.

Anh ta khiêu khích vẫy vẫy tay với Lâm Trạch, dường như đang ngỏ ý Lâm Trạch đến tấn công trước.

Mặc Dương Minh ở dưới sàn đấu lúc này nhìn chằm chằm vào Đại Đông, tiền vốn dựa vào uy hiếp của Đại Đông, đã chuyển qua cho anh ta rồi, hi vọng Đại Đông ít ra còn có chút nhân phẩm này, nhận tiền ít nhất cũng phải làm việc mới được.

Bình luận (0)Facebook