RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 616: Vết tích (2)

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 22:16:23

Bác sĩ Khâu nói anh giống mẹ của mình, Lâm Trạch nhìn ông thêm một cái.

Cho dù nhìn theo ánh mắt của con trai hay con gái, ông ta cũng là loại bác sĩ nam đẹp trai phong độ.

Đáng lẽ Lâm Trạch tưởng rằng ông ta là bạn của ba, nhưng mà bây giờ xem ra, hình như không chỉ có vậy mà thôi.

“Bác quen biết mẹ cháu sao?” Lâm Trạch hỏi bác sĩ Khâu.

“Đương nhiên là không thể không biết rồi.” Bác sĩ Khâu vừa nói vậy, Lâm Trạch nghĩ mình cũng đại khái hiểu rõ rồi.

Dựa vào suy luận của Lâm Trạch, bác sĩ Khâu tự xưng là từng gặp dáng vẻ ngày còn trẻ của mẹ mình, xem ra tình bạn cũng không thường.

Ba của anh, lúc còn trẻ, hình như không quen biết mẹ, là sau này vì một việc gì đó mới gặp nhau.

Nhưng mà liên quan đến việc bác sĩ Khâu và bố mình, rốt cuộc là ai quen mẹ anh trước, Lâm Trạch cũng không có tâm trạng suy đoán nữa.

Những việc này, vốn không phải việc anh nên lo lắng.

Lúc nhìn lại về phía bác sĩ Khâu, ánh mắt của Lâm Trạch cực kỳ phức tạp.

Trong phút nào đó, hình như nhìn thấy trên đỉnh đầu bác sĩ Khâu, có một vệt xanh lá mờ mờ, đây là một mùi thơm matcha.

Trước đó Lâm Trạch từng cho rằng, anh sẽ cực kỳ hận con gái bị cướp khỏi bên cạnh mình, tưởng rằng anh sẽ đồng tình với bác sĩ Khâu.

Bản thân có suy nghĩ như vậy do lúc đó còn nhỏ quá không hiểu chuyện, bây giờ Lâm Trạch chịu đủ sự đánh đập của xã hội, về góc độ nào đó, mùi thơm nhẹ này, cũng cực kỳ khiến cho anh nhớ lại.

Nếu như những cô gái bên cạnh mình có thể thích người con trai khác, và bỏ rơi anh, thì cuộc sống sau này đúng thật là sẽ cực kỳ thoải mái.

Mặt bác sĩ Khâu hơi giật nhẹ, cũng không biết có phải ảo giác, con trai của bạn mình đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.

Tuy rằng là tinh anh của xã hội, bác sĩ đỉnh của toàn quốc, được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, anh cũng đã quen rồi.

Phát biểu trong một số buổi diễn thuyết, cũng nhận được không ít sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Nhưng mà ánh mắt ngưỡng mộ của Lâm Trạch, không biết tại sao, lại khiến trong lòng bác sĩ Khâu trở nên không vui.

Ánh mắt của Lâm Trạch rõ ràng là đang ngưỡng mộ, tại sao mình lại muốn đập anh, tự nhiên có cảm giác bị khinh bỉ thế này.

Bác sĩ Khâu nhanh chóng bình tĩnh lại tâm trạng bực mình, dù gì làm bác sĩ lâu rồi, người gì cũng từng gặp qua, tâm tính cũng bất giác được rèn giũa trưởng thành hơn.

Có thể là nhìn thấy ngoại hình của Lâm Trạch bị bất ngờ một chút, vậy nên tâm trạng mới trở nên hơi phức tạp.

Tiếp đến bác sĩ Khâu sau khi xem xong vết thương trong lòng bàn tay của Lâm Trạch, đích thân thay thuốc cho vết thương của anh.

Thông thường mà nói, công việc thay thuốc như vậy, bác sĩ Khâu sẽ để trợ lý hoàn thành.

Nhưng mà do Lâm Trạch cực kỳ đặc biệt, công việc thay thuốc lần này, bác sĩ Khâu đích thân làm.

Cách làm của bác sĩ Khâu cực kỳ chuyên nghiệp, Lâm Trạch với độ bị thương chuyên nghiệp, vừa nhìn là thấy đối phương kinh nghiệm lão luyện.

Sau khi thay thuốc xong, Lâm Trạch không có lý do tiếp tục ở lại nữa, rời khỏi phòng khám tư này.

Tay trái đã được bọc xong, nhưng mà không thể ra sức hoạt động, nếu không sẽ kéo dài thời gian lành vết thương.

Về đến nhà của mình, Lâm Trạch nằm ở trên giường.

Hân Diên hôm nay không đến làm phiền, vậy nên hôm nay mình ở nhà một mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Sau khi nằm lên giường, Lâm Trạch cảm thấy mình hơi mệt rồi.

Việc xảy ra mấy ngày hôm nay, Lâm Trạch cảm thấy mình hơi mệt rồi.

Hôm nay từ sáng đến tối thời gian cả ngày trời, anh ăn có chút bánh mì mà thôi, ăn hơi ít, bản thân có cần gọi một phần ăn tối không nhỉ.

Lâm Trạch dùng tay phải sờ điện thoại trong túi ra, sau khi mở khóa màn hình, mở ứng dụng giao thức ăn ra.

Trong danh sách cửa hàng, sau khi tùy ý trượt màn hình một chút, Lâm Trạch đã vứt điện thoại ở đầu giường.

Không biết tại sao, hơi không muốn ăn tối.

Dù gì cũng không cảm giác đói bụng, vẫn nên ngủ một giấc thôi.

Lâm Trạch nhắm mắt lại vừa chuẩn bị vào giấc, một tiếng gõ cửa gấp rút làm anh tỉnh giấc, bản thân cực kỳ cảnh giác ngồi dậy từ giường.

Lâm Trạch vừa nãy còn buồn ngủ mơ hồ, một phát là vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tinh thần trở nên phấn chấn ngay.

Vội cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, Lâm Trạch xác nhận một chút, mình không chạm nhầm điện thoại dẫn đến gọi thức ăn ngoài.

Trực giác của Lâm Trạch nói cho anh biết, người bây giờ đang gõ cửa, tuyệt đối không phải là nhân viên giao thức ăn, cũng không phải nhân viên giao hàng.

Không lẽ là Hân Diên về rồi sao?

Khả năng này cũng không phải không thể, Hân Diên là loại con gái hơi tùy theo ý thích.

Nếu công việc làm xong, chỉ cần muốn, cô ấy thực sự có thể mua một tấm vé máy bay quay về Hạ Hải bất kỳ lúc nào.

Lâm Trạch đứng dậy, ngay lập tức đến trước cửa, nhìn bên ngoài rốt cuộc là ai thông qua mắt mèo.

Vừa mới đặt mắt lên, còn chưa nhìn rõ tình hình bên ngoài nữa, người bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa bạch bạch bạch, làm cho Lâm Trạch giật hết cả mình.

Bình tĩnh nhìn lại, là Sa Đại Tuyết mặc đồ thường đến tìm mình.

Trên tay cô còn cầm một chiếc túi nilon, do góc nhìn hạn chế, Lâm Trạch cũng không biết bên trong có gì.

“Lâm Trạch mau mở cửa đi.” Sa Đại Tuyết kêu gọi Lâm Trạch ở trước cửa.

Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ có nên giả vờ ở nhà không ai không, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Bởi vì việc của Kỷ Dao, Lâm Trạch để tránh bị nhỡ cuộc gọi của cô, mới chuyển hết chuông điện thoại thành loa ngoài.

Lâm Trạch vội lấy điện thoại mình ra, phát hiện ra là cuộc gọi Sa Đại Tuyết gọi cho anh.

Như vậy thì, tiếng chuông điện thoại ồn ào đã bị Sa Đại Tuyết ở ngoài cửa nghe thấy, lúc này anh muốn giả vờ không ở nhà cũng không được rồi.

Lâm Trạch không mở cửa trước, mà là dùng điện thoại soi lại mặt mình một cái, sau khi xác nhận trang điểm trên mặt mình không có bất kỳ vấn đề gì, Lâm Trạch mới mở cửa phòng ra.

“Sao tự nhiên cậu lại tới rồi?” Sau khi Lâm Trạch mở cửa ra, hỏi Sa Đại Tuyết như vậy nói.

Không có ý định mời Sa Đại Tuyết vào nhà mình, Lâm Trạch đứng thẳng ở trước cửa như vậy.

Tuy rằng không biết Sa Đại Tuyết đến nhà mình có suy nghĩ gì, nhưng mà mình định mau đuổi cô nàng về nhà.

“Mau xem thử trong tay tớ là cái gì.” Sa Đại Tuyết giơ túi nilon trong tay lên.

Ai mà biết trong túi nilon mà Sa Đại Tuyết mang theo có vũ khí gì trong đó không, Lâm Trạch ngay lập tức cảnh giác lùi về sau nửa bước.

Nếu Sa Đại Tuyết có thế tấn công nguy hiểm gì đến, thì mình cũng có thể tránh né ngay.

Lâm Trạch tập trung ánh nhìn vào túi nilon trong tay Sa Đại Tuyết, trong túi nilon dường như đang đựng một hộp thức ăn, trong hộp thức ăn lại dường như đang đựng thức ăn.

“Đây là cái gì?” Tuy rằng Lâm Trạch cảm thấy mình cũng đoán được đại khái rồi, nhưng mà vẫn hỏi Sa Đại Tuyết nói.

“Thứ mà bên trong đang đựng, đương nhiên là bữa ăn tối mà tớ chuẩn bị cho cậu. Tay trái của Lâm Trạch cậu bây giờ bị thương vì tai nạn rồi, sống một mình chắc chắn sẽ rất cực khổ nhỉ, cậu không cần lo lắng, trong lúc cậu không thể tự lo cuộc sống của mình, tớ sẽ chăm sóc cuộc sống của cậu.”

Bình luận (0)Facebook