RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 591: Tuyệt đối không được (59)

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 20:16:29

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Đường Nhân điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.

Cảm giác quen thuộc vừa nãy, có phải là Lâm Trạch hay không.

Vừa nãy có một giây, dường như cô nhìn thấy tung tích của anh.

“Thưa quý khách, tiền thừa của cô.” Nhân viên cửa hàng tiện lợi đuổi theo ra, nhưng mà Đường Nhân lại không quan tâm đối phương, nhìn trái phải một cái trước, tiếp theo chạy bước nhỏ tìm kiếm ở khu vực xung quanh.

Nếu Lâm Trạch ở gần đây, Đường Nhân cảm thấy mình phải tìm được cậu ấy mới được.

Cô còn có rất nhiều lời, muốn biết được câu trả lời trong miệng đối phương.

Thấy bóng lưng chạy nhanh của Đường Nhân, nam nhân viên hơi thắc mắc, “Rốt cuộc cô ấy bị gì nhỉ?”

Dù gì nam nhân viên là thường xuyên nhìn thấy Đường Nhân, gần như mỗi ngày sau khi học xong lớp phụ đạo, cô đều sẽ đúng giờ bước vào cửa hàng tiện lợi mua một số vật phẩm, trong trường hợp thông thường là cà phê hoặc là trà Ô long.

Bởi vì Đường Nhân rất xinh đẹp, là kiểu con gái vừa nhìn từ cái nhìn đầu tiên là trông rất tri thức mà bây giờ rất thiếu, vậy nên nam nhân viên cũng cực kỳ để ý Đường Nhân.

Cô trước giờ vẫn luôn là dáng vẻ lịch sự hiểu chuyện, lần đầu tiên hoảng loạn như vậy.

Đột nhiên nam nhân viên dường như nghĩ ra gì đó, không lẽ là lúc sờ túi tiền, Đường Nhân phát hiện có gì quan trọng ở trong ví bị mất sao?

Như vậy thì dường như cũng giải thích được, tại sao đối phương lại sau khi lấy bóp tiền ra, dáng vẻ hoảng loạn như vậy rồi.

Trên chiếc xe taxi đang đi xa, Lâm Trạch co người lại núp ở ghế sau của chiếc xe taxi, giống như người lính nằm co lại để tránh bom vậy.

Đường Nhân tiếp đến sẽ làm gì, Lâm Trạch cũng không biết, nhưng mà thông qua gương chiếu hậu của xe hơi, anh nhìn thấy bóng lưng đi xa của Đường Nhân.

Mãi đến khi gương chiếu hậu không nhìn thấy Đường Nhân nữa, Lâm Trạch mới quay về trạng thái bình thường, không nằm ở ghế sau của xe hơi nữa.

Lúc Lâm Trạch nhìn thấy Đường Nhân, đúng thật là hết cả hồn.

Ngay lập tức Lâm Trạch dường như chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là chạy thoát khỏi đây, không để Đường Nhân nhìn thấy mình, hoặc là tìm kiếm mình.

Không sai, chỉ có lựa chọn này mà thôi.

Đi lên giải thích một chút với Đường Nhân, Lâm Trạch cũng không tự tin có thể giải thích được.

Nếu vấn đề với Đường Nhân có thể giải quyết chỉ dựa vào ngôn ngữ, thì mình cũng không phải đau đầu như vậy rồi.

Nếu đã lựa chọn rời khỏi, thì hoặc là Lâm Trạch quay người chạy, hoặc là còn có lựa chọn tuyệt vời hơn.

Lựa chọn nhảy thẳng lên xe taxi, trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc, làm ra động tác giống như phim hành động vậy.

Tăng tốc chạy trong tích tắc, kéo cửa xe ra nhảy vào trong, tiện tay đóng cửa làm trong một hơi.

Lâm Trạch thừa nhận làm như vậy, anh có vài phần cá cược trong đó.

Nhưng do là bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch đã không còn nhiều thời gian để lãng phí, trong trường hợp bất đắc dĩ, mới đưa ra sự lựa chọn như vậy.

Nếu cũng phải lựa chọn rời khỏi, thì chọn một lựa chọn có hiệu suất cao hơn, không phải tốt hơn sao?

Nhìn dáng vẻ của Đường Nhân, lựa chọn của anh có lẽ là đúng, cô hoàn toàn không phát hiện ra mình.

Phút đó anh giống như bị quán quân điền kinh nhập vậy, kích ra được tiềm năng của cơ thể, một phát chui vào trong xe.

“Chàng trai, cháu đang trốn nợ à, chạy nhanh như vậy.” Tài xế xe taxi là một tài xế già khoảng 50 tuổi, ông liếc Lâm Trạch qua gương chiếu hậu một cái, sau đó hỏi anh như vậy.

Nghe đối phương nói như vậy, Lâm Trạch cười đau khổ, “Nếu chỉ là trốn nợ, cháu mới không chạy nhanh như vậy.” Lâm Trạch trả lời tài xế xe taxi.

Bởi vì câu trả lời của Lâm Trạch, tài xế xe taxi ngay lập tức cảm thấy, thanh niên này dường như tinh thần hơi có vấn đề.

Tài xế xe taxi cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu, cũng không có tâm trạng hỏi tiếp.

Sau khi xác nhận lại lần nữa điểm đến chuyến xe với Lâm Trạch thì chuyên tâm lái taxi.

Điểm đến của chuyến xe không xa, lái xe chắc cũng khoảng 10 phút.

Dù gì đáng lẽ Lâm Trạch định đi bộ về nhà Đào Tiêu, cho dù có một số chuyện xen ngang, khiến cho Lâm Trạch đi hơi ngược hướng một chút, nhưng mà khoảng cách cũng sẽ không xa.

Dựa vào ghế sau của xe taxi, Lâm Trạch thoải mái ngồi ở đó.

So với bãi rác có gián, có sâu bọ, ngồi ở ghế ngồi mềm mại ở ghế sau xe taxi hoàn toàn là sự hưởng thụ thiên đường rồi.

Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ Đường Nhân, khả năng ghi nhớ của cô là khá là lợi hại, về cơ bản có rất nhiều thứ đều nhìn qua không quên.

Từ đơn tiếng anh mà anh phải học rất lâu, Đường Nhân chỉ cần nhìn một chút là có thể nhớ được.

Tuy rằng Đường Nhân không nhìn thấy anh trên xe taxi, nhưng mà không thể loại trừ là, trong lúc Đường Nhân quan sát xung quanh, cô quan sát được chiếc xe taxi này.

Nếu Đường Nhân đúng thật là quan sát được chiếc xe taxi này, thì dựa vào tính cách của cô nàng, tiện thể nhớ một chút biển số xe ở đuôi xe taxi, cũng là hành vi hợp tình hợp lý.

Nếu đã nhớ được biển số xe, thì trong trường hợp không tìm được mình ở gần đó, không ai có thể đảm bảo rằng, Đường Nhân có lấy biển số xe làm điểm cắt vào.

Chỉ cần điều tra trong khoảng thời gian gần đây, quỹ đạo hành động của xe taxi biển số đó, thì có thể điều tra xem chiếc xe taxi đó đã nhận khách ở đâu, và trả khách ở đâu.

Nếu Đường Nhân nhờ đó tìm được nhà Đào Tiêu, Lâm Trạch cũng không dám nghĩ tiếp, nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đầu.

Vậy nên không để tài xế xe taxi đưa thẳng mình đến nhà Đào Tiêu, cũng có suy tính riêng của Lâm Trạch.

Những ngày này tình thế ép buộc, Lâm Trạch không thể không cẩn thận tỉ mỉ.

Cẩn thận tỉ mỉ quen rồi, thói quen làm như vậy, cố gắng làm việc không muốn có bất kỳ sơ sót nào.

Cho dù biết rằng, Đường Nhân chưa chắc sẽ làm việc điều tra biển số xe như vậy, nhưng mà lỡ như thì sao?

Không sợ gì cả, chỉ sợ lỡ như xảy ra trường hợp như vậy.

Lâm Trạch cảm thấy không thể chuyện gì cũng giải quyết dựa vào quay lại cái chết, mình cũng cố gắng tránh sử dụng nó.

Ở một ngả đường nào đó, sau khi Lâm Trạch xác nhận xung quanh không có trường hợp khác thường, thì để tài xế xe taxi thả anh xuống xe.

“Tiền mặt hay là thẻ giao thông?” Tài xế xe taxi hỏi Lâm Trạch.

“Không dùng tiền mặt cũng không dùng thẻ giao thông, trả thẳng trong ứng dụng.” Lâm Trạch trả lời tài xế xe taxi như vậy.

Sau khi thanh toán bằng ứng dụng trên điện thoại, Lâm Trạch xuống xe taxi.

Xác định phương hướng một chút, khu vực xung quanh tương đối quen thuộc, dù gì đây cũng là quê hương của mình.

Lâm Trạch bước về phía ngược lại với nhà Đào Tiêu, trước khi đến nhà cô, anh còn có một việc quan trọng khác phải làm, đó chính là liên lạc với Kỷ Dao.

Trước khi tìm sự trợ giúp của Đào Tiêu, mình phải liên lạc với Kỷ Dao trước, hỏi thái độ của Kỷ Dao một chút, và xác nhận sự an toàn của Tô Vũ Mặc.

Bình luận (0)Facebook