RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 570: Tuyệt đối không được (38)

Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:31:15

Tuy rằng bây giờ đang bị Kỷ Dao đuổi theo, nhưng Lâm Trạch không từ bỏ chút nào cả, còn đang thử tìm cơ hội xoay chuyển tình thế.

Nếu ở đây từng là công trường xây dựng, thì một số phế liệu của nguyên liệu xây dựng, sau khi ở đây bị bỏ hoang thì khắp nơi đều có.

Lâm Trạch vừa mò mẫm đi về phía trước trong bóng tối, vừa để tâm đến Kỷ Dao ở phía sau.

Đồng thời Lâm Trạch cũng tìm kiếm trong bóng tối, muốn tìm được công cụ thích hợp.

Ông trời không phụ lòng người, trong bóng tối, Lâm Trạch mò mẫm được một vật sợi dài.

Tuy rằng trong bóng tối nhìn không rõ, nhưng nhìn từ cảm giác lành lạnh từ tay truyền đến, Lâm Trạch biết được mình đang sờ được một sợi dây thép bị bỏ.

Bề mặt của dây thép này cực kỳ thô, dường như đầy vết gỉ sét.

Độ dài của cũng không phải là dài lắm, chỉ có độ dài khoảng 70cm.

Nhưng mà sự phát hiện dây thép này, đối với Lâm Trạch mà nói giống như là di sa mạc gặp nước vậy.

Biết ngay là Kỷ Dao sẽ có chỗ nào đó sơ hở mà, đây không phải để mình tìm được đạo cụ phòng thân rồi sao.

Có vũ khí vừa tay hay không, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.

Trong môi trường bóng tối này, trong tay có nắm sắt, trong lòng Lâm Trạch có thêm một chút an lòng.

Như vậy cho dù Kỷ Dao có đuổi kịp, anh cũng rất tự tin có thể chiến đấu một phen.

Hơn nữa người xưa nói đúng lắm, một tấc dài một tấc mạnh.

Kỷ Dao chẳng qua là dùng dao ngắn mà thôi, trong tay anh là dây thép.

Dây thép này là dây thép độ cứng cao sử dụng trong xây dựng tòa nhà cao tầng, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, mức độ dẻo dai mạnh hơn nhiều so với dao ngắn.

Hơn nữa dây thép trong tay mình còn rất dài, dài hơn ít nhất 40cm so với dao ngắn.

40cm chính là khoảng cách 2 người đến 3 người rồi, có khoảng cách này hoãn lại, không biết chừng mình sẽ có thể điều khiển Kỷ Dao ngược lại

Bởi vì sự phát hiện của dây thép này, khiến cho Lâm Trạch ngay lập tức trở nên tự tin hơn.

Nhưng mà chiến đấu sống chết với Kỷ Dao còn là hạ sách, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn có thể lấy chạy thoát khỏi đây làm mục tiêu.

Chỉ có trong trường hợp đường cụt, quyết chiến sống chết mới là chiến lược trong trường hợp bất lực.

Lâm Trạch cảm thấy vận may của mình đúng thật là không tồi, sau khi phát hiện dây thép, lại còn để mình tìm được lối thoát hiểm thứ hai.

Lấy dây thép làm cây gậy, Lâm Trạch hơi vấp bước lên bậc thang.

Sau khi rẽ vào góc cua, Lâm Trạch nhìn thấy ánh sáng ở cuối cầu thang.

Là một lối thoát mới.

Quan trọng hơn là, lối thoát hiểm này còn không phải là cửa sắt, là cửa gỗ.

Có thể là vì lâu năm không sửa sang, nơi đóng cửa lại nhìn có vẻ gỉ sét rồi.

Lâm Trạch nhanh chân lên, đến trước cánh cửa chạy thoát, thương yêu sờ một chút cánh cửa gỗ hơi dơ dáy này.

Sau đó Lâm Trạch xoay tay cầm cửa một cái, giống như mình đã nghĩ, cửa đã bị khóa lại bởi cái gì đó bên ngoài rồi.

Nhưng mà không sao, mình của bây giờ, đã khác với hơn 10 phút trước rồi.

Bây giờ trong tay của mình, có dây thép mà.

Chốt kim loại của cửa gỗ đã cực kỳ gỉ sét.

Chỉ cần sử dụng nguyên lý đòn bẩy, sử dụng dây thép có thể cực kỳ dễ dàng cậy được chốt kim loại từ trên cửa gỗ xuống.

Cánh cửa gỗ này chỉ cần không còn chốt thì mình có thể đẩy nhẹ ra bên ngoài là được rồi.

Bây giờ Kỷ Dao đã đuổi theo sắp đến, đã không còn thời gian cho mình do dự nữa, Lâm Trạch biết mình cần tranh thủ thời gian mới được, một phút một giây cũng không thể lãng phí.

Sau khi giơ cao dây thép lên, Lâm Trạch dùng sức đâm dây thép vào khe hở giữa chốt kim loại và cửa gỗ.

Khe hở cực kỳ nhỏ, nhưng mà Lâm Trạch vẫn đâm được dây thép vào.

May mà chốt đã bị gỉ sét rồi.

Hơn nữa cửa gỗ cũng hơi mục, có thể là thời gian dài nằm ở trong góc ẩm ướt, cửa gỗ hút nước trở nên hơi mềm mềm giòn giòn.

Nếu cho Lâm Trạch thêm một chút thời gian, anh cảm thấy mình thậm chí có thể dùng dây thép làm vỡ cả cánh cửa gỗ này.

Lâm Trạch nắm chặt dây thép dùng sức xoạt một cái, một cái chốt kim loại trên cửa đã bị Lâm Trạch cậy ra.

Cửa gỗ mất đi một chốt kim loại, bắt đầu hơi có chút lỏng lẻo.

Bây giờ chỉ cần cậy luôn chốt kim loại còn lại, thì mình có thể mở khóa được cánh cửa này rồi.

Nhưng mà có thể việc không thuận lợi như Lâm Trạch đã tưởng.

“Thực sự là, lại cố chấp đến mức như vậy.” Kỷ Dao lúc này đã bước lên cầu thang mà Lâm Trạch đang đứng, cô nhìn thấy anh đang cậy chốt cửa, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Cánh cửa gỗ dưới sự phá phách của Lâm Trạch, đã trở nên sắp đổ.

Ánh sáng bên ngoài ùa vào không gian dưới hầm đen tối nhiều hơn.

Trong chớp mắt, Lâm Trạch biết mình phải đưa ra 2 lựa chọn.

Một là lựa chọn tiếp tục cạy chốt cửa.

Lựa chọn còn lại là lựa chọn từ bỏ tiếp tục cạy chốt cửa.

Đây là hành động bất lực, tuy rằng phá cửa ra ngoài đã là việc trước mặt, nhưng mà bây giờ Kỷ Dao xuất hiện rồi.

Nếu mình tiếp tục lựa chọn cậy chốt cửa, lộ tấm lưng không hề có phòng hờ cho Kỷ Dao, thì mình sẽ xong đời hoàn toàn.

Chút thời gian cậy chốt cửa cuối cùng này, đủ để Kỷ Dao giết mình mấy lần, mình không được tồn tại tâm lý cầu may nào.

Lâm Trạch rút dây thép ra, dùng hai tay cầm lấy, chỉa thẳng từ trên xuống dưới vào Kỷ Dao.

Tư thế đối mặt được đưa ra, Kỷ Dao cũng hạ tốc độ tiếp cận Lâm Trạch lại.

“Cho chút thời gian, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Trước khi sử dụng vũ lực, Lâm Trạch còn định dùng miệng.

Ít ra mình phải hiểu được, tại sao Kỷ Dao lại ra tay với mình.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng thử dùng miệng, để Kỷ Dao buông tha cho Tô Vũ Mặc.

Tô Vũ Mặc là vô tội, cô ấy không nên bị lôi vào.

“Nói chuyện? Nói chuyện gì?” Kỷ Dao hỏi ngược lại Lâm Trạch như vậy.

“Nói chuyện tùy ý gì đó cũng được, hay là nói về chạy bộ mà em thích nhất thì sao?” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Trong tâm lý học, đây là một thủ pháp cực kỳ khéo léo.

Trong bắt cóc, để đối phó với tội phạm giết con tin, một số nhà tâm lý học cực kỳ đề xuất người bị bắt cóc lên nói chuyện trao đổi với người bắt cóc.

Hành vi nói chuyện này, có thể khiến hai bên nằm ở trạng thái bình đẳng.

Nếu để người bắt cóc nhận thức được trước mặt mình là một sinh mạng còn sống, đánh thức lương tri bên trong, có thể giảm tỷ lệ giết con tin.

Lâm Trạch muốn nói chuyện với Kỷ Dao, cũng là để đánh thức lương tri bên trong của cô.

Động tay động vũ khí cuối cùng cũng chỉ là hạ sách mà thôi, không chiến mà hạ được lính người khác, mới là tình hình mà Lâm Trạch kỳ vọng.

“Anh tính nói chuyện chạy bộ với em?” Kỷ Dao hơi nghi ngờ nói.

“Đúng vậy, không phải em thích chạy bộ nhất sao, liên quan đến chạy bộ, chắc chắn em có rất nhiều hiểu biết đặc biệt, hay là nhân cơ hội không có ai làm phiền này, chúng ta mở lòng nói chuyện một chút thì thế nào?” Lâm Trạch nói như vậy với Kỷ Dao.

Để giảm sự cảnh giác của Kỷ Dao với mình, Lâm Trạch lựa chọn hành động mạo hiểm.

Từ từ thả dây thép trong tay xuống, để tỏ lòng thành của anh.

Bình luận (0)Facebook