RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 568: Tuyệt đối không được (36)

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:16:44

Theo như địa điểm Kỷ Dao gửi qua, Lâm Trạch đã đến địa chỉ mà cô đã thông báo với mình.

Cái gọi là bãi đậu xe, có chút không khớp với Lâm Trạch tưởng tượng.

Cũng không phải bãi đậu xe có bảo vệ làm nhiệm vụ 24 giờ, hơn nữa còn lắp không ít camera.

Nơi này vô cùng tan hoang, trên thực tế là một bãi đậu xe ngầm của công trường.

Công trường rác chất đống như núi trông như đã dừng làm việc một thời gian rồi.

Lâm Trạch đã thấy không ít kiểu công trường này ở quê hương.

Trong mấy năm tòa nhà cao tầng mới nổi lên điên cuồng, đồng thời vì đủ kiểu nguyên nhân đã tạo thành không ít tòa lầu nát.

Lối vào công trường đang mở một nửa.

Vốn dĩ nên có xích sắt buộc cổng lớn lại, nhưng xích sắt đã bị cạy ra không biết nguyên do.

Lâm Trạch thấp thỏm bước vào công trường, đồng thời đi về đám kiến trúc bỏ hoang.

Lối vào của bãi đậu xe vô cùng dễ phân biệt, con dốc hướng xuống to lớn ở đó.

Phía cuối của con dốc là màu đen giơ tay không thấy năm ngón, không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là gì.

Khóe miệng Lâm Trạch co rút lại.

Chỉ cần không phải người đầu óc có vấn đề, đều sẽ phát hiện đến nơi này vô cùng bất ổn.

Lâm Trạch đứng phía trên, cũng không tùy tiện bước vào trong nhà xe ngầm u ám.

Lâm Trạch cầm điện thoại lên, sau khi do dự một lúc thì vẫn quyết định gọi cho Kỷ Dao.

Tất nhiên anh vẫn không định vào nơi đáng nghi như vậy.

Đợi Lâm Trạch miêu tả công trường mà mình sẽ vào trong điện thoại xong, đồng thời sau khi chất vấn có phải nhầm địa chỉ không, thì Kỷ Dao đã trả lời anh.

“Em không có nhầm, quả thật em đang đợi anh ở trong nhà xe ngầm, mau xuống đi.”

Dù Kỷ Dao đã nói như vậy, nhưng Lâm Trạch cứ cảm thấy tùy tiện vào nhà xe ngầm như vậy thì quá mạo hiểm.

Mục đích của mình là cứu Tô Vũ Mặc, mà tạm thời bị Kỷ Dao dắt mũi, là kế ứng biến tạm thời buộc phải như vậy.

Huống hồ đưa mình vào nơi nguy hiểm, thân mình đã khó giữ rồi, nói gì đến cứu Tô Vũ Mặc chứ.

Lâm Trạch quyết định nói rõ với Kỷ Dao, định không vào bãi đậu xe.

“Hình như em có nói, bây giờ Tô Vũ Mặc đang ở bệnh viện nào đó nhỉ.”

Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao như vậy.

“Đúng, quả thật em đã nói.”

Kỷ Dao trả lời như vậy trong điện thoại.

“Nếu em đã từng nói thế, tại sao dẫn dắt anh đến nơi này.”

Lâm Trạch trách mắng Kỷ Dao.

“Chẳng phải em nói rồi sao, chúng ta gặp mặt trước, sau đó em dẫn anh đến bệnh viện Tô Vũ Mặc ở. Nếu không gặp mặt, sao em dẫn anh đi gặp Tô Vũ Mặc được.”

Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch.

“Nếu hẹn gặp mặt thì có nơi sạch sẽ hơn lý tưởng hơn đúng chứ, tại sao cứ phải hẹn ở nơi dơ bẩn này, anh không hiểu lắm. Huống hồ chúng ta có thể gặp ở bệnh viện, em có thể đưa địa chỉ bệnh viện cho anh trước.”

“Anh xuống bãi đậu xe ngầm trước đi, nếu anh xuống thì em sẽ biết tại sao em hẹn anh đến đây ngay thôi. Thật đó, em không lừa anh đâu.”

“Chúng ta vẫn nên đổi chỗ gặp mặt đi, gần đây có quán cà phê khá ổn, anh ở đó gọi ly cà phê rồi đợi em.”

Lâm Trạch đưa ra ý kiến của mình.

Đầu tiên, Lâm Trạch cảm thấy mình phải rời khỏi nơi này trước mới được.

“Thật là, có thể thoải mái giống đàn ông chút được không.”

Kỷ Dao oán trách Lâm Trạch như thế.

Nhưng sự oán trách của Kỷ Dao không là gì với Lâm Trạch cả.

Lâm Trạch đã đưa ra quyết định rồi, xoay người định rời khỏi công trường bỏ hoang này.

Nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào mà cứ như vậy đi vào bãi đậu xe ngầm bỏ hoang này là hành động vô cùng ngu ngốc.

Nếu đã là hành động ngu xuẩn mà mình vẫn ngu ngốc đi làm, chẳng phải đồng nghĩa mình là một người ngu ngốc sao.

“Mặc dù không biết em làm gì trong bãi đậu xe, nhưng anh quyết định đợi em ở quán cà phê, em chuẩn bị xong thì đến gặp anh.”

Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

“Thật là, là đàn ông mà chẳng có chút sảng khoái nào.”

Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch.

Chỉ là giọng nói lần này không phải truyền ra từ trong loa, mà ở phía trước Lâm Trạch.

Không biết Kỷ Dao đã xuất hiện trước mặt Lâm Trạch lúc nào.

Lâm Trạch ngạc nhiên trong lòng, lập tức đặt cảnh giác ở mức độ phòng bị.

Lúc này Kỷ Dao mặc một bộ đồ mát mẻ, bên dưới quần short thích hợp chạy ngắn, là tất da.

Mặc dù biết đối phương đến không có ý tốt, nhưng Lâm Trạch vẫn định giả vờ không biết, muốn cho cửa ải trước mắt trôi qua một cách qua loa.

“Em từ bãi đậu xe lên là được rồi, chúng ta không cần phải gặp mặt trong bãi đậu xe u ám, gặp mặt ở trên chẳng phải cũng tốt sao.”

Lâm Trạch cố bình tĩnh nói với Kỷ Dao.

“Không tốt chút nào.”

Kỷ Dao mỉm cười nói với Lâm Trạch, tay trái từ từ rút một cây tua vít nhọn ra.

Còn chưa đợi Lâm Trạch nói thêm gì, Kỷ Dao đã lấy tua vít đâm về phía anh.

Mục tiêu đâm bất chợt là chân trái của Lâm Trạch, dường như không vội giết chết Lâm Trạch, mà định lấy đi khả năng chạy thoát của anh trước.

Tốc độ đâm đột ngột của Kỷ Dao vô cùng nhanh, lực phát tác của cô ấy cực kỳ mạnh.

Nhưng Lâm Trạch cũng không phải người an phận, anh nhận ra nguy hiểm đương nhiên là chọn tránh né và chạy trốn.

Chỉ là Kỷ Dao không cho cơ hội này, lại đâm về phía Lâm Trạch lần nữa.

Nếu không phải Lâm Trạch phản ứng nhanh, dùng điện thoại chặn cú này, vậy thì đoán chừng chân anh bị đâm một lỗ máu rồi.

Ngay sau đó Lâm Trạch không còn cầm điện thoại mình nữa, điện thoại bị đánh bay ra ngoài, màn hình vỡ nát không còn gì.

Lấy điện thoại lại là chuyện không thể nào, dựa vào tốc độ của Kỷ Dao, mình vòng qua Kỷ Dao cứ như vậy nghênh ngang rời khỏi công trường hiển nhiên là chuyện tuyệt đối không thể.

Sau khi Lâm Trạch lăn lộn một trận, lăn xuống hướng bãi đậu xe bỏ hoang.

Tầm nhìn của bãi đậu xe u ám cực tệ, hơn nữa địa hình bãi đậu xe lại phức tạp.

Lâm Trạch định hất bỏ Kỷ Dao trong bãi đậu xe u ám, đồng thời tìm lối đi an toàn rồi lại lên mặt đất.

Kỷ Dao đuổi theo rất nhanh, một lát là đuổi kịp mình.

Lâm Trạch lập tức kéo phế liệu xây dựng bên cạnh, phế liệu xây dựng ngã xuống chặn Kỷ Dao đuổi theo.

Nhân lúc cản lại, Lâm Trạch thuận lợi vào trong bãi đậu xe ngầm.

“Trò chơi mèo bắt chuột sao, đúng ta khiến người ta thích thú mà.”

Kỷ Dao mỉm cười nói như vậy, đồng thời lấy ngón trỏ chạm lên mũi nhọn của tua vít.

Nhìn thấy Lâm Trạch đã vào bãi đậu xe ngầm, trái lại cô ấy không vội giết chết anh nữa.

Lấy tua vít gõ lên tường một cách vui vẻ, Kỷ Dao từ từ đi xuống con dốc.

Nếu con mồi đã bị gậy ông đập lưng ông, vậy thì tiếp tho nên là thời gian giải trí của cô rồi.

Bình luận (0)Facebook