RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 537: Tuyệt đối không được (5)

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 22:46:41

Lúc nghỉ trưa ở trường, Lâm Trạch đến văn phòng của Âu Dương Noãn.

Vào thời điểm hiện tại mà nói, vì ba mình mà Lâm Trạch thật sự không muốn tìm Âu Dương Noãn.

Bởi vì vừa nghĩ đến bộ dạng Âu Dương Noãn vô cùng bài xích mình đã khiến anh cảm thấy vô cùng đau đầu.

Dựa theo cách nói của ba anh, có thể là vì sau khi anh giả gái trông khá giống mẹ nên Âu Dương Noãn chỉ cần thấy mình thì vô duyên vô cớ càng thêm khó chịu.

May mà mình trông giống mẹ, nếu trông giống bố, đoán chừng mình thấy Âu Dương Noãn thì sẽ kinh hồn bạt vía, chỉ sợ cô sẽ lợi dụng mình.

Mặc dù không muốn tìm Âu Dương Noãn, nhưng Lâm Trạch lại có lý do bây giờ không thể không đi tìm cô.

Dẫu sao mình đã điều tra ra người tung tin đồn rồi, hơn nữa còn lấy được chứng cứ quyết định.

Sáng hôm nay lúc Âu Dương Noãn bất ngờ đến nhà tìm mình, Lâm Trạch bị dọa sợ quên mất việc đưa chứng cứ cho cô.

Nên sau khi đi học, Lâm Trạch cảm thấy mình không thể quên nữa.

Không thể để Kiều Văn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, người xấu thì nên có trừng phạt xứng đáng.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, thật ra là thời gian đầu lên lớp, cũng chính là trước khi tự học sớm, Lâm Trạch vừa đến trường thì đến văn phòng phó hiệu trưởng tìm Âu Dương Noãn, tiếc là cô không ở văn phòng.

Không biết cô ta đi đâu rồi.

Lúc Lâm Trạch sắp đến gần văn phòng Âu Dương Noãn thì điện thoại anh rung lên, điều này có nghĩa tin nhắn được gửi vào điện thoại mình.

Trong tình huống thông thường nếu điện thoại có tin nhắn, Lâm Trạch sẽ chọn xem đầu tiên.

Trước đây tin nhắn bố gửi cho mình là vì tình huống bất ngờ nên một tiếng sau mình mới xem.

Đến bên ngoài văn phòng của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch không có ý định gõ cửa vào văn phòng, mà lấy điện thoại của mình ra trước, người dựa bên cửa.

Người gửi tin nhắn là Tô Vũ Mặc.

“Thời tiết gần đây hơi lạnh, nhớ mặc nhiều áo vào nhé.”

Một đoạn tin nhắn với nội dung vô cùng đơn giản.

Mùa hè đã qua hết rồi, trời đã vào thu, nhiệt độ cũng dần dần hạ vô cùng thấp.

Thoạt đầu nhìn thì đoạn tin nhắn này chỉ là quan tâm mình, muốn bảo mình nhớ mặc nhiều áo.

Nhưng Lâm Trạch bây giờ không phải Lâm Trạch trước đây, sau khi chỉ số IQ được rèn luyện, thì chỉ số EQ cũng được nâng cao rất nhiều.

Anh và Tô Vũ Mặc ở chung rất lâu rồi, anh biết cô nàng gửi tin nhắn này cho mình, mục đích tin nhắn không phải như ý nghĩa mặt chữ, quan tâm bảo anh mặc nhiều áo.

Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai còn không biết lạnh thì mặc nhiều áo chứ.

Lâm Trạch cho rằng mục đích Tô Vũ Mặc gửi tin nhắn này cho mình chỉ là vì bây giờ cô ấy đang cô đơn.

Cũng một thời gian anh không chủ động trò chuyện với Tô Vũ Mặc rồi.

Có thể chính vì như thế mới khiến cho Tô Vũ Mặc cảm thấy cô đơn, thậm chí còn có thể nảy sinh cảm giác tình cảm không ổn định.

Đoạn tin nhắn này đâu phải là tin nhắn Tô Vũ Mặc đang quan tâm anh.

Với sự đọc hiểu của Lâm Trạch, rõ ràng là tin nhắn Tô Vũ Mặc đòi hỏi sự quan tâm, hy vọng mình có thể coi trọng cô ấy nhiều hơn.

Chính vì hiểu được Tô Vũ Mặc đang đòi hỏi sự quan tâm của mình, thế là Lâm Trạch cũng thuận nước đẩy thuyền quan tâm Tô Vũ Mặc.

Ấn bàn phím nhanh như bay, Lâm Trạch gửi đi một đoạn tin nhắn.

“Nhớ uống nhiều nước ấm.”

Thật ra Lâm Trạch chưa hẳn là không muốn gửi những lời quan tâm cảm động sâu sắc.

Rõ ràng đã hiểu ý của Tô Vũ Mặc, cũng hy vọng nói chuyện được vui vẻ một chút, muốn để cô cảm giác được anh thật sự quan tâm cô ấy.

Nhưng Lâm Trạch nghĩ kỹ lại, cảm thấy anh vẫn nên không thể biểu hiện quá linh hoạt.

Lỡ như thể hiện ra chỉ số EQ cực cao của anh, ở trước mặt Tô Vũ Mặc biểu hiện chỉ số EQ sửng sốt có thể dỗ con gái.

Đoán chừng đến lúc đó không chỉ Tô Vũ Mặc sẽ không vì nói chuyện vui vẻ với anh mà có cảm giác ổn định.

Trái lại mà sẽ vì anh trở nên thành thục, mà càng thêm bất an.

Suy nghĩ của con gái giống như gió vậy, không có hình dạng cố định.

Vì thế Lâm Trạch nghĩ kỹ , vẫn nên gửi cho Tô Vũ Mặc một đoạn tin nhắn bình thường không làm sẽ không sai.

Nội dung đoạn tin nhắn này là người vạn năng trả lời.

Cho dù Tô Vũ Mặc hỏi anh điều gì, bản thân cũng có thể dùng đoạn tin nhắn này để trả lời, còn có thể bày tỏ sự quan tâm của mình

Ví dụ Tô Vũ Mặc nói cơ thể mình không thoải mái, mình cũng có thể trả lời “nhớ uống nhiều nước ấm”.

Nhưng nhớ lấy tốc độ trả lời tin nhắn nhất định rất nhanh, tốt nhất là trong một phút nhận được tin nhắn thì trả lời “nhớ uống nhiều nước ấm”.

Nếu trả lời chậm có thể sẽ bị Tô Vũ Mặc cho rằng mình đang làm cho qua loa.

Nhưng nếu trả lời trong một phút, thì sẽ không bị Tô Vũ Mặc cho rằng mình miễn cưỡng.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm Trạch còn chưa đợi Tô Vũ Mặc gửi lại, thì Âu Dương Noãn bên cạnh đã xuất hiện ở đó.

Cô ta không mặc quần áo mình thấy lúc sáng, mà đã thay một bộ công sở khác.

Vốn dĩ Lâm Trạch cho rằng Âu Dương Noãn sẽ tức giận quát mình, nhưng cô lại mỉm cười hỏi Lâm Trạch.

“Cậu đứng bên ngoài văn phòng tôi làm gì.”

Thái độ của Âu Dương Noãn vô cùng tốt, hiển nhiên tâm trạng không tệ.

Người này hoàn toàn khác hẳn, như hai người với Âu Dương Noãn mình gặp sáng sớm.

Thái độ thay đổi quá lớn, trừ phi Âu Dương Noãn đã gặp chuyện gì tốt?

Không biết tại sao, nhất thời Lâm Trạch đã nghĩ đến bố mình, cứ cảm thấy mọi thứ có liên quan đến bố mình.

Bởi vì hôm qua ở văn phòng nghe thấy cuộc đối thoại nào đó, khiến Lâm Trạch bây giờ lại không dám nghĩ xa thêm.

Cứ cảm thấy nghiên cứu tiếp mình sẽ biết những chuyện bên trong mà mình không muốn biết, hơn nữa hình tượng quang minh chính đại của bố mình sẽ sụp đổ, mình cũng sẽ vì giúp bố giấu mẹ mà chịu giày vò trong lòng.

Nếu giả vờ không biết, mình cũng sẽ cảm thấy dễ chịu chút.

Nhưng mong là tất cả giống như ban đầu mình nghi ngờ Hân Diên, chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi.

“Phó hiệu trưởng Âu Dương, chỗ em có chút tình hình muốn báo với cô.”

Lâm Trạch nói với Âu Dương Noãn.

“Nếu đã có chuyện muốn nói với tôi, vậy thì vào văn phòng tôi đi.”

Âu Dương Noãn ra hiệu, Lâm Trạch bước vào văn phòng của Âu Dương Noãn.

Sau khi vào văn phòng, Lâm Trạch nói ra hết mục đích mình đến, đồng thời cũng nói ra chuyện trước đây của Hân Diên và Kiều Văn.

Để chứng minh lời mình nói là sự thật đáng tin, Lâm Trạch còn lấy đoạn ghi âm làm chứng cứ để chứng minh.

Âu Dương Noãn nghe thấy đã bắt được người tung tin đồn, đương nhiên vô cùng coi trọng.

Sau khi nghe ghi âm xong, sắc mặt Âu Dương Noãn lập tức khó coi.

Vốn cho rằng tung tin đồn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu liên lụy đến Hân Diên, vậy thì chuyện nhỏ sẽ thành to.

Dẫu sao Hân Diên là nhân vật công chúng đang nổi hiện nay.

Nếu chuyện Hân Diên bị học sinh uy hiếp ác ý ở trường bị người có ý xấu đồn ra, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn với danh tiếng của trường.

Xem ra chuyện này chỉ đành xử lý nghiêm khắc một cách khiêm tốn, xem ra chỉ có thể hẹn Kiều Văn khuyên lui.

“Hiểu rồi, cậu gửi cho tôi một bản ghi âm, sau đó cậu có thể đi.”

Âu Dương Noãn không nói trước mặt Lâm Trạch rằng sẽ xử lý Kiều Văn thế nào.

Đương nhiên bây giờ Lâm Trạch cũng sẽ không nhiều chuyện hỏi gì, Lâm Trạch tin Âu Dương Noãn sẽ xử lý ổn thỏa.

Bình luận (0)Facebook