RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 571: Tuyệt đối không được (39)

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 23:03:58

Lâm Trạch thả dây thép trong tay xuống, đồng thời giơ hai tay lên xòe bàn tay ra, bày tỏ lòng thành của mình.

Cho dù thả dây thép trong tay xuống, nhưng mà Lâm Trạch cũng chỉ là để dây thép bên cạnh chân mình mà thôi, nhưng mà trên thực tế Lâm Trạch đâu có không màng mọi thứ đặt niềm tin vào suy nghĩ của Kỷ Dao.

Kỷ Dao nhìn chằm chằm Lâm Trạch, và nhìn một chút về dây thép bên cạnh chân của anh, lộ biểu cảm khó hiểu.

“Nói chuyện đàng hoàng? Ở thời khắc này anh muốn nói về chuyện chạy đường ngắn hay chạy đường dài với em ư?” Kỷ Dao dùng giọng điều trêu ghẹo, nói với Lâm Trạch như vậy.

“Không được sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương nói.

“Đương nhiên cũng không phải là không được, nhưng mà anh không cảm thấy, trong tình thế bây giờ, không phải là trường hợp để nói chuyện phiếm như vậy sao? Hơn nữa bây giờ nói chuyện này, không phải hơi muộn rồi à?”

Nghe câu trả lời của Kỷ Dao, Lâm Trạch không đồng tình.

“Chỉ cần chịu quay đầu, lúc nào cũng không bao giờ là muộn.”

“Đừng nói những lời lừa mình lừa người như vậy nữa, làm việc gì, con người cũng phải trả giá tương ứng. Cách muốn không trả giá chỉ có một, đó chính là xóa bỏ mọi thứ.”

Vừa nói như vậy, Kỷ Dao vừa tiếp tục bước lên bậc thang.

Do bên cầu thang không có hành lang bảo hộ, cũng không có tường, Lâm Trạch nhìn thấy Kỷ Dao đã bước lên đến góc cua của cầu thang rồi.

Cách mình chỉ khoảng cách 12 bậc thang mà thôi.

“Đừng tiếp tục tiếp cận anh như vậy nữa, em dừng bước chân của em lại trước.” Lâm Trạch hét nói với Kỷ Dao như vậy.

“Như vậy không được, trong mắt em, em không có bất kỳ lý do nào để dừng hành động của mình.” Kỷ Dao nói như vậy, tiếp tục bước lên bậc thang.

“Dừng lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, chắc chắn là em có điều muốn nói với anh nhỉ?” Lâm Trạch hét to với Kỷ Dao như vậy, cố thử để cô dừng bước chân lại.

Kỷ Dao không ngừng đến gần mình, khiến cho Lâm Trạch cảm giác cực kỳ không ổn, anh gấp gáp muốn cô dừng bước chân mình lại.

Chỉ là lời hét của Lâm Trạch, hoàn toàn không thể khiến cho Kỷ Dao có chút lung lay.

Ánh mắt lạnh lùng và trong trẻo của Kỷ Dao, bao hàm ý giết khiến cho Lâm Trạch lạnh cả sống lưng.

Kỳ lạ thật, Lâm Trạch cứ cảm giác có điểm nào không ổn.

Cứ cảm thấy là cảm giác mà Kỷ Dao tạo của mình rất kỳ lạ, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.

Lúc này đã không có nhiều thời gian cho Lâm Trạch suy nghĩ nữa, Kỷ Dao tay cầm dao ngắn đã xông lên.

Gần như không suy nghĩ, Lâm Trạch nắm dây thép lên.

Hổ không gầm, em tưởng anh là mèo bệnh à.

Mình cố dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề, không có nghĩa là mình không biết sử dụng vũ lực.

Trong trường hợp có tồn tại vũ khí, giao thiệp chính diện, Lâm Trạch không cảm thấy mình sẽ thua.

Dao ngắn của Kỷ Dao đâm tới đùi Lâm Trạch lần nữa.

Trước đó Lâm Trạch dùng điện thoại đỡ nguồn tấn công của Kỷ Dao, lần này Lâm Trạch lựa chọn sử dụng dây thép.

Một tấc dài một tấc mạnh.

Một tấc ngắn một tấc hiểm.

Dây thép trong tay có ưu thế về mặt khoảng cách, vậy nên Lâm Trạch có thể đối phó có thể đối phó với Kỷ Dao từ tốn.

Về mặt vị trí địa lý bây giờ mà nói, mình nắm vị trí ở trên cao, thuộc vị trí phòng thủ ưu thế trong cuộc chiến.

Nếu Kỷ Dao đã không chịu nghe mình nói chuyện đàng hoàng, xem ra mình cũng không có cách khác, chỉ có thể sử dụng vũ lực để chinh phục cô gái trước mặt.

Dùng vũ lực đến ẩu đả con gái không phải là hành vi của con trai, cho dù Lâm Trạch cũng hiểu được điểm này, nhưng mà trong tình thế hiện tại, anh không có lựa chọn nào khác.

Dây thép tấn công vào dao ngắn của Kỷ Dao, vị trí tấn công của Lâm Trạch cực kỳ chính xác, nhắm chuẩn vào vị trí tấn công, ngăn cách tấn công của Kỷ Dao ra, thế tấn công bị ngăn cản lại.

Sức mạnh khổng lồ phát ra từ trong tay Lâm Trạch, được truyền qua dây thép làm vật trung gian đến dao ngắn của Kỷ Dao.

Song quyền khó thắng bốn tay, sức mạnh tay của Kỷ Dao tuy rằng mạnh, nhưng sao có thể có được sức mạnh của hai tay Lâm Trạch chứ.

Sức mạnh khổng lồ làm tê cả cổ tay Kỷ Dao, suýt nữa không giữ được dao ngắn bay ra khỏi tay của mình.

Thế là Kỷ Dao đổi tay cầm dao ngắn, đồng thời lui về sau một bước, lui ra khỏi phạm vi phòng thủ của Lâm Trạch.

Sợ Kỷ Dao đặt bẫy gì đó, Lâm Trạch cũng không truy kích dễ dàng, mà là tiếp tục đứng lại ở chỗ cũ, chuẩn bị há miệng chờ sung.

Cuộc chiến phòng thủ vừa nãy, Lâm Trạch cực kỳ hài lòng.

Không chỉ là phòng thủ được tấn công của Kỷ Dao, quan trọng là phá được nhuệ khí xem thường mọi thứ của cô ta.

Con gái vẫn chỉ là con gái, sao có thể chiến đấu chính diện với con trai chứ.

Hơn nữa mình còn không phải là con trai bình thường, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú.

Tự tin của Lâm Trạch, quay về lại ngay.

Là một người đàn ông, Lâm Trạch tìm lại được uy phong trên người Kỷ Dao.

“Cổ tay đau không?” Lâm Trạch không kiêu ngạo tự mãn, anh quan tâm hỏi, bây giờ Lâm Trạch thử mở cuộc hội thoại nữa.

“Như vậy được xem là gì chứ, là ý đang chế giễu em sao?” Kỷ Dao hỏi ngược lại Lâm Trạch như vậy.

“Không phải, hãy tin anh, anh chỉ đang quan tâm em mà thôi.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

“Bớt nói lời lừa đảo đi.” Lời nói của Lâm Trạch, Kỷ Dao hoàn toàn không tin.

“Anh không có lừa em, đáng lẽ chúng ta có thể dùng đối thoại để giải quyết vấn đề mà.” Lâm Trạch tiếp tục nói lớn tiếng hơn.

“Anh thực sự đang quan tâm em.”

“Vậy à, em hiểu rồi.” Kỷ Dao dường như nghĩ đến cái gì.

“Em hiểu lòng thành của anh rồi à?” Lâm Trạch thám thính hỏi.

“Không phải là hiểu rằng anh có lòng thành, em chỉ hiểu là anh cực kỳ khua môi múa mép, giỏi lấy lòng con gái. Ngoại trừ từng nói những lời này với em, anh rốt cuộc đã từng nói lời này với bao nhiêu cô gái? Tô Vũ Mặc trong tay em, anh cũng từng bày tỏ quan tâm tương tự với Tô Vũ Mặc nhỉ.” Kỷ Dao hỏi ngược lại Lâm Trạch nói.

“Em hiểu nhầm anh rồi, tuy rằng đúng thật là anh từng bày tỏ quan tâm tương tự với Tô Vũ Mặc, nhưng mà…”

Lúc nghe Lâm Trạch nói như vậy, Kỷ Dao gật đầu nhẹ, “Đúng thật là như vậy à, vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Kỷ Dao không cho Lâm Trạch cơ hội tiếp tục nói chuyện nữa, anh thử biện hộ, nhưng mà lúc này cô đột nhiên xông lên.

Bất lực, Lâm Trạch một lần nữa thủ sẵn thế phòng thủ, và nhắm chuẩn về dao ngắn của Kỷ Dao, một lần nữa dùng dây thép đánh qua.

Lần này Lâm Trạch dốc hết sức mình đánh, quyết phải đánh văng dao ngắn của Kỷ Dao ra.

Chỉ cần trong tay Kỷ Dao không có vật nhọn, Lâm Trạch tin rằng mình dùng thuật nhu, chắc chắn có thể chế ngự được cô.

Dưới sự tấn công hết sức, cơ thể hành động lớn quá, ngược lại bị Kỷ Dao tìm được sơ hở.

Với tốc độ linh hoạt không thể ngờ, Kỷ Dao tránh được tấn công của Lâm Trạch.

Chỉ cảm thấy cơ thể Kỷ Dao biến mất mơ hồ, sau đó tấn công của mình bị hụt rồi.

“Bắt được anh rồi.” Kỷ Dao đã đến trước mặt Lâm Trạch, trong khoảng cách này, vũ khí ngắn của cô có lợi thế tuyệt đối.

Sức bộc phát của bắp chân Olympic, tốc độ trong cự ly ngắn này có thể gọi là kinh khủng, Kỷ Dao đã chiếu tướng Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook