RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 534: Tuyệt đối không được (2)

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 22:46:23

Bây giờ cảnh tượng ở trong phòng làm việc, Âu Dương Noãn đang đè ba của Lâm Trạch Lâm Bảo Căn ở trên ghế sô pha của phòng làm việc.

“… Đợi đã, mau dừng tay, có lẽ em biết anh đã kết hôn rồi đúng không, hơn nữa có con rồi. Còn không phải chỉ là một đứa con, anh đã sinh hai đứa con rồi.”

Lâm Bảo Căn bị Âu Dương Noãn đè, cứ như thế cầu xin cô nói.

“Có liên quan gì sao, khó khăn lắm chúng ta mới gặp mặt một lần, em không nói, anh không nói, con hổ mẹ đó nhà anh cũng sẽ không biết quan hệ giữa hai người chúng ta.”

Dường như Âu Dương Noãn không hề dự định bỏ qua cho Lâm Bảo Căn, khẩu khí rất ái muội.

Trong sự cầu xin, ngược lại cô ấy càng thêm ép thấp người lên người Lâm Bảo Căn, đè đến mức khiến cho ông sắp khóc rồi.

Hôm nay đến đây gặp Âu Dương Noãn, ông sợ nhất chính là cô có hành vi không đứng đắn với mình.

Âu Dương Noãn lừa ông nói Lâm Trạch ở trong phòng làm việc, lừa ông sau khi tan học đến trường học.

Kết quả sau khi ông đến phòng làm việc, phát hiện thế mà đứa con trai giả gái của ông không ở trong phòng làm việc.

Khi đó Lâm Bảo Căn đã ý thức được không đúng lắm, ông bị Âu Dương Noãn bẫy rồi.

May mà Lâm Bảo Bảo Căn đã để lại một đường lui, theo thói quen dán một đoạn băng dính trong suốt ở trên hộp nút của khóa cửa, như thế khóa cửa sẽ không tự động đóng lại, căn phòng sẽ không trở thành căn phòng kín không ai giải thoát được.

Nhân lúc Âu Dương Noãn không chú ý, Lâm Bảo Căn còn dùng điện thoại gửi một đoạn tin nhắn cầu cứu cho Lâm Trạch.

Nội dung đoạn tin nhắn, đã đủ nói rõ tính nghiêm trọng của sự việc.

Dựa theo tính toán của Lâm Bảo Căn, con trai của ông nhìn thấy đoạn tin nhắn sẽ lập tức đến đây cứu giá, bảo vệ ba mới đúng.

Nhưng lại không ngờ được đến bây giờ đứa con trai ngốc này vẫn chưa đến.

Thời gian đã trôi qua cả một tiếng đồng hồ.

Ở trong hơn một tiếng đồng hồ này, ông là mỗi giây mỗi phút đều giống như một năm, vẫn luôn nghĩ các loại biện pháp để xoay vòng Âu Dương Noãn.

Nếu như Lâm Trạch không đến, vậy thì ông thật sự là già mà không giữ được thanh liêm rồi.

Khác với thái độ trước mặt Lâm Trạch lúc nào cũng lạnh như băng, Âu Dương Noãn ở trước mặt Lâm Bảo Căn, lại là hai thái độ khác nhau, cô trở nên phong tình như nước.

Trước sau hình thành khác biệt rất lớn, sợ rằng nam sinh bình thường căn bản không chống đỡ được, A Vĩ ít nhất cũng chết mấy chục lần rồi.

“Lâm Trạch sẽ không đến đây đâu, anh từ bỏ phản kháng đi, hôm nay chuyện anh đến đây, em không nói với ai cả.

Ở trong trường sau khi tan học, ai cũng sẽ không đến làm phiền chúng ta.

Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chính là ở trong căn phòng này.

Lúc đó em ngồi ở trên bàn sách của ba nghiên cứu cờ tướng quốc tế, mà anh lại đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, cả người đều là vết thương, còn ngất đi nữa.”

Âu Dương Noãn phảng phất như nhớ về chuyện rất lâu về trước, là chuyện năm đó người đàn bà chết tiệt kia vẫn còn chưa xuất hiện.

Nếu như người đàn bà đáng chết đó không xuất hiện, vốn dĩ Lâm Bảo Căn nên thuộc về cô mới đúng.

“Chuyện năm đó, anh rất cảm ơn em, thậm chí chuyện lần này liên quan đến Lâm Trạch, anh cũng rất cảm ơn em. Anh biết nếu như không phải là em giới thiệu, Lâm Trạch là căn bản không thể nào có tư cách nhập học vào ngôi trường này.”

“Nếu như đã biết em vì anh làm nhiều như thế, em cũng không cần bất kỳ báo đáp gì, vì sao anh lại không thể để cho em tùy tính một lần chứ.

Giống như là buổi tối hôm trước khi anh kết hôn, anh cho phép em tùy tính một lần cuối cùng.”

“A a a a a a a!!!”

Đột nhiên Lâm Bảo Căn nhớ đến lịch sử đen tối gì đó, bắt đầu lớn tiếng hét lên.

Chỉ có chuyện xảy ra giữa ông và Âu Dương Noãn, là tuyệt đối không thể để cho người nhà của ông biết, đây là lịch sử đen tối bí mật.

Nếu như để cho vợ của ông biết, cũng chính là mẹ của Lâm Trạch biết chuyện này, sợ rằng ông thật sự sẽ “tiêu đời”.

Chính là tiêu đời ở trên phương diện sinh học, bị thiến cũng không phải là chuyện không thể nào.

Năm đó không chỉ là đầu của Âu Dương Noãn nóng lên, cho dù là đầu của ông cũng là bị hồ đồ.

“Chỉ có chuyện đó không được nhắc đến, cầu xin em, hơn nữa em cũng biết loại chuyện tình cảm này là không thể miễn cưỡng.”

Chính vào lúc Âu Dương Noãn còn muốn nói cái gì, Âu Dương Noãn và Lâm Bảo Căn đồng thời phát hiện người thứ ba đi vào trong căn phòng.

Người thứ ba này chính là Lâm Trạch, nhưng mà anh rất nhanh thân thiện đóng cửa lại.

“Đợi đã, con đừng đóng cửa.”

Lâm Bảo Căn bị Âu Dương Noãn ấn ở trên ghế sô pha tiếp khách, cứ như thế phẫn nộ nói với Lâm Trạch.

Âu Dương Noãn lập tức chỉnh lại quần áo, phảng phất giống như chưa từng xảy ra cái gì, bình tĩnh chấn định bò dậy từ trên người Lâm Bảo Căn, thái độ lại lần nữa trở nên lạnh lùng như băng.

Âu Dương Noãn hồi phục lại trạng thái lúc trước Lâm Trạch vẫn hay gặp.

Cũng may Âu Dương Noãn ở dưới tình huống như thế, giả vờ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Lâm Bảo Căn.

Bởi vì thái độ thay đổi quá nhanh chóng, suýt chút nữa Lâm Trạch cho rằng anh vừa hoa mắt.

Lâm Bảo Căn nhìn thấy cuối cùng Lâm Trạch cũng đến kịp rồi, khóe mắt xuất hiện một chút nước mắt, nhưng mà quay đầu nghĩ lại, Lâm Bảo Căn lại căng thẳng, bởi vì ông không biết rốt cuộc vừa rồi con trai đã nghe thấy bao nhiêu chuyện mà anh không nên nghe thấy.

“Nếu như Lâm Trạch đến rồi, vừa hay anh có một vài lời muốn nói với Lâm Trạch, anh đi trước đây.”

Giống như là chạy trốn vậy, Lâm Bảo Căn nhanh chóng bò dậy, không có chút ý nào muốn truy cứu chuyện Âu Dương Noãn lừa ông, túm lấy tay của Lâm Trạch rồi rời đi.

“Đợi đã.”

Dường như Âu Dương Noãn còn muốn nói cái gì đó.

“Sau này em sẽ liên lạc với anh.”

Sau khi Âu Dương Noãn nói xong, Lâm Bảo Căn giống như là chạy trốn, kéo Lâm Trạch rời khỏi đó.

Khi chạy ra ngoài trường học, Lâm Bảo Căn có chút căng thẳng nói với Lâm Trạch.

“Cái đó, có một vài chuyện không giống như con nghĩ đâu.”

“Con hiểu, con hiểu, ba không cần căng thẳng.”

Lâm Trạch vỗ vỗ tay, biểu thị ba của anh không cần căng thẳng.

“Vừa rồi nói chuyện với Âu Dương Noãn, con nghe thấy bao nhiêu nội dung rồi.”

“Yên tâm, con không nghe thấy gì cả, cái gì con cũng không biết.”

“Thật sao.”

Lâm Bảo Căn nghiêm túc nói với Lâm Trạch, Lâm Trạch gật gật đầu.

“Đương nhiên là thật rồi, con không có lý do gì để gạt ba.”

“Con nhất định không được gạt ba, càng không được lén lút tố cáo với mẹ của con.”

Lâm Bảo Căn cũng trở nên nghi thần nghi quỷ, đến con trai ruột của mình là Lâm Trạch cũng không tin.

Đã nói là tình thân đâu, lòng tin cơ bản nhất giữa con người với con người đâu.

Nếu như là Lâm Trạch lúc trước nhất định sẽ cho rằng đầu của ba mình hỏng rồi, thế mà lại không tin lời nói của anh.

Nhưng bởi vì có cùng cảnh ngộ, Lâm Trạch cũng không phải không thể hiểu ba của mình, vì sao ở trong chuyện này tinh thần lại có độ căng thẳng cao như thế, thậm chí đến mức bị mắc kẹt trong căn bệnh không tin tưởng ai.

“Con sẽ không lén lút tố cáo với mẹ đâu.”

“Không chỉ như thế, không được tố cáo với em gái ruột của con là Lâm Linh, nó căn bản không biết giữ bí mật, nói với nó tương đương với việc nói với mẹ con.”

Dường như Lâm Bảo Căn vẫn còn chưa yên tâm, tiếp tục nói với Lâm Trạch, sau khi Lâm Trạch nghe xong bất lực nói.

“Biết rồi, con không nói với ai hết, như thế được rồi chứ, con sẽ nuốt hết tất cả những thứ vừa rồi nghe được vào trong bụng.”

Bình luận (0)Facebook