RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 538: Tuyệt đối không được (6)

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 22:16:33

Cách chuyển dữ liệu đơn giản nhất đương nhiên là add tài khoản QQ, sử dụng mạng vô tuyến trực tiếp chuyển thì nhanh chóng và thuận tiện.

Nhưng Âu Dương Noãn từ chối dùng điện thoại add tài khoản QQ của Lâm Trạch, dường như để ý đến chuyện riêng tư của mình, hơn nữa cô cũng cảm thấy dùng mạng tải xuống thì phiền phức.

Nhưng dữ liệu vẫn cần phải chuyển, may mà Lâm Trạch sớm đã đoán được, lấy ra dữ liệu đã chuẩn bị xong, copy đoạn ghi âm vào laptop của Âu Dương Noãn.

Sau khi copy đoạn ghi âm xong, Lâm Trạch cũng không có lý do ở lại văn phòng của Âu Dương Noãn, đã lập tức rời khỏi văn phòng cô ta.

Lâm Trạch trở về lớp học, nằm dài trên bàn vươn vai lười nhác.

Bởi vì giải quyết chuyện tin đồn, nên cuối cùng những chuyện sau khi nhập học cũng đã vẽ dấu chấm hết.

Loại tên khốn như Kiều Văn cũng sẽ gặp sự trừng phạt nên có.

Đến lúc đó có phải Kiều Văn sẽ rất đáng thương không, Lâm Trạch nghĩ sẽ không đâu, người xấu bị trừng phạt không phải là chuyện hiển nhiên sao.

Cộng thêm phải một tuần nữa Hân Diên mới quay lại tìm mình, có thể nói mình lại có thêm một tuần nghỉ ngơi.

Cảm giác hài lòng đã lâu không có khiến Lâm Trạch cảm thấy có chút lười nhác, cứ thấy cuộc sống trường học thường ngày lại trở về.

“Vừa tan học cậu đã đi đâu thế, tớ muốn tìm cậu ăn trưa cũng không thấy cậu đâu.”

Lúc này Sa Đại Tuyết đi đến trước mặt Lâm Trạch, vỗ bàn anh.

Vốn dĩ hôm nay Sa Đại Tuyết muốn hẹn Lâm Trạch cùng ra ngoài ăn, nhưng vừa tan học “cô” đã chạy mất dạng, cô ấy tìm Lâm Trạch rất lâu cũng không tìm thấy.

Thật ra Lâm Trạch làm gì biết Sa Đại Tuyết muốn hẹn anh ăn trưa, anh chỉ muốn giảm bớt tiếp xúc với cô nàng mà thôi.

Từ mọi góc độ mà nói, Sa Đại Tuyết tốt nhất nên cách xa anh chút.

Điều này có lợi với anh, cũng có lợi với Sa Đại Tuyết.

Sau khi tan học, Lâm Trạch nhanh chóng ra khỏi lớp, là để cố hết sức tránh né.

Sỡ dĩ Sa Đại Tuyết cảm thấy Lâm Trạch chạy mất dạng ngay lập tức là vì anh phát hiện cô ở phía sau mình, cố ý hất Sa Đại Tuyết ra.

Đây gọi là nghệ thuật không dồn ép.

Sự xuất hiện của Hân Diên khiến Lâm Trạch có cảm giác căng thẳng.

Ép Lâm Trạch học kỹ năng mới, ví dụ như kỹ năng theo dõi ngược.

Ngoài việc tìm kiếm sách khoa học ở thư viện, bây giờ cũng đang xem những video dạy học của chủ chế tác trên web bình luận, có thể nói là được lợi rất nhiều.

Lần này có thể nhanh chóng hất Sa Đại Tuyết ra chính là chứng minh Lâm Trạch học tập đã có hiệu quả, lần này sử dụng kỹ năng theo dõi ngược trên cô, hiệu quả có thể nói là vô cùng rõ rệt.

“Xin lỗi, lần sau chúng ta lại hẹn vậy.”

Lâm Trạch cũng không có ý định giải thích, chỉ có thể xin lỗi Sa Đại Tuyết như thế.

Dường như Sa Đại Tuyết vô cùng bất mãn với thái độ của Lâm Trạch, nhưng lại bất lực.

“Vậy thì nói rồi nhé, ngày mai lúc nghỉ trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa.”

Sa Đại Tuyết nói với Lâm Trạch.

“Được thôi, không sao.”

Lâm Trạch trả lời Sa Đại Tuyết.

Đương nhiên rồi, đây là Lâm Trạch nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra căn bản trong lòng không muốn đồng ý với Sa Đại Tuyết.

Ngày mai mình vẫn sẽ tìm cớ từ chối Sa Đại Tuyết.

Hoặc trực tiếp mất tích cũng không tệ, để Sa Đại Tuyết không tìm được cũng là một lựa chọn hay.

Cứ để Sa Đại Tuyết không hẹn được mình, để Sa Đại Tuyết biết khó mà lui.

Tóm lại mình nhất định phải giữ khoảng cách với Sa Đại Tuyết, việc này Lâm Trạch cảm thấy mình nhất định phải làm thế sau khi Hân Diên đến trường.

Sau khi nói đơn giản về kỹ xảo và phương pháp vẽ với Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch tìm một cái cớ nói mình phải nghỉ ngơi để Sa Đại Tuyết rời đi.

Lấy điện thoại trong túi ra, hiển thị ba tin nhắn.

Nhấn mở màn hình, Lâm Trạch vào hệ thống, vậy mà lại là Maki saikō, cũng chính là tin nhắn của Phùng Thế Huân gửi cho mình.

Đối với người nửa là thầy nửa là bạn của mình, vốn dĩ Lâm Trạch còn vô cùng có thiện cảm với người này.

Nhưng bây giờ thiện cảm của Lâm Trạch với anh ấy đã không nhiều nữa.

Cứ cảm thấy đối phương rất đen, hơi mang lại cho mình thể chất xui rủi.

Nghĩ kỹ lại nếu không phải hôm đó đối phương kiến nghị anh đến triển lãm manga, bản thân cũng sẽ không bị Hân Diên bắt gặp.

Nếu không bị Hân Diên bắt gặp, cô cũng sẽ không vào học trường anh, cũng sẽ không định ở nhà anh mỗi tuần.

Sự xuất hiện của Hân Diên suýt chút phá hoại cuộc sống trường học an nhàn của anh.

Mà kẻ đầu sỏ của tất cả đều đến từ kiến nghị hôm đó của đối phương.

Thật ra Lâm Trạch cũng biết mọi thứ này mình không thể hoàn toàn trách đối phương, anh ấy cũng chỉ có lòng tốt mà thôi.

Hơn nữa đối phương chỉ kiến nghị, nếu bản thân cẩn thận hơn chút, thật ra cũng không phải không thể tránh gặp Hân Diên.

Nếu không phải biết đối phương không ác ý, Lâm Trạch sớm đã trực tiếp kéo đối phương vào danh sách đen rồi.

Biết đối phương không ác ý cũng không thể ngăn thiện cảm của Lâm Trạch với anh ấy bị giảm đi.

Lâm Trạch mở tin nhắn ra, muốn xem xem đối phương liên lạc với mình làm gì.

Để chắc chắn, lúc này Lâm Trạch đã quyết tâm.

Đây gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, hiển nhiên đối phương sẽ mang đến xui rủi cho mình.

Ngoài kỹ năng vẽ ra, tốt nhất mình đừng nghe kiến nghị khác của đối phương.

Nội dung của tin nhắn đầu tiên.

“Có đó không?”

Nội dung của tin nhắn thứ hai.

“Cậu còn nhớ những việc lần trước tôi cần cậu giúp không.”

Nội dung tin nhắn thứ ba.

“Thứ sáu tuần này tôi định đến thành phố Hạ Hải, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, tôi có chút việc cần cậu giúp.”

Đương nhiên Lâm Trạch nhớ chuyện Phùng Thế Huân muốn mình giúp, trí nhớ của anh vẫn không kém đến thế.

Nhưng nếu phải hỏi Lâm Trạch bây giờ có muốn giúp Phùng Thế Huân không, trong lòng anh vẫn có chút bài trừ.

Hơn nữa phải gặp mặt đối phương, Lâm Trạch cứ cảm thấy có chút phiền phức.

Có điều lời hẹn đã đồng ý, Lâm Trạch cũng không có ý định dễ dàng thất hứa.

Nếu không phải đã đồng ý trước, bây giờ nếu lần đầu Phùng Thế Huân nhờ mình giúp, Lâm Trạch sẽ một mực từ chối.

“Anh nói trước việc cần giúp đi, tôi xem có phải trong năng lực của tôi không. Mặc dù tôi hy vọng tôi có thể giúp được anh, nhưng nếu yêu cầu anh đưa ra tôi căn bản không làm được, đến lúc đó chẳng phải khiến anh uổng công chạy một chuyến sao”

Để cẩn thận, Lâm Trạch định hỏi thăm trước xem rốt cuộc Phùng Thế Huân bảo mình làm gì.

Nếu Phùng Thế Huân định bảo mình giúp việc nguy hiểm, vậy thì dù trước đây từng hứa, có thể Lâm Trạch sẽ thất hứa.

Dẫu sao thì việc quá nguy hiểm đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình rồi.

Gửi tin nhắn không bao lâu, Phùng Thế Huân đã trả lời lại nhanh chóng.

“Yên tâm đi, việc tôi cần cậu giúp tuyệt đối trong phạm vi năng lực của cậu, cậu chỉ cần bỏ chút sức đơn giản là được.”

“Hơn nữa cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ ở khách sạn, sẽ không ở nhà cậu, sẽ không gây phiền phức cho cậu và người nhà cậu.”

Nhìn tin trả lời của Phùng Thế Huân, Lâm Trạch nhíu mày, cảm thấy đối phương đang tránh nặng tìm nhẹ, cố ý đổi chủ đề.

“Nội dung việc cần giúp rốt cuộc là gì?”

Lâm Trạch hỏi đối phương lần nữa.

Cho dù Phùng Thế Huân vỗ ngực đảm bảo, việc anh ấy cần giúp mình có thể dễ dàng hoàn thành.

Để chắc chắn, anh cũng không thể đồng ý bừa với người ta, nhất định phải nghiêm túc xác nhận nội dung mới được.

Bình luận (0)Facebook