RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 588: Tuyệt đối không được (56)

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 20:31:35

Trong đống rác xây dựng được vứt tùy ý bên đường, Lâm Trạch đang nấp vào trong đó.

Lâm Trạch áp sát người mình vào rác xây dựng, không hề để tâm bụi bẩn sẽ làm dơ quần áo.

Lâm Trạch bây giờ chỉ hận tốc độ mình đào hố không đủ nhanh, nếu không anh cũng muốn tìm một cái hố chui vào.

Dùng tay bịt miệng lại, cố gắng để hơi thở của bản thân giảm xuống.

Lâm Trạch làm xong chuẩn bị mọi thứ, ngay lập tức tâm trạng trở nên bình phục hơn rất nhiều.

Cảm giác hoảng sợ trước đó, đột nhiên biến mất rồi, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Trái tim phút trước giống như có gì nắm chặt, phút tiếp theo cánh tay này đã biến mất rồi.

Cảm giác nguy hiểm biến mất nhanh như vậy, khiến Lâm Trạch không nhịn được cảm thấy, có phải mình vừa mới xuất hiện ảo giác rồi không.

Trong lòng Lâm Trạch bắt đầu trở nên nghi ngờ, có phải mình có bệnh cái gì cũng sợ sệt.

Nhìn bản thân dựa vào cạnh núi rác, cảnh tượng này thực sự rất hài hước, nhìn cứ như người nhặt rác vậy.

Lâm Trạch cảm thấy mình gần như có thể đứng dậy rời khỏi rồi, nhưng mà cảnh giác nhiều năm, vẫn khiến cho Lâm Trạch bất giác dừng lại lâu một chút.

Cảm giác nguy hiểm trước đó, đúng thật là từng xuất hiện.

Trước khi rời khỏi, ít ra mình cũng cần xác nhận một chút tình hình an ninh xung quanh.

Lỡ như dự cảm trước đó không sai, bây giờ mình đứng dậy ra ngoài, không phải tự sa vào lưới sao.

May mà vị trí hiện tại của mình đang đứng, là một núi rác xây dựng, Lâm Trạch đưa tay ra xung quanh lục tìm một chút, rất nhanh tìm được một mảnh vỡ thủy tinh có diện tích kha khá ở trong một túi bọc nhựa.

Lâm Trạch cẩn thận rút mảnh vỡ thủy tinh này ra.

Mảnh vỡ thủy tinh phải cẩn thận cầm nắm, nếu không cạnh sắc sẽ cắt đứt da thịt.

Dùng tay áo chùi nhẹ mảnh kính, lau đi bụi bẩn trên mặt.

Giống như trong phim thời chiến vậy, Lâm Trạch cẩn thận đưa mảnh kính này ra khỏi núi rác.

Không có ý định đưa đầu thẳng ra nhìn, Lâm Trạch cẩn thận, dùng sự phản chiếu của mặt kính để quan sát môi trường xung quanh, xem mắt kính như là đôi mắt của mình.

Trong hẻm đèn đóm tối hù, nhìn có vẻ tối thui.

Nhưng mà Lâm Trạch không sợ tối, quan trọng là quan sát trong hẻm nhỏ có bóng người gì không.

Lâm Trạch muốn quan sát trọng tâm là, có bóng người phù hợp với Kỷ Dao xuất hiện hay không.

Trước đó suýt bị Kỷ Dao ám sát khiến cho Lâm Trạch không nhịn được cực kỳ kiêng kỵ cô.

Bởi vì mình đến bây giờ vẫn chưa gọi điện cho Kỷ Dao, vậy nên không chừng cô bây giờ đang ở trong phòng của căn hộ chung cư kia, tìm kiếm mình ở bên ngoài cũng là việc không thể nào xảy ra.

Sau khi quan sát kỹ càng một phen, Lâm Trạch đúng thật nhìn thấy ở phía cuối hẻm, nơi thông qua đường lớn, nhìn thấy bóng dáng của một cô gái.

Nếu là đàn ông xuất hiện thì Lâm Trạch sẽ cực kỳ an tâm.

Nhưng nếu lúc này xuất hiện con gái, thì anh phải vô cùng cảnh giác.

Nơi mà Lâm Trạch ẩn náu, cũng được xem là xa xôi so với đường lớn, vậy nên cái bóng này chỉ có thể nhìn mơ hồ.

Dựa vào cái bóng mơ hồ, Lâm Trạch đối chiếu với đặc trưng của Kỷ Dao.

Sau khi đối chiếu kỹ càng, phát hiện bóng dáng của cô gái này, chắc chắn không thể nào là Kỷ Dao, bởi vì hình thể của Kỷ Dao không nhỏ nhắn như vậy.

Sau khi phát hiện cô gái đột nhiên xuất hiện này không phải là Kỷ Dao, Lâm Trạch không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hai chân lại trở nên run rẩy bất giác vì sợ hãi.

Giống như có người bỏ động cơ điện vào trong túi quần Lâm Trạch vậy, hai chân run rẩy hoàn toàn không dừng lại được.

Từ góc độ nào đó, cô gái này đối với anh, có thể còn khó đối phó hơn cả Kỷ Dao.

Hứa Nghiên Nghiên có tính cách cực kỳ không hợp với anh, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Sau khi Lâm Trạch xác nhận cô gái xuất hiện này là Hứa Nghiên Nghiên thì bị dọa đến mức ngay lập tức thu hồi mảnh thủy tinh về.

Chắc là Hứa Nghiên Nghiên không nhìn thấy mảnh thủy tinh kỳ lạ này nhỉ.

Mình ẩn náu cực kỳ kịp thời, chắc chắn là cô ấy không nhìn thấy mình, vậy nên chắc là không biết mình ẩn náu ở đây.

Hi vọng đừng vì hành động nhỏ nhoi của mình, khiến cho Hứa Nghiên Nghiên sinh nghi, từ đó đến gần mình, xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

Nếu như bị Hứa Nghiên Nghiên phát hiện ở đây, lần này chắc là anh lại phải quay lại cái chết nữa rồi.

Chắc chắn là vào dao trắng, ra dao đỏ. (giống tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy)

Trước đó Hứa Nghiên Nghiên nói là thích mình, Lâm Trạch cũng đúng thật có thể cảm nhận được cô ấy thích anh.

Nhưng mà đồng thời, cô ấy giết anh cũng không run tay chút nào.

Lần này anh không từ mà biệt rời khỏi như vậy, gặp lại lần nữa chắc là cô ấy sẽ xử tử lăng trì mình mất.

Lâm Trạch trước giờ không tin tưởng thần phật, nhưng để tìm điểm tựa tâm lý, cũng không nhịn được bắt đầu khẩn cầu trong lòng.

Hai tai dựng đứng lên, cẩn thận để ý âm thanh xung quanh.

Không thể dùng mặt kính làm mắt nữa, vậy nên chỉ có thể sử dụng tai để để ý xung quanh.

Đừng có sự xuất hiện của tiếng bước chân, đứng có sự xuất hiện của tiếng bước chân.

Trong lòng Lâm Trạch khẩn cầu như vậy.

Nhưng lúc này Lâm Trạch lại mâu thuẫn, mong muốn có tiếng bước chân rõ ràng xuất hiện.

Lý do mong có tiếng bước chân xuất hiện là, nếu Hứa Nghiên Nghiên bây giờ đang tiếp cận mình, thì so với việc với việc cô ấy lẳng lặng bước gần anh, làm anh hết hồn.

Lâm Trạch mong muốn cô ấy có thể thể hiện tiếng bước chân hơn, ít ra nếu tiếng bước chân càng ngày càng gần, mình cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý tương ứng.

Nhưng một khi tiếng bước chân thực sự xuất hiện, thì có nghĩa là mình xong đời rồi, không có xuất hiện tiếng bước chân, có thể có nghĩa là mình đã thoát khỏi kiếp nạn này.

Vậy nên bây giờ trong lòng Lâm Trạch cực kỳ mâu thuẫn, vừa mong có thể thám thính được tiếng bước chân, vừa không mong muốn nghe thấy tiếng bước chân.

Quá đắn đo, khiến cho Lâm Trạch càng căng thẳng hơn.

Thực ra Lâm Trạch cũng hiểu rằng, bị Hứa Nghiên Nghiên phát hiện, thực ra cùng lắm là chết mà thôi.

Nhưng mà không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên, mình hoàn toàn không thể nào bình tĩnh.

Phạm nhân tử hình lúc đối mặt với tử hình, thời gian đau khổ nhất chính là thời gian chờ chết, Lâm Trạch bây giờ cũng có cảm nhận như vậy.

Để mình trở nên bình tĩnh, Lâm Trạch tìm kiếm xung quanh người mình, có phát hiện mới gì không, có thể giúp anh gỡ nút thắt hiện tại.

Một tấm thảm lông cũ, thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, thảm lông ở nơi cách mình không xa.

Đây là một chiếc thảm lông cực kỳ dơ bẩn, trên đó còn có vết tích không biết tên, lan tỏa mùi hương khiến người khác buồn nôn.

Lâm Trạch ngay lập tức nhẹ tay nhẹ chân bước nắm lấy mép của thảm lông, và sử dụng thảm lông bọc mình lại.

Vừa rút thảm lông, cả mấy con gián bỏ chạy tán loạn.

Mùi hương khó ngửi, cộng thêm một mùi khai, khiến cho Lâm Trạch hơi buồn nôn.

Nhưng mà lúc này Lâm Trạch không lo được nhiều vậy nữa, lợi dụng thảm lông tiến hành ngụy trang, Lâm Trạch trốn ở trong nếp gấp của thảm lông.

Lợi dụng lỗ khuyết của núi rác, nhìn từ bên ngoài, ở đây giống như nếp gấp tự nhiên, hoàn toàn không giống ở trong có một người ẩn náu.

Bình luận (0)Facebook