RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 554: Tuyệt đối không được (22)

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:46:12

Sau khi về đến nhà, Lâm Trạch thoải mái nằm trên giường.

Có thể an ổn đưa Tô Vũ Mặc đi, vậy thì cũng coi là may mắn trong bất hạnh.

Nói ra thì bát tự của anh và Phùng Thế Huân có phải thật sự không hợp không.

Lần này bị Tô Vũ Mặc tìm thấy mình, Phùng Thế Huân không thoát khỏi liên can.

Gặp mặt Hân Diên trước đây cũng có thể nói là hậu quả nghiêm trọng xảy ra dưới đề nghị của Phùng Thế Huân.

Tên này là sao tai họa à.

Vừa liên quan đến anh ấy thì mình đã vô cùng xui xẻo.

Cuộc sống yên ổn ban đầu cũng vì tên này mà bị phá hoại.

Nếu đã có suy nghĩ đúng là sao tai họa, Lâm Trạch không kiềm được mà nhớ đến chuyện quá khứ.

Nếu nhớ kỹ lại, từ sau khi mình quen đối phương lần đầu, thì đã không gặp được chuyện tốt, mình luôn xui xẻo không ngừng.

Hơn nữa đề nghị của đối phương cũng thường dồn mình vào hố.

Càng nghĩ Lâm Trạch càng cảm thấy hình như mình và đối phương thật sự không hợp bát tự.

Đối phương luôn truyền vận xui cho mình, sau khi đến thành phố Hạ Hải thì càng tệ hại hơn.

Mặc dù Lâm Trạch không tin dị đoan, nhưng sau này xem lại mình phải giữ khoảng cách với Phùng Thế Huân mới được.

Thật ra không cần cố ý duy trì, sau khi chuyện lần này xảy ra, tình bạn mong manh giữa anh và đối phương chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Trừ phi xảy ra tình huống đặc biệt, chắc hẳn dù anh muốn thì đối phương cũng sẽ không muốn tiếp cận anh.

Lâm Trạch ngồi dậy từ trên giường, hôm nay bận rộn cả ngày dù cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng trước khi ngủ vẫn phải tắm rửa mới được.

Ngày mai là thứ hai rồi, thứ hai bắt đầu mình lại phải giả gái.

Nếu phải trang điểm thành cô gái hoàn mỹ không khuyết điểm, vậy thì thói quen sống bình thường của mình nhất định không thể lôi thôi lếch thếch.

Sau khi tắm xong, Lâm Trạch nằm trên giường.

Lúc này đột nhiên tin nhắn của Hân Diên gửi đến.

Thế là Lâm Trạch cầm điện thoại nhìn đồng hồ trước, bây giờ đã gần mười giờ rồi.

Theo như suy đoán của anh, còn hơn một tiếng nữa chắc Tô Vũ Mặc cũng về đến nhà.

Sau đó Lâm Trạch mở tin nhắn lên.

“Ngủ chưa?”

Trong tin nhắn Hân Diên hỏi Lâm Trạch.

“Chưa, công việc của cậu vừa xong à.”

Lâm Trạch trả lời Hân Diên.

“Quả thật là vừa làm xong, gặp phải một tên chụp ảnh gay vô cùng thẳng còn thêm chứng cưỡng bách, tóm lại là một người vô cùng phiền phức.”

Hân Diên than phiền với Lâm Trạch như thế.

Hân Diên làm idol thật sự không dễ, vào thời gian mà người bình thường sớm đã tan làm, cô vẫn tiếp tục bận rộn công việc.

Lâm Trạch trò chuyện với Hân Diên qua tin nhắn, an ủi cảm xúc nhỏ bé của Hân Diên.

Gặp phải chuyện không vui, gần đây Hân Diên đều sẽ than phiền với Lâm Trạch, anh cảm thấy mình đã sắp thành thùng rác nhét đầy bất mãn của cô.

Mỗi lần Hân Diên than phiền đều dần dần khiến Lâm Trạch hiểu cô nàng thêm một phần.

Idol phải giữ độ hot của mình, thật sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi, người bình thường không thể kiên trì.

Nói chuyện với Hân Diên xong đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cơn buồn ngủ lúc này sớm đã bao trùm lấy Lâm Trạch.

Sau khi cài báo thức, Lâm Trạch đặt đến thoại của mình lên tủ đầu giường để sạc, sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Nếu không phải Hân Diên làm phiền mình, e là Lâm Trạch sớm đã ngủ rồi.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc ngủ say không có khái niệm thời gian.

Có thể đã ngủ rất lâu, cũng có thể chỉ mới chợp mắt một lúc mà thôi.

Bên tai nghe thấy có tiếng nhạc chói tai.

Đây là tiếng chuông trong điện thoại mình, vô cùng quen thuộc.

Là tiếng chuông báo thức của mình sao, nhắc nhở mình nên dậy rồi ư.

Lâm Trạch nhắm chặt mắt không hề muốn cố gắng mở mắt, bởi vì thật sự rất buồn ngủ, cho nên rất khó mở mắt.

Rất nhanh tiếng chuông đã dừng lại.

Trong sự cố gắng của mình, Lâm Trạch mở mắt mình ra.

Nếu không nhân lúc tiếng chuông vừa kết thúc mau chóng thức dậy, Lâm Trạch sợ nếu kéo dài thêm một lúc mình sẽ lại ngủ nữa.

Nhưng Lâm Trạch mở mắt phát hiện ánh sáng phòng mình vô cùng mờ mịt.

Hình như trời vẫn chưa sáng.

Lẽ nào vì trời mưa, mây mù che đi nắng ban mai chăng?

Không đúng, tiếng mưa không truyền vào tai mình.

Lâm Trạch mơ hồ cầm điện thoại lên xem, đầu tiên là nhìn đồng hồ.

Thời gian bây giờ là 03:32.

Rõ ràng thời gian vẫn còn là nửa đêm khuya, sao chuông báo thức của mình lại vang nhỉ.

Rất nhanh Lâm Trạch đã hiểu xảy ra chuyện gì.

Thì ra không phải chuông báo thức của điện thoại mình vang, mà là vừa nãy có người gọi cho mình.

Bởi vì ngủ say, mình nhầm lẫn chuông điện thoại thành chuông báo thức.

Thật là, rốt cuộc là ai gọi cho mình vào nửa đêm canh ba vậy.

Lâm Trạch nhấn mở nhật ký cuộc gọi.

Dựa theo hiển thị cuộc gọi trên màn hình, Lâm Trạch đã xác nhận rốt cuộc người gọi mình là ai.

Vừa nãy người gọi đến là Tô Vũ Mặc.

Ít nhất trên màn hình điện thoại mình hiển thị người gọi là Tô Vũ Mặc.

Muộn như vậy sao Tô Vũ Mặc còn gọi cho mình.

Lẽ nào Tô Vũ Mặc vừa về đến nhà, nên gọi điện thoại báo bình an với mình.

Thật là, phiền người khác đang ngủ.

Lâm Trạch cầm điện thoại định gọi lại, nhưng sau khi suy nghĩ, Lâm Trạch vẫn bỏ điện thoại mình xuống.

Cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ phải nói là lười biếng.

Sáng mai gọi lại cho Tô Vũ Mặc là được, cuộc gọi này coi như mình đang ngủ say không nhìn thấy đi.

Dù sao gọi muốn chút cũng không có gì, Tô Vũ Mặc cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giận hờn.

Lâm Trạch nghĩ đến đây thì yên tâm tiếp tục ngủ.

Vốn dĩ rất buồn ngủ, cho nên cơn buồn ngủ lại ập đến, Lâm Trạch lại ngủ như chết.

Lúc Lâm Trạch tỉnh dậy đã là lúc chuông báo thức điện thoại vang lần thứ ba rồi.

Quả nhiên điều sảng khoái nhất chính là thoải mái ngủ một giấc.

Cầm điện thoại nhìn đồng hồ, đã là lúc không thể không thức dậy.

Nếu anh không nhanh chóng trang điểm thay quần áo thì sẽ không kịp đi học.

Nếu đến muộn sẽ bị Âu Dương Noãn dạy dỗ, mình nhất định phải tránh chuyện này.

Lâm Trạch bật dậy khỏi giường, lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đến trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm một cách thành thạo.

Khoảng thời gian này động tác trang điểm của Lâm Trạch đã ngày càng thành thục rồi.

Thay quần áo nữ, Lâm Trạch cầm balo lên định ra ngoài.

Sau khi đóng cửa nhà, Lâm Trạch vào thang máy đi xuống.

Dường như là theo bản năng, Lâm Trạch cầm điện thoại xem đồng hồ.

Cách thời gian còn lại đi học trễ là bao nhiêu quyết định tiếp theo Lâm Trạch nên dùng tốc độ thế nào để đến trường.

Nếu thời gian không kịp, thậm chí bắt taxi đi học cũng không phải chuyện không thể.

Có điều vẫn may, thời gian còn dư dả.

Sau khi lấy điện thoại ra, đột nhiên Lâm Trạch nhớ sáng sớm hôm nay hình như Tô Vũ Mặc có gọi điện cho mình.

Bình luận (0)Facebook