RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 603: Tuyệt đối không được (71)

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 21:31:20

Muốn nói nghi ngờ Lâm Trạch, thực ra Đào Tiêu đã nghi ngờ anh từ rất lâu rồi.

Học sinh nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, đột nhiên chuyển trường, sau đó vụ án liên hoàn của cả thành phố dừng lại.

Nếu Lâm Trạch không phải là chủ mưu của vụ án liên hoàn trước đó, thì chắc chắn cũng có mối quan hệ quan trọng với vụ án liên hoàn trước đó, điều này không có gì để nghi ngờ cả.

Vì thế sau khi giải cứu Lâm Trạch ở bãi giữ xe dưới hầm, Đào Tiêu cảm thấy suy đoán của mình đúng rồi, anh đúng thật là có liên quan đến vụ án liên hoàn trước đó.

Anh rời khỏi quê hương của mình, sợ rằng cũng do vài nguyên nhân bất đắc dĩ, hình như đang tránh né gì đó vậy.

Lần này quay về, dựa vào suy đoán của Đào Tiêu chắc là Lâm Trạch bị uy hiếp về.

Sau khi kéo gần lại mối quan hệ với Lâm Trạch, ở trong nhà của mình, cô đã hỏi được thông tin mà mình muốn biết từ miệng anh.

Dựa theo lời nói của Lâm Trạch, Kỷ Dao đã bắt cóc Tô Vũ Mặc, và bây giờ đang lợi dụng Tô Vũ Mặc để uy hiếp anh, và muốn giết chết anh.

Trong xã hội hòa bình, tường thuật này chắc chắn là điên cuồng.

Nhưng mà thông qua quan sát chi tiết, quan sát thái độ và giọng điệu của Lâm Trạch lúc nói chuyện, Đào Tiêu biết chắc là Lâm Trạch không nói dối mình, đúng thật là anh đã gặp phải trường hợp cô không thể ứng phó.

Nhưng mà là một thám tử ưu tú trong tương lai, đương nhiên sẽ không phải đối phương nói gì là tin nấy, mọi sự thật cần có chứng cứ làm chứng.

Để tiếp cận sự thật, cô chọn hỗ trợ Lâm Trạch, và còn mang cả thiết bị định vị của bố mình ra, làm thiết bị hỗ trợ.

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi, thông qua ứng dụng theo dõi của thiết bị, Đào Tiêu có thể thấy cực kỳ rõ ràng anh đã đi đâu thông qua ứng dụng.

Tuy rằng địa hình của khu vực thành phố cũ có hơi phức tạp, nhưng mà chút vấn đề nhỏ này sẽ không làm khó Đào Tiêu với kinh nghiệm trinh sát phong phú.

Trên bản đồ vệ tinh, Đào Tiêu ghi lại toàn bộ đường di chuyển của Lâm Trạch, và ở trên bản đồ, khoanh tròn lại tất cả, những nơi mà anh không dừng lại làm dấu hiệu.

Thông qua mối liên quan giữa vị trí của các dấu hiệu này, Đào Tiêu phát hiện một điểm chung, đó chính là những điểm này cố tình được phân bổ không đồng đều, thông qua phân tích và đối chiếu kỹ thuật, địa điểm mà Lâm Trạch dừng lại đều có một điểm quan sát lý tưởng nhất.

Một tháp treo khổng lồ nào đó của cảng cũ, nếu đứng ở trên đó, thông qua kính viễn vọng, có thể dễ dàng quan sát được những vị trí này.

Lâm Trạch không ngừng di chuyển về hướng khu cảng cũ, thậm chí đến ngôi trường tiểu học trực thuộc sát bên cảng cũ, cũng xác nhận gián tiếp quan điểm của Đào Tiêu.

Nếu như mình suy đoán không lầm, Kỷ Dao không ngừng ép hại Lâm Trạch trong lời anh, ẩn náu ngay trong khu vực cảng cũ, chuẩn bị động thủ với anh ở đó.

Từ trong hành động cẩn thận tỉ mỉ của Kỷ Dao, Đào Tiêu suy đoán được Kỷ Dao chắc sẽ không đặt Tô Vũ Mặc ở quá xa mình.

Nếu đã như vậy, thì Tô Vũ Mặc cực kỳ có khả năng bị giấu ở trong khu cảng cũ.

Thông qua phân tích bản đồ vệ tinh của khu vực cảng cũ, Đào Tiêu đã gạch 6 địa điểm nghi ngờ giấu Tô Vũ Mặc ở trong khu cảng.

Nhân tất cả sự chú ý của Kỷ Dao đều tập trung trên người Lâm Trạch, Đào Tiêu đã bắt đầu hành động, người ta nói cơ hội chỉ có một lần, cô phải giải cứu được con tin mới được.

Chỉ cần chứng minh lời nói của Lâm Trạch đều là thật, chờ sau khi cứu được con tin, cô sẽ báo cảnh sát ngay, cầu xin sự hỗ trợ của cảnh sát, bắt Kỷ Dao chịu trách nhiệm pháp luật.

Một thân một mình xông vào trong khu cảng cũ, Đào Tiêu thừa nhận rằng cách làm của mình hơi mạo hiểm.

Nếu Kỷ Dao có đồng bọn khác ở đó, thì cảnh ngộ của cô sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng mà Đào Tiêu cược rằng nếu Kỷ Dao thực sự là chủ mưu, thì cô ta sẽ không có đồng bọn.

Tội phạm giết người liên hoàn, loại người có vấn đề tâm thần như vậy, thông thường sẽ không tồn tại đồng bọn, hành động chung với loại người phản tính cách nhân loại như vậy, hậu quả chỉ có thể là tự tàn sát nhau mà thôi, một núi không thể có hai hổ.

Trong tầng hầm của một tòa nhà trực thuộc cảng nào đó, Đào Tiêu thành công tìm được Tô Vũ Mặc đang trong tình trạng hôn mê.

Giống như Đào Tiêu đã suy đoán, Kỷ Dao đúng thật là không có đồng bọn, phòng nhốt Tô Vũ Mặc chỉ bị xích lại bởi một dây xích mà thôi.

Tuy rằng ở trên dây xích, Kỷ Dao có đặt thiết bị cảm biến điện tử, chỉ cần có người di chuyển dây xích, Kỷ Dao sẽ ngay lập tức cảnh giác.

Trong thời đại công nghệ cao này, Đào Tiêu từng gặp thủ đoạn tương tự, vậy nên cô biết mình nên làm sao để vừa không đụng phải thiết bị cảm biến điện tử, đồng thời phá được dây xích.

Sau khi giải cứu thành công Tô Vũ Mặc đang hôn mê, Đào Tiêu ngay lập tức chuyển dời Tô Vũ Mặc đến một địa điểm an toàn trong cảng, là một địa điểm mà Kỷ Dao chắc chắn sẽ không lục soát ngay, chính là tầng thượng của tòa nhà nhốt Tô Vũ Mặc.

Đào Tiêu cho rằng Kỷ Dao tuyệt đối không ngờ được, mình cứu được Tô Vũ Mặc ở trong tầng hầm ra sau đó không đưa cô rời khỏi ngay, mà chuyển dời cô ấy lên tầng thượng của tòa nhà.

Sau khi Đào Tiêu xác nhận đúng thật là có phạm tội bắt cóc, cô ngay lập tức báo cảnh sát, kêu gọi sự giúp đỡ của cảnh sát.

Trước khi cảnh sát đến nơi, Đào Tiêu biết mình nên đến bên Lâm Trạch ngay.

Định vị của Lâm Trạch đã không di chuyển trong thời gian dài, dựa vào suy đoán của Đào Tiêu, chắc là định vị bị để lại trong ngôi trường trực thuộc cảng.

Lâm Trạch chắc là không bị giết chết, mà là bị Kỷ Dao đưa vào trong cảng.

Kiến thức từng học của tâm lý học tội phạm nói cho Đào Tiêu biết, con mồi mà tội phạm không dễ dàng săn được sẽ không bị phá hoại đơn giản như vậy.

Giống như nhóc con có được món đồ chơi quý giá vậy, chắc chắn phải chơi đùa thật tốt.

Nếu có chiến đấu, hoặc là có việc mèo vờn chuột xảy ra, dựa vào phân tích tâm lý của cô và Lâm Trạch, chắc chắn anh sẽ chạy về khu vực thùng container được chồng chất.

Ở đây nhìn địa hình có vẻ phức tạp, đối với người không hiểu tâm lý học tội phạm mà nói, ở đây dường như là một nơi lý tưởng để ẩn náu.

Nhưng mà trên thực thế, nơi càng an toàn, càng có thể là cạm bẫy mà Kỷ Dao đã đặt ra.

Dựa vào suy đoán của Đào Tiêu, tuy rằng không biết Kỷ Dao sẽ dùng cách gì, nhưng mà nếu mà Lâm Trạch chạy về khu vực chất container, rất nhanh sẽ bị Kỷ Dao tìm được.

Lâm Trạch muốn tìm công cụ phòng thân, ở khu vực tập trung container, điều này dường như là không thể.

Ở đó là khu vực săn bắn của Kỷ Dao, làm sao thợ săn sẽ để lại móng vuốt bén nhọn để cho con mồi tấn công mình chứ?

Sau khi chạy đến khu vực tập trung container, Đào Tiêu nhanh chóng tìm dược Lâm Trạch bị Kỷ Dao ép trên mặt đất.

Đào Tiêu cảm thấy cực kỳ may mắn là, cô đến cũng được xem là đến kịp thời, kịp tìm được Lâm Trạch trước khi bi kịch không thể thay đổi xảy ra.

Sau khi dùng bình xịt hơi cay xịt Kỷ Dao, Đào Tiêu kéo lấy Lâm Trạch chạy thoát.

Đào Tiêu chú ý trên tay của Lâm Trạch có một lỗ máu, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Lâm Trạch lại không để ý đau một chút nào, nếu vừa nãy anh không nghe nhầm, Đào Tiêu dường như vừa mới nói với mình rằng, cô ấy đã cứu được Tô Vũ Mặc ra rồi.

“Cậu thực sự đã giải cứu được Tô Vũ Mặc sao?” Lâm Trạch hơi khó tin Đào Tiêu lại giỏi như vậy.

Bình luận (0)Facebook