RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 564: Tuyệt đối không được (32)

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 23:01:23

Kỷ Dao còn tiếp tục vờ vô tội, Lâm Trạch thì cấp thiết muốn nắm quyền chủ động trong tay của mình.

Nhưng Kỷ Dao thì như thịt trên dao vậy, anh không có chút cách nào với cô cả.

Đáng lẽ tưởng rằng sau khi gặp được Kỷ Dao, anh hỏi cung một chút, hai bên sẽ có thể mở cửa ra nói chuyện thẳng thắn.

Trước đó Lâm Trạch vẫn luôn làm như vậy, lúc nào cũng có tác dụng.

Nhưng chiêu này lại mất tác dụng trên người Kỷ Dao, hơn nữa đối phương còn cứ nắm giữ nhịp điệu.

Giống như Kỷ Dao mới là người bên bị hại, còn mình đứng trên lập trường người hãm hại.

Lâm Trạch bây giờ có cảm giác đấm một nắm đấm vào bông gòn, dùng lực nhưng đều bị biến mất hết, cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Tuy rằng không muốn sử dụng bạo lực, nhưng bây giờ anh có nên thử sử dụng bạo lực với Kỷ Dao không?

Có điều sử dụng bạo lực với con gái, làm như vậy thực sự tốt sao?

Nhưng mà nếu để tìm vị trí hiện tại của Tô Vũ Mặc, có thể là anh nên làm như vậy.

Đối xử với nhân vật nguy hiểm như Kỷ Dao, bản thân hoàn toàn không cần thiết phải mềm lòng.

Lâm Trạch nghĩ đến đây, đẩy Kỷ Dao xuống đất.

Kỷ Dao phản ứng không kịp, bị té xuống đất cực mạnh, thậm chí còn đụng lật cả bàn.

Lâm Trạch có thể nói là cực kỳ dùng sức, anh không tin rằng Kỷ Dao sẽ không cảm thấy đau. Cô té trên mặt đất, hình như có phút giây nào đó rơi vào hôn mê tạm thời.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó là Kỷ Dao đã mở mắt ra lại.

Cô từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh lùng lên người Lâm Trạch.

“Nếu như em không thành thật khai báo, anh sẽ tiếp tục động thủ với em đó.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Cú đẩy vừa nãy chỉ là thám thính của Lâm Trạch, sau đó anh căn cứ vào tình hình có thể sẽ nâng cấp bạo lực.

Trong trường hợp hiện tại, Lâm Trạch không nói đùa thì anh thực sự sẽ sử dụng bạo lực.

“Em rất thất vọng với anh, không ngờ anh lại là người đàn ông như vậy, sẽ tùy tiện động thủ với con gái. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không thì không gặp được anh rồi.” Sau khi Kỷ Dao đứng dậy, lạnh lùng nói với Lâm Trạch như vậy.

Giọng điệu của cô ấy cực kỳ lạnh lùng, cho dù là Lâm Trạch cũng không tránh khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Chỉ là nói chuyện, lại khiến cho Lâm Trạch cảm thấy kiêng kỵ, đây là tình hình lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện.

Tình hình Kỷ Dao trước sau như hai người, khiến cho Lâm Trạch suýt nữa tưởng rằng mình đã gặp hai người.

Đúng thật là chiêu mình dùng bạo lực này là đúng rồi.

Có người phải dùng thủ đoạn bạo lực ép cung mới được, nói chuyện đàng hoàng là không thể trao đổi được.

Nhìn Kỷ Dao bây giờ, cuối cùng chịu thể hiện cảm xúc thật của mình rồi, Lâm Trạch cảm thấy hỏi lại tình báo về Tô Vũ Mặc, chắc là anh sẽ có thu hoạch.

“Rốt cuộc Tô Vũ Mặc đang ở đâu, em đã làm gì Tô Vũ Mặc rồi?” Lâm Trạch lớn tiếng chất vấn Kỷ Dao.

Kỷ Dao không trả lời Lâm Trạch trực tiếp, mà là cẩn thận tỉ mỉ nhìn xung quanh, “Anh không lắp đặt camera trong nhà chứ?” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

“Anh không có xàm xí như vậy.” Lâm Trạch trả lời Kỷ Dao như vậy.

Thực ra Lâm Trạch không có thời gian dư thừa đó, để chuẩn bị nơi đối phó với Kỷ Dao.

Nếu có thể lựa chọn, đương nhiên là Lâm Trạch muốn chọn lắp đặt, ghi lại một số lời, làm chứng cứ để lưu lại.

“Thôi đi, cho dù anh có lắp cũng không sao, không phải là anh hỏi em Tô Vũ Mặc đang ở đâu sao, bây giờ anh đến gần em, thì em nói cho anh nghe.” Kỷ Dao móc móc ngón trỏ với Lâm Trạch, dùng một tư thế khêu gợi, ngỏ ý Lâm Trạch đến gần mình.

Trong động tác của đối phương, Lâm Trạch cảm thấy bị uy hiếp.

Cứ cảm thấy nếu mình tùy tiện tiếp cận đối phương, mình sẽ gặp trường hợp không lành.

Nếu muốn đảm bảo an toàn của mình, lựa chọn tốt nhất lúc này, đương nhiên là kéo giãn khoảng cách của hai bên ra để chắc chắn đối phương có làm gì thì mình cũng có đủ thời gian để phản xạ.

“Sao thế, không phải là anh muốn biết Tô Vũ Mặc đang ở đâu sao. Hay là, bây giờ anh đổi ý rồi, lại không muốn biết nữa rồi.” Trong lúc Lâm Trạch đang chần chừ, có nên ngay lập tức đến gần Kỷ Dao, cô cảm nhận được sự do dự của Lâm Trạch, mới nói với anh như vậy.

“Đương nhiên là anh muốn biết Tô Vũ Mặc ở đâu, em có gì thì nói thẳng đi, khoảng cách này anh nghe rõ em đang nói gì mà.” Lâm Trạch phản bác lại như vậy.

“Như vậy thì không được, ai mà biết anh có đặt camera ngầm ở vị trí kín đáo nào đó không. Nếu anh không muốn biết, thì cũng không sao, cũng sắp đến thời gian em nên rời khỏi rồi, thời gian đi học đến rồi đó. Có vấn đề gì, lần sau anh hỏi em nữa là được rồi.” Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch.

Bây giờ đối với Lâm Trạch mà nói, quý giá nhất chính là thời gian.

Không thể kéo dài thời gian được.

Thấy đối phương định rời khỏi, sau khi chần chừ thêm một lúc, Lâm Trạch hạ quyết tâm, quyết định đến gần Kỷ Dao.

Cho dù đối phương sẽ làm gì đối với mình, mình cũng thủ sẵn phản công rồi.

Hơn nữa Lâm Trạch vẫn có chú tự tin với khả năng phản công cận chiến của mình.

Thế là Lâm Trạch bước lên trên hai bước, kéo gần khoảng cách của mình và Kỷ Dao, hai người cũng chỉ cách nhau một nắm tay mà thôi.

“Bây giờ có thể trả lời anh được rồi chứ?” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao, đồng thời cảnh giác Kỷ Dao có thể xuất hiện hành động nhỏ bất kỳ lúc nào.

“Bây giờ còn chưa được, anh phải đưa điện thoại anh ra trước.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch dường như đoán được Kỷ Dao đang nghĩ gì, thế là ngay lập tức lấy điện thoại mình ra, và mở khóa màn hình, “Điện thoại của anh không có mở ứng dụng ghi âm.”

Sau khi Lâm Trạch mở khóa màn hình, đưa cho Kỷ Dao xem thử.

“Giao điện thoại cho em.” Kỷ Dao dùng giọng điệu ra lệnh nói với Lâm Trạch.

“Tại sao anh phải giao điện thoại cho em?” Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.

“Không lẽ anh không muốn biết bây giờ Tô Vũ Mặc đang ở đâu sao?” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch.

Trong khoảnh khắc cô ấy đưa Tô Vũ Mặc ra, Lâm Trạch đã biết mình sắp chết rồi.

Cho dù đối phương có nói gì, chỉ cần không phải là việc quá khó xử, mình sợ rằng cũng phải làm theo lời của đối phương.

Ít nhất có một điểm, khiến cho trước đó Lâm Trạch sử dụng bạo lực với Kỷ Dao rất yên tâm.

Đó chính là điểm mình không nhầm người.

Sau khi mở khóa màn hình, Lâm Trạch giao điện thoại cho Kỷ Dao.

“Em còn có yêu cầu gì, nói ra một lần luôn đi.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Kỷ Dao nhận điện thoại của Lâm Trạch, dùng sức đập xuống mặt đất.

Điện thoại đập mạnh xuống mặt đất, màn hình nát bấy hết.

Trên màn hình đầy vết nứt như mạng nhện, chắc là bây giờ Lâm Trạch có thử mở điện thoại lên, điện thoại cũng bị sập nguồn.

Sau khi Kỷ Dao phá hoại cách liên lạc của Lâm Trạch với thế giới bên ngoài, cô ấy nhìn có vẻ rất vui.

“Có phải anh muốn biết Tô Vũ Mặc đang ở đâu không, bây giờ em nói cho anh biết.”

Bình luận (0)Facebook