RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 601: Tuyệt đối không được (69)

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 20:01:30

Ánh trăng tối nay vô cùng rực rỡ, trong môi trường ngay cả đèn đường cũng không có, cũng có thể nhìn rõ được cảnh vật.

Lâm Trạch dựa lưng trên container loang lổ vết gỉ, cố gắng để có thể cử động, không để mình phát ra chút âm thanh nào.

Đồng thời Lâm Trạch cũng để ý tất cả gió thổi cỏ lay bên cạnh, một khi có tiếng động thì nguồn gốc những của âm thanh này rất có thể là do Kỷ Dao phát ra.

Trong container không người này, Lâm Trạch muốn thử tìm kiếm đồ dùng mình tiện tay.

Chỉ là tìm tới tìm lui cũng không tìm được đồ kim loại có thể sử dụng.

Có tìm được gậy gỗ nhưng mấy khúc gỗ này vứt lâu ở đây, mưa bay gió thổi cũng đã mục nát rồi.

Lâm Trạch muốn tìm thứ có ích hơn, nhưng tiếc là trước lúc đó Kỷ Dao đã tìm được Lâm Trạch.

“Anh không cách nào rời khỏi đây đâu, đường anh đi sớm đã bị em đóng chặt rồi.”

Đứng trên đỉnh container, Kỷ Dao từ trên cao nhảy xuống, tua vít trong tay đâm thẳng vào cổ Lâm Trạch.

Bất giác Lâm Trạch nhíu mày, không ngờ Kỷ Dao lại tìm được mình nhanh như vậy.

Vốn dĩ theo như suy đoán của Lâm Trạch, ít nhất mình có thể ở đây dây dưa với Kỷ Dao mấy tiếng.

Phải biết rằng môi trường phức tạp của khu vực container cảng, giống như một mê cung mô hình lớn vậy.

Cho dù là Kỷ Dao biết rõ địa hình ở đây thì sao, suy cho cùng không có góc nhìn tốt mà muốn tìm được chỗ mình có thể trốn ở đây cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Xem ra chỉ có thể nói là vận may của Kỷ Dao không tệ, mà vận may của anh lại quá tệ, lại bị tìm thấy nhanh như thế.

Kỷ Dao tấn công mình, đương nhiên Lâm Trạch không muốn bó tay chịu thua, lập tức lộn dưới đất, thuận lợi tránh được đột kích của cô.

Từ đỉnh container cao hơn 3m rơi xuống, Kỷ Dao vẫn như người bình thường, thời gian hai chân cứng lại cũng không có, lập tức xông bất ngờ về phía Lâm Trạch lần nữa.

Vẫn nhắm trúng điểm yếu hại của Lâm Trạch, lần này điểm yếu hại là tim của anh.

Không có bao nhiêu thời gian cho mình phản ứng, Lâm Trạch giơ tay chặn sự tấn công bất ngờ của Kỷ Dao.

Tua vít đâm vào lòng bàn tay trái của Lâm Trạch, chớp mắt đã bắn ra máu.

u43175-80282277-979e-44b8-9cb0-39fb4264a9a7.jpg

Cũng không cho Lâm Trạch la hét, Kỷ Dao đã bước mạnh một chân đạp anh ngã xuống đất, toàn thân ngồi lên eo Lâm Trạch.

Nhìn biểu cảm đau đớn của Lâm Trạch, trong mắt Kỷ Dao không có bất kỳ sự thương hại nào.

Lâm Trạch chỉ có thể cảm nhận được sự sảng khoái từ trong mắt Kỷ Dao.

Quả nhiên là điên rồi, đầu óc Kỷ Dao quả nhiên là có vấn đề.

Lâm Trạch đã đưa ra kết luận này.

Tay trái bị thương nặng, cả người bị Kỷ Dao đẩy ngã.

Không phải Lâm Trạch không thể phản kháng, chỉ là anh có hơi buông bỏ rồi.

“Nếu ra tay thì nhanh chút đi. Anh chỉ mong sau khi em giết chết anh, có thể theo lời hẹn thả Tô Vũ Mặc.”

Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Nếu tình hình hiện tại đã như thế rồi, vậy thì Lâm Trạch chỉ mong mình có thể chết nhanh chút.

Bây giờ mà nói thì, thông tin mình thu thập được đã không ít.

Ví dụ như rốt cuộc Kỷ Dao định dẫn mình đi đâu, định ra tay ở đâu, kế hoạch đại khái của cô ấy là thế nào, Lâm Trạch cũng đã hiểu được một chút.

Kế hoạch của Kỷ Dao với anh mà nói, dường như đã không còn bí mật nữa.

Nếu đã như thế, vậy thì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, mình đã nắm được nhiều manh mối như thế, lần nữa quay trở lại điểm thời gian trước đó thì cách có thể chọn đã quá nhiều rồi.

Ví dụ như trước khi thay quần áo, giấu máy định vị trong phòng thay đồ nam.

Hoặc vào container này sớm, đồng thời tìm vị trí có lợi, giấu trước một vài đồ kim loại có thể sử dụng hoặc đồ dùng khác, để đối phó Kỷ Dao.

Vũ khí của Kỷ Dao là tua vít, mặc dù sức mạnh có thừa nhưng phạm vi tấn công chung quy vẫn cứng nhắc.

Cái gọi là dài thì mạnh ngắn thì hiểm.

Anh chỉ cần dùng vũ khí chuôi dài, trong lúc đối kháng với Kỷ Dao thì tuyệt đối có ưu thế.

Hơn nữa mình còn điều tra được manh mối quan trọng, suy đoán dựa theo manh mối trước đó, Lâm Trạch cảm thấy nếu mình đoán không sai.

Trước đây Kỷ Dao chỉ huy điều khiển mình, điểm nhìn xa đã sử dụng chắc hẳn là ở bến đò này.

Trong bến đò này có rất nhiều cần trục hình tháp cỡ lớn, trong thành phố cũ không có kiến trúc cao tầng làm vật che chắn, thì những cần trục hình tháp cao lớn này có tầm nhìn tuyệt đối, vì thế có thể thông qua cần trục hình tháp để quan sát vị trí của mình.

Nếu Kỷ Dao đã giám sát mình ở cảng cũ, vậy thì Lâm Trạch vô cùng chắc chắn, Tô Vũ Mặc đã bị cô giấu ở khu vực cảng này.

Sau khi mình yêu cầu nhìn Tô Vũ Mặc, Kỷ Dao đã đồng ý yêu cầu của anh, đồng thời sau một thời gian đã để mình nhìn thấy Tô Vũ Mặc.

Khoảng cách thời gian này không dài lắm, cho nên địa điểm giấu Tô Vũ Mặc chắc sẽ không cách vị trí của Kỷ Dao quá xa.

Theo như tính cách Kỷ Dao thích nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhất định Tô Vũ Mặc cũng sẽ không ở chỗ khác.

Lỡ như có tình huống gì ngoài ý muốn, với Kỷ Dao mà nói Tô Vũ Mặc là một con át chủ bài không tệ, lấy ra vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có được tác dụng.

Những chuyện như thế không ít, vì vậy Lâm Trạch cảm thấy dù lần này mình hy sinh vậy thì cũng không uổng.

Mình trở về điểm thời gian trước đó, sau khi nắm được nhiều thông tin như vậy, mình đã nắm được toàn bộ quyền chủ động rồi.

Chỉ thiếu một kế sách hợp lý, thậm chí cũng không cần Đào Tiêu giúp đỡ mình, chắc hẳn một mình cũng đủ có thể chiếu tướng Kỷ Dao, hơn nữa lan truyền mọi hành động của Kỷ Dao để cô ta bị trừng phạt nên có của pháp luật.

Kỷ Dao nghe thấy yêu cầu chết của Lâm Trạch thì dường như trong lòng không tin, dẫu sao cũng không ai không trân trọng tính mạng của mình.

Cho rằng Lâm Trạch bây giờ đang giả vờ mạnh mẽ, chỉ vì không hiểu chết là chuyện đáng sợ cỡ nào, cho nên mới giả vờ kiên cường mà thôi.

Bộ dạng Lâm Trạch bằng lòng hy sinh bản thân vì cô gái khác khiến Kỷ Dao vô cùng khó chịu.

Để mình vui vẻ, Kỷ Dao cảm thấy mình nên để Lâm Trạch hiểu rõ hết, chết là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Cô phải khiến Lâm Trạch không còn muốn hy sinh vì Tô Vũ Mặc nữa, mà phải khóc lóc cầu xin mình tha cho anh.

Nếu như vậy cô có giết chết Lâm Trạch mới khiến mình thoải mái.

Kỷ Dao rút tua ví của mình ra khỏi tay Lâm Trạch, một lỗ máu hiện ra trong lòng bàn tay anh, không có tua vít cản lại nên máu tươi lập tức chảy ra.

Sức mạnh đâm xuyên qua làm hại, ngay tại đây có thể khiến mục tiêu bị tấn công máu chảy không ngừng.

Trong điều lệ quốc tế có lệnh cấm sử dụng vũ khí đâm xuyên, ví dụ như dao găm quân đội ba cạnh.

Trên chiến trường, một khi bị dao găm quân đội ba cạnh đâm trúng, vết thương tạo thành sẽ chảy máu không ngừng, căn bản không trị được.

Bởi vì có quá nhiều người bất nhân, cho nên vũ khí cận chiến loại hình đâm xuyên lực sát thương cực lớn mới bị cấm ngay cả trên chiến trường.

Bình luận (0)Facebook