RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 547: Tuyệt đối không được (15)

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 22:31:58

Phùng Thế Huân rất nỗ lực, Tô Vũ Mặc là thật sự cho rằng như thế.

“Hóa ra là như thế sao, những năm nay thật sự là vất vả cho anh ấy rồi.”

Sau khi nghe Lâm Trạch kể lại như thế, kết hợp với rất nhiều chuyện lúc trước, Tô Vũ Mặc nhẹ giọng nói.

Tô Vũ Mặc đại khái đã đoán được, những năm nay Phùng Thế Huân bỏ ra rất nhiều nỗ lực.

Thật sự là vẫn luôn đang nỗ lực.

Có lẽ Phùng Thế Huân thật sự thích cô, cô cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của anh.

Từng cảnh tượng nhỏ lúc trước ở cùng với Phùng Thế Huân, bây giờ xuất hiện ở trong đầu Tô Vũ Mặc.

Cô vẫn còn nhớ mỗi một buổi chiều thời còn học cấp hai.

Vào buổi chiều trong phòng mỹ thuật, mỗi ngày khi cô đi qua, vẫn luôn có thể nhìn thấy Phùng Thế Huân đang ngồi ở trong đó, mỗi ngày đều vẽ phác họa những vật phẩm khác nhau.

Có lúc ánh mắt của cô và Phùng Thế Huân đối nhau, nhưng mà đối phương lại rất nhanh tránh ánh mắt ra chỗ khác.

“Ngày mai anh tốt nghiệp rồi, nhưng mà anh không dự định tiếp tục học cấp ba nữa, vẫn luôn cảm thấy cuộc đời đúng như tiến độ không phải là lý tưởng của anh.”

Vào ngày Phùng Thế Huân tốt nghiệp, Tô Vũ Mặc vẫn còn nhớ anh rất căng thẳng nói với cô.

Là một đàn anh, cuối cùng Phùng Thế Huân cũng tốt nghiệp rồi, lựa chọn của đối phương, Tô Vũ Mặc đã cổ vũ anh.

Hồi tưởng kỹ một chút, mỗi lần sinh nhật của cô, đối phương đều nhớ rất rõ, vẫn luôn gửi tin nhắn chúc mừng.

Ngày mai chính là sinh nhật của cô, có thể chính là nguyên nhân như thế nên anh ấy mới lựa chọn ngày hôm nay đến gặp cô.

Tuy rất cảm ơn sự kiên trì của Phùng Thế Huân, cũng cảm ơn đối phương thích cô.

Nhưng mà cô đã có người mình thích rồi.

Cho dù người cô thích, căn bản không biết ngày mai là sinh nhật của cô, thậm chí cũng không biết thứ cô thích ăn là cái gì, thứ cô không thích ăn là cái gì.

Thậm chí có lúc còn thường xuyên mất tích.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, đối diện với lần đầu gặp mặt còn là kéo tay của cô.

Cho dù lúc đó Lâm Trạch phải trả một cái giá đau đớn cho hành vi của anh, nghĩ đến lúc đó anh bị cô đá rất đau, có lúc cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với Lâm Trạch.

Bất luận như thế nào, có lúc cảm thấy Lâm Trạch thật sự là khắp người đều là khuyết điểm.

Nhưng mà…

Cô chính là thích anh ấy.

Không hề muốn rời khỏi đối phương chút nào, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh đối phương.

“Nói ra thì, ngày mai hình như là sinh nhật của em đúng không, anh sẽ chuẩn bị bánh gato cho em.”

Đột nhiên Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.

Nói ra thì Lâm Trạch cảm thấy có lẽ anh không nhớ nhầm điểm này.

Chính là bởi vì có câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì để ứng đối thật tốt với Tô Vũ Mặc, đương nhiên anh phải tìm hiểu rõ sinh nhật của cô cùng với không ít thông tin liên quan.

Lâm Trạch cũng là có kế hoạch của anh.

Thông qua sự suy nghĩ của Lâm Trạch, anh đã có một kế hoạch lớn đối phó với Tô Vũ Mặc.

Mà chúc mừng sinh nhật là một lý do không tệ.

Nói với Tô Vũ Mặc ngày mai mời cô ấy ăn bánh gato sinh nhật, ít nhất hôm nay có thể khiến cho cô an tĩnh xuống.

Mà ngày mai sau khi mời Tô Vũ Mặc ăn xong bánh gato sinh nhật, anh sẽ khiến cho cô nhanh chóng rời khỏi thành phố Hạ Hải.

Anh đã mời đối phương ăn bánh gato sinh nhật rồi, mừng sinh nhật xong rồi mới tìm lý do để đuổi đi có lẽ càng dễ dàng hơn.

Một kinh ngạc nho nhỏ, Tô Vũ Mặc hoàn toàn không biết thế mà Lâm Trạch lại biết sinh nhật của cô.

Từ trước đến giờ Lâm Trạch chưa bao giờ hỏi sinh nhật của cô, mà từ trước đến giờ cô cũng chưa từng tiết lộ với anh.

Có thể là kinh hỉ đến quá bất ngờ, nhất thời Tô Vũ Mặc có chút không biết làm như thế nào.

Rõ ràng lúc trước còn ở trong lòng trách Lâm Trạch không biết ngày mai là sinh nhật của cô, nhưng mà anh đây không phải là nhớ rất rõ ràng sao.

Cô chỉ muốn ở trong lòng nói xin lỗi Lâm Trạch, cô không nên hoài nghi anh.

Quả nhiên, cô vẫn thích Lâm Trạch nhất.

Tuy ở trong lý tưởng của cô, khác với cảnh ngày ngày cùng với người mình yêu ở cùng nhau, nhưng mà cô vẫn thích Lâm Trạch nhất.

Lúc trước sau khi gặp được Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc còn muốn nghĩ cách, muốn làm rõ địa chỉ cụ thể của anh ở thành phố Hạ Hải.

Nhưng mà quay đầu nghĩ một chút, cô vẫn nên đừng tùy tính như thế mới được.

Lâm Trạch nhớ sinh nhật của cô, nói rõ anh thật sự rất coi trọng cô.

Đối diện với sự coi trọng như thế của Lâm Trạch, có nên cho đối phương nhiều cảm giác tin tưởng một chút không.

“Sao thế, sao lại không nói gì, lẽ nào anh nhớ nhầm rồi, ngày mai không phải là sinh nhật của em sao.”

Tô Vũ Mặc chậm chạp không trả lời anh, Lâm Trạch hơi có chút bất an, anh không thể kiểm soát được cho rằng có lẽ anh nhớ nhầm sinh nhật của cô.

Lẽ nào anh nhớ sinh nhật của Hứa Nghiên Nghiên, thành sinh nhật của Tô Vũ Mặc rồi?

Bởi vì tháng sinh nhật của hai người khác nhau, nhưng mà ngày thì đúng là cùng một ngày.

Làm không tốt, có lẽ nói không chừng anh thật sự nhớ nhầm.

Nếu như như thế thì, có thể tình huống sẽ có chút không hay rồi.

Anh phải nghĩ cách, làm thế nào để an ủi Tô Vũ Mặc mới được.

Đúng vào lúc Lâm Trạch khổ sở nghĩ đối sách, câu trả lời của Tô Vũ Mặc lại khiến cho anh yên tâm.

“Ngày mai đúng là sinh nhật của em, Lâm Trạch anh không nhớ sai.”

Tô Vũ Mặc rất vui mừng trả lời Lâm Trạch.

“Vậy thì vì sao vừa rồi không lập tức trả lời.”

“Bởi vì quá vui mừng, không ngờ được thế mà anh lại nhớ sinh nhật của em.”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc trả lời như thế, trong lòng Lâm Trạch yên tâm, không nhầm lẫn sinh nhật của Hứa Nghiên Nghiên và sinh nhật của Tô Vũ Mặc là được.

Lâm Trạch lén lút quan sát Tô Vũ Mặc, bây giờ bộ dáng của cô nàng rất vui mừng.

Sự vui vẻ của cô ấy, chắc không phải là giả tạo đó chứ?

Có lẽ không phải, có lẽ Tô Vũ Mặc sẽ không lừa anh, cũng chính là nói cô thật sự vui vẻ.

Chúc mừng sinh nhật của con gái có hiệu quả tốt như thế, khiến cho Lâm Trạch có được phản hồi tích cực.

Lâm Trạch cảm thấy anh vất vả điều tra thông tin, tiêu phí nỗ lực, quả nhiên là không mất công.

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đúng thật là không giả chút nào.

Bởi vì tình huống ở thành phố Hạ Hải phức tạp, Lâm Trạch không muốn mặc quần áo nam đi ra vào những nơi có nhiều người đi lại, bởi vì đơn giản hẹn hò với Tô Vũ Mặc, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa, anh đưa cô trở về khách sạn cô ấy ở.

Đương nhiên Lâm Trạch không hề lập tức rời đi, dù sao bây giờ thời gian vẫn còn sớm, nếu như anh rời đi như thế thì Tô Vũ Mặc nhất định sẽ không đồng ý, nếu như có tình huống bất ngờ xảy ra, cũng không phải là điều anh muốn nhìn thấy.

Trong phòng ở khách sạn đúng là không có phương tiện giải trí gì, vì thế Lâm Trạch chỉ có thể dựa vào nói chuyện với Tô Vũ Mặc để giết thời gian.

Nói những chuyện xảy ra ở trong trường học, hai bên nói về cuộc sống thường ngày của mình, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Sau khi nhân viên phục vụ phòng đưa bữa tối đến, Lâm Trạch ăn xong cơm tối, đồng ý ngày mai sẽ đến sớm để tổ chức sinh nhật của Tô Vũ Mặc.

Tô Vũ Mặc do dự rất lâu, nhưng mà cuối cùng không giữ Lâm Trạch ở lại khách sạn, vì thế anh nhanh chóng nhấc chân rời khỏi khách sạn.

Thông qua đại sảnh tầng một của khách sạn, Lâm Trạch vừa mới bước chân ra khỏi cửa khách sạn mà Tô Vũ Mặc ở.

“Đứng lại!”

Một giọng nói của ai đó hét lên với Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook