RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 573: Tuyệt đối không được (41)

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 23:31:02

Bây giờ nằm trong bóng tối, mình sống lại rồi sao.

Lâm Trạch ngay lập tức tỉnh giấc, nhanh chóng mở mắt ra.

Từ cảm giác sau lưng mà nói, có cảm giác nằm ở trên nệm, hình như là anh đang nằm ở trên giường?

Quay về thành công rồi sao?

Vận động thử hai tay, phát hiện tay không bị trói lại, có thể hoạt động được.

Không cần biết thế nào, anh chỉ cần lấy được điện thoại bên cạnh giường mình, xác nhận thời gian hiện tại là được rồi.

Đưa tay sờ soạng trong bóng tối, nhưng lại nắm được một vật thể mềm mại.

Vật thể này cực kỳ có cảm giác, và cực kỳ mềm dẻo, một tay không nắm được hết.

Lâm Trạch có thể cực kỳ khẳng định, điện thoại của mình là cứng nhắc, tuyệt đối không có cảm giác mềm mại này.

Sau khi sờ thêm một lần, Lâm Trạch cực kỳ chắc chắn, đây cũng không phải là cảm giác của gối, bình thường gối cũng có cảm giác hơi cứng cáp, không mềm như vậy được.

Cảm giác mềm mại như vậy, Lâm Trạch từng thử qua rồi.

Chỉ có một vật thể có sự tồn tại của cảm giác này.

Lâm Trạch nghĩ đến khả năng này, không có một chút hưng phấn của thiếu niên mới lớn, mà sợ hãi giống như mấy đứa nhát gan gặp phải ma quỷ vậy.

Lâm Trạch sợ đến mức, không tự chủ điều khiển được giọng nói của mình, la hét thất thanh.

Đồng thời cơ thể lùi về sau theo quán tính, muốn cách xa vật khiến mình sợ hãi này.

Lâm Trạch quên mình đang ở trên giường, lăn xuống giường luôn, té ở trên sàn nhà.

Lâm Trạch tạo ra động tĩnh lớn như vậy, người nằm cùng giường với anh không thể nào không tỉnh giấc, cô xoa xoa mắt, đưa tay mở đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Sau khi đèn ngủ được mở lên, Lâm Trạch nhìn rõ cô gái vừa mới nằm trên giường mình.

Đào Tiêu!

Tại sao cô ta lại ngủ chung giường với anh.

Lâm Trạch véo mặt mình một cái, anh không có đang nằm mơ.

Nhìn qua trưng bày trong phòng, ở đây không phải là nhà anh thuê, hình như là một căn phòng bình thường khác.

Nội thất trong phòng rất đơn giản, thậm chí tạo cho người khác cảm giác hơi rập khuôn.

Lâm Trạch không chỉ một lần từng đến phòng con gái, ở đây là căn phòng hoàn toàn không giống phòng con gái chút nào, thực sự là quá đơn giản.

“Cậu tỉnh rồi à?” Đào Tiêu hỏi Lâm Trạch, đồng thời ngồi dậy trên giường.

Đào Tiêu bây giờ mặc đồ ngủ rộng rãi, tóc cũng xõa ra.

“Ở đây là ở đâu?” Lâm Trạch hỏi Đào Tiêu nói.

Nếu mình xuất hiện ở đây, Lâm Trạch biết sự Quay lại cái chết của mình chắc là thất bại rồi, hoặc hoàn toàn không có sống lại.

Bình tĩnh nghĩ kỹ lại, vào phút cuối cùng, dường như Kỷ Dao không giết chết anh, mà chỉ đánh ngất anh mà thôi.

“Ở đây là nhà của tớ, vì cậu ngất đi, tớ cũng không thể vứt cậu ở đó, thế là tiện tay đưa cậu về nhà tớ. Quần áo dơ trước đó trên người cậu, tớ cũng thay thành quần áo sạch cho cậu rồi.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch lúc này mới cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, phát hiện đúng thật là giống như Đào Tiêu nói, quần áo trên người mình đã được cô thay mất rồi, hiện tại mình đang mặc một bộ quần áo ngủ nam sạch sẽ.

Kiểu dáng hơi quê mùa không nói, còn cực kỳ rộng, có cả mùi thuốc và mùi ông chú mà mình ghét nhất.

Lúc này chuông cảnh báo trong lòng Lâm Trạch vang lên, cảm thấy cực kỳ không ổn.

Suy luận đơn giản dựa vào cách nói của Đào Tiêu, người đột nhiên xuất hiện, làm Kỷ Dao chạy mất, chắc là cô rồi.

Con gái bình thường không thể nào không có việc tự nhiên xuất hiện trong bãi giữ xe bỏ hoang.

Hơn nữa càng không thể nào đưa con trai quần áo xộc xệch không sạch sẽ về nhà của mình.

Trước đó mình đã cho rằng Đào Tiêu cực kỳ nguy hiểm, có khi cô ta còn cùng một phe với Kỷ Dao.

Như vậy thì, mình rơi vào cảnh trước mặt sau lưng đều có địch rồi.

Muốn nhanh chóng rời khỏi đây quá, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Lâm Trạch bây giờ.

Thấy Lâm Trạch không nói gì, sau khi Đào Tiêu im lặng một chút, tiếp tục hỏi Lâm Trạch nói, “Nể mặt tớ cực khổ đưa cậu về nhà, cậu có thể nói cho tớ biết, tại sao cậu lại hôn mê ở trong bãi giữ xe tầng hầm đen tối ẩm ướt không vậy?”

Ánh mắt của Đào Tiêu nhìn thẳng vào Lâm Trạch, giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy, là một ánh mắt khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Nhìn chằm chằm vào từng chi tiết biểu cảm khuôn mặt của bạn, muốn có được thông tin thu thập được mọi thứ từ biểu cảm chi tiết trên khuôn mặt bạn.

Đương nhiên là Lâm Trạch không muốn trả lời câu hỏi của Đào Tiêu.

“Cho dù thế nào, thực ra cũng không liên quan với cậu nhỉ?” Lâm Trạch trả lời Đào Tiêu như vậy.

“Tích tụ áp lực trong lòng, không phải là thói quen tốt gì. Nói ra chia sẻ với tớ một chút đi, có thể tớ có thể đưa ra ý tưởng giải tỏa áp lực cho cậu.” Đào Tiêu định đưa ra hỗ trợ, nhưng sự hỗ trợ của cô ta, Lâm Trạch lại hoàn toàn không muốn chấp nhận.

Đối phương không thêm phiền phức cho mình, mình đã cảm tạ trời đất rồi.

Còn về sự giúp đỡ của cô ta cho mình, làm ơn đi, đừng gây sự đã là rất tốt rồi.

“Điện thoại của tớ ở đâu?” Sau khi Lâm Trạch vừa mới mở lời hỏi, đột nhiên anh nhớ ra, điện thoại của mình trong cuộc chiến đấu với Kỷ Dao, đã bị cô làm hư rồi, hình như rơi ở gần cửa ra vào chính của bãi giữ xe tầng hầm.

Đào Tiêu chỉ chỉ tủ đầu giường, Lâm Trạch nhìn theo hướng chỉ, lại nhìn thấy điện thoại đã hư của mình ở đó.

Anh cũng không biết chính xác vị trí điện thoại bị rơi, nhưng lại bị Đào Tiêu nhặt lại và tìm được, điều này khiến cho mức độ cảnh giác của Lâm Trạch với Đào Tiêu nâng lên một mức.

“Cậu lấy một chiếc điện thoại bị hư làm gì?” Đào Tiêu hỏi Lâm Trạch.

“Điều này không liên quan đến cậu nhỉ?” Lâm Trạch khó chịu nói.

“Thực sự, đây chính là thái độ mà cậu đối xử với ân nhân cứu mạng sao, không thể nói lời cảm ơn với tớ sao?”

“Cảm ơn, được rồi chứ. Nếu tớ đã cảm ơn rồi, thì tớ không cần thiết phải ở lại đây nữa, trả quần áo của tớ lại cho tớ, tớ chuẩn bị rời khỏi đây.”

Lời cảm ơn của Lâm Trạch có thể thiếu thành ý đến mức nào, thì thiếu thành ý đến mức đó.

Nhưng mà Đào Tiêu có vẻ không tính toán, cô ấy gật đầu nhẹ.

“Tuy rằng rất không có thành ý, nhưng lời cảm ơn của cậu tớ chấp nhận rồi. Quần áo của cậu tớ quăng máy giặt giặt sạch sẽ cho cậu rồi, và sấy khô cả rồi, bây giờ đưa cho cậu hết.”

Vừa nói Đào Tiêu vừa đứng lên từ giường, và đến gần Lâm Trạch.

Nhìn thấy Đào Tiêu hướng về phía mình, làm Lâm Trạch hết hồn ngồi dưới đất, vừa lê lết lui về sau mấy bước, đến khi chạm vào tường mới thôi, “Cậu, cậu định làm gì?”

“Điều này còn phải hỏi sao, đương nhiên là đưa lại toàn bộ quần áo cho cậu rồi.”

Đào Tiêu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Trạch, vừa tức vừa mắc cười.

Thật là, cô cũng từng đưa ưu đãi cho Lâm Trạch, không mê mình thì thôi, tại sao nhìn thấy cô vẫn sợ hãi như vậy chứ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tình.

Bình luận (0)Facebook