RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137: Búp bê gà con

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 12:15:15

Đúng là nhà chung cư cao tầng, giá cả của căn hộ này thật sự không cao như lời đồn. Cho dù nhà của nhà họ Đường là ba gian phòng ngủ và một phòng khách, cái phòng khách của căn nhà lớn này nhìn có vẻ như cũng không phải là rất lớn. Ít nhất thì nó cũng nhỏ hơn nhiều so với phòng khách ở ngôi nhà trước đây của Đường Nhân.

Phòng khách trong căn nhà trước đó của Đường Nhân rất lớn, thậm chí toàn bộ căn nhà còn có thể dùng để chơi trốn tìm cũng sẽ không có cảm giác chật chội. Chuyển đến sống ở đây, mình nhớ rằng là vì để thuận tiện cho việc học của cô, cho nên ba mẹ Đường Nhân mới chuyển đến mua căn nhà này.

Nó tiết kiệm thời gian đến trường và có thể dành nhiều thời gian hơn cho bài tập về nhà.

Thành thật mà nói, sau khi Đường Nhân chuyển đi, Lâm Trạch đã phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với cuộc sống không có cô.

Dù sao thì từ nhỏ Đường Nhân cũng đã luôn ở bên cạnh anh.

Cuộc sống không có cô ở bên cạnh, cảm giác lúc nào cũng giống như thiếu mất thứ gì. Những ngày nghỉ vốn luôn náo nhiệt nay trở nên yên tĩnh, con đường đến trường càng không còn Đường Nhân đồng hành cùng mình nữa.

Dưới sự dẫn đường của Đường Nhân, Lâm Trạch theo cô đi vào phòng riêng. Phòng của Đường Nhân không tính là nhỏ, hơn nữa đồ đạc bày biện rất gọn gàng, đồ đạc vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản.

Bên cạnh bàn học là hai tủ sách lớn, hai tủ sách lớn này chứa đầy các loại sách khác nhau, bao gồm sách tham khảo, tài liệu học tập cũng như các tác phẩm văn học của Trung Quốc và nước ngoài.

Môi trường sống đơn giản, thậm chí còn không giống như căn phòng dành cho một cô bé vị thành niên.

Nhưng mà Lâm Trạch cũng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, bởi vì trong trí nhớ của cậu căn phòng của Đường Nhân đại khái giống như thế này, không bao giờ có thêm bất cứ đồ vật trang trí cầu kỳ nào. Khi ánh mắt của anh quét qua giường ngủ của cô, có một búp bê gà con được đặt ở đầu giường thu hút sự chú ý của Lâm Trạch.

Búp bê gà con này không lớn cũng chỉ cao khoảng 20cm, chỉ cần một tay là có thể cầm được.

Nếu Lâm Trạch nhớ không lầm thì đây là con búp bê bằng vải nỉ mà mình đã tặng cho Đường Nhân khi cô vừa lên cấp hai.

Đây là món quà mừng cô nhập học.

Còn nhớ, dạng búp bê bằng vải nỉ này là kiểu phổ biến mà các cô bé yêu thích nhất vào thời điểm đó, vì vậy giá cả không hề rẻ đối với các bạn học sinh tiểu học.

Để mua được con búp bê này, lúc đó mình đã phải tiết kiệm không ít.

“Vậy mà cậu vẫn còn giữ lại con búp bê này à?”

Lâm Trạch nhìn búp bê gà con, nói với Đường Nhân.

“Ừ, đương nhiên phải luôn cất giữ bên mình.”

Đường Nhân làm vẻ mặt đương nhiên nói.

Sau khi Đường Nhân trả lời Lâm Trạch thì cô đi ra phòng khách, một lát sau Đường Nhân mang thêm một cái ghế vào phòng.

Ngô Chiêu Đệ cũng bước theo sau đi vào phòng, đặt một tách trà xanh vừa pha lên mặt bàn, sau đó bà rời khỏi phòng của con gái.

Mà sau khi mẹ mình bước ra khỏi phòng, Đường Nhân cũng lập tức đưa tay ra đóng cửa phòng lại.

Trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại hai người, không khí trong phòng dường như trầm mặc trong giây lát.

“Đúng rồi, Đường Nhân, tớ có một số vấn đề không hiểu, cậu có thể giải thích giúp tớ không.”

Để phá vỡ sự im lặng, Lâm Trạch không chút do dự, lập tức lôi ra chủ đề mà mà cậu đã chuẩn bị trước đó.

Cùng lúc, Lâm Trạch cũng lấy một tờ giấy từ trong túi áo bên trái. Trên tờ giấy này là một số bài tập mà Lâm Trạch đã đặc biệt chuẩn bị vào sáu giờ tối hôm qua, để sử dụng cho thời gian trôi qua, có lẽ đủ để Đường Nhân dạy mình học trong khoảng hai tiếng đồng hồ.

Lâm Trạch của nói vừa đi đến bàn làm việc, định ngồi xuống chiếc ghế mà Đường Nhân mang vào lúc nãy.

Nhưng trước khi Lâm Trạch đến gần chiếc ghế thì đã bị Đường Nhân đứng bên cạnh chiếc ghế chặn lại.

Đường Nhân nép người mình vào lòng Lâm Trạch, còn dựa đầu mình vào bờ vai của Lâm Trạch.

Mỗi lần hít thở, Lâm Trạch đều có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Đường Nhân, đồng thời anh cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút.

“Giải đáp thắc mắc cho Lâm Trạch cậu thì đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà trước đó, chúng ta không phải nên 'kiss' trước hay sao.”

Đường Nhân nhỏ giọng nói với Lâm Trạch.

“Lần trước đã hôn rồi, lần này chúng ta đổi lại thành ôm đi.”

Lâm Trạch nhớ lại, mình cũng đã từng thành công cho qua khi nói những lời này với Hứa Nghiên Nghiên. Cho nên lúc này mới bất giác lôi những lời này ra nói một lần nữa.

Nếu kế hoạch đã từng thành công, đương nhiên phải lấy nó ra tiếp tục dùng. Trong khi nói ra những lời này, Lâm Trạch do dự một lúc, sau đó đưa hai tay ra ôm lấy Đường Nhân.

Đường Nhân không hề cự tuyệt.

Lâm Trạch ôm lấy cơ thể ấm áp của cô, sau khi tự nhủ không được suy nghĩ nhiều, ước chừng ôm Đường Nhân khoảng năm phút sau anh mới thả hai tay ra.

“Được rồi, bây giờ chúng ta đi học bài thôi.”

Lâm Trạch vui vẻ nói với Đường Nhân, đồng thời cũng muốn đẩy Đường Nhân ra khỏi vòng tay của mình.

“Đừng làm phiền mình.”

Giọng nói vui vẻ của Lâm Trạch làm cho Đường Nhân hơi đau lòng, Đường Nhân không hề ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà phun ra mấy chữ này.

Sau khi bị Lâm Trạch từ chối nụ hôn này, Đường Nhân cảm thấy nỗi bất an khó hiểu trong lòng lại xuất hiện và lan tràn. Cô tự nhủ rằng không thể tin Lâm Trạch, nhưng mà hiện tại Đường Nhân vẫn không làm được.

“Lâm Trạch, chúng ta có phải là cặp đôi không. Nếu như chúng ta đã là một cặp thì vì sao cậu lại không lựa chọn hôn tớ.”

Đường Nhân nhẹ giọng hỏi Lâm Trạch.

Lúc này, tim của Lâm Trạch đập loạn xạ, Lâm Trạch của bây giờ đã thông minh hơn rất nhiều. Lâm Trạch nhanh trí phát hiện ra tinh thần của Đường Nhân đang bất ổn.

Có cần dùng cái cớ là mẹ cậu ấy đang ở bên ngoài để cự tuyệt không?

Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Trạch vẫn là hủy bỏ ý định này, đưa ra cái cớ này cũng vô ích, Đường Nhân nhất định sẽ không chấp nhận. Phải biết rằng, bây giờ căn phòng đang được đóng cửa.

Hơn nữa, hiện tại tinh thần của Đường Nhân có chút không ổn, Lâm Trạch cũng không muốn kích thích Đường Nhân thêm.

“Đường Nhân à, tớ vốn để dành đôi môi ngọt ngào của cậu đến sau cùng để làm món tráng miệng, nhưng mà cậu thật sốt ruột.”

Lâm Trạch cảm thấy bản thân mình bây giờ khoác lác đã không cần luyện tập, nói dối cũng không biết chớp mắt.

Những lời kinh khủng này, ngay cả mình là người tự nói ra cũng cảm thấy nổi da gà.

“Món tráng miệng thì không thể ăn ngay bây giờ sao.”

Đường Nhân tiếp tục chất vấn Lâm Trạch.

“Đương nhiên có thể rồi.”

Lâm Trạch đáp lại Đường Nhân, anh biết mình đã không thể vượt qua cửa ải này.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hôn môi với Đường Nhân, Lâm Trạch chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy thôi.

Lâm Trạch vươn bàn tay run rẩy vuốt má Đường Nhân, sau đó cúi đầu xuống, vội vàng áp môi mình lên môi Đường Nhân, sợ Đường Nhân sẽ phát hiện ra vẻ bất đắc dĩ của mình.

[Tình tiết tiếp theo được diễn ra rất hài hòa]

“Ưm a...”

Sau khi Đường Nhân phát ra thanh âm mờ ám, lập tức đè Lâm Trạch xuống giường.

Chắc sắp xong rồi.

Lâm Trạch đã sắp phát khóc rồi, như thế này có tính là vì sự sống còn mà hy sinh thân mình không.

Muốn đẩy Đường Nhân ra, nhưng lại bị Đường Nhân ôm chặt lưng mình.

Dưới tình huống khó xử này, Lâm Trạch hiện tại không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp.

Bình luận (0)Facebook