RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 196: Chuông báo tử kêu vì ai (14)

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:15:19

Thấy điện thoại di động của mình có tin nhắn đến, đương nhiên là Lâm Trạch lựa chọn mở tin nhắn ra rồi.

Trên màn hình điện thoại hiển thị có ba tin nhắn chưa đọc, hơn nữa ba tin nhắn chưa đọc này đều là do Tô Vũ Mặc gửi tới.

Vì thế Lâm Trạch mở đoạn tin nhắn đầu tiên trước.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Xin lỗi, hôm nay tính khí của em hơi nóng nảy.”

Tin nhắn này là tin nhắn Tô Vũ Mặc xin lỗi anh, ngược lại Lâm Trạch cũng không để ý quá nhiều, ấn mở luôn đoạn tin nhắn tiếp theo.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Lâm Trạch, anh không tức giận chứ?”

Lướt qua nội dung ngắn gọn của đoạn tin nhắn thứ hai, Lâm Trạch ấn mở tin nhắn tiếp theo.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Vốn dĩ em muốn gọi điện thoại cho Lâm Trạch anh để xin lỗi, có điều điện thoại không gọi được.”

Sau khi đọc xong ba đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch cười nhẹ gửi tin trả lời cho Tô Vũ Mặc.

Nội dung: “Anh không tức giận, hơn nữa anh cũng không cảm thấy tính cách của em có gì nóng nảy. Xin lỗi cái gì đó, nên để anh nói mới đúng, dù gì theo như giao hẹn, anh đã đồng ý phải luôn giúp đỡ em học thêm mới đúng.”

Sau khi gửi đoạn tin nhắn này xong, Lâm Trạch ăn một miếng thức ăn để trên bàn, sau đó lại cầm cốc lên uống một ngụm lớn.

Tiếp đó điện thoại rung lên, tin nhắn của Tô Vũ Mặc gửi đến.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Nếu như thật sự không tức giận thì bây giờ có thể đến nhà em không?”

Đối với yêu cầu này của Tô Vũ Mặc, đương nhiên Lâm Trạch đưa ra lời từ chối rồi, dựa theo dự tính ban đầu của anh, chính là không định đến nhà Tô Vũ Mặc nữa.

Nội dung: “Không đâu, bây giờ anh đang ăn tối ở nhà, không đến nữa đâu.”

Lâm Trạch tìm một cái cớ như giả mà thật, cũng không hề nói dối, rất nhanh Tô Vũ Mặc đã trả lời lại.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Quả nhiên vẫn còn tức giận, em phải làm thế nào thì anh mới hết giận đây?”

Lâm Trạch nhìn thấy nội dung của đoạn tin nhắn này thì cau mày một cái, nội dung của đoạn tin nhắn này nhìn qua thì không có vấn đề gì, trên thực tế có một loại cảm giác muốn lấy lòng anh ở trong đó. Một loại cảm giác chẳng lành xuất hiện ở trong lòng của anh.

Không phải Tô Vũ Mặc cũng thích anh rồi đấy chứ…

Không giống với em gái Lâm Linh của anh, Tô Vũ Mặc đúng là không phải người có quan hệ huyết thống với anh. Dù gì chuyện Hàn Oánh và Hứa Nghiên Nghiên thích anh đã xảy ra ở trên người anh một cách vô lí rồi, cho nên Lâm Trạch cũng có chút chấp nhận thiết lập không hợp lí của thế giới này.

Có thể là nghĩ đến tính khả thi của chuyện này khiến Lâm Trạch cảm thấy quá tồi tệ, cho nên anh cảm thấy trong chốc lát bản thân đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đơn giản chính là đã bị dọa tỉnh.

Lâm Trạch càng nghĩ càng thấy có khả năng, cho dù xác suất của khả năng này có nhỏ đi nữa, nhưng mà đặt trên điểm mấu chốt là bản thân chân đạp ba cái tàu tuần dương này thì cũng không thể không quan tâm đến tính nguy hiểm của nó được.

Nếu như Tô Vũ Mặc không phải kiểu nữ sinh bệnh kiều [note40602] thì còn dễ nói, bản thân chỉ cần từ chối một chút là được rồi.

Nếu như là kiểu nữ sinh bệnh kiều thì lẽ nào tiếp theo đó anh sẽ phải chân đạp bốn thuyền?

Không được! Không được! Tuyệt đối không được!

Ba cái thuyền đã là giới hạn mà anh có thể đối phó rồi, nếu là bốn cái thuyền thì anh chắc chắn bị rớt xuống nước.

Mong là anh xuất hiện ảo giác do chứng hoang tưởng, mong là chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Có lẽ mục đích của Tô Vũ Mặc chỉ là đơn thuần cảm ơn anh đã dạy học nên mới nịnh nọt anh.

Nội dung: “Tô Vũ Mặc, bây giờ anh cảm thấy em rất phiền, anh thật sự đã ghét em đến cực điểm rồi.”

Lâm Trạch vô thức gõ ra dòng tin nhắn này trong thanh tin nhắn trên điện thoại.

Nếu như anh phải xác minh Tô Vũ Mặc có phải dạng nữ sinh bệnh kiều hay không thì rõ ràng gửi đoạn tin nhắn này đi là cách tốt nhất.

Bởi vì một khi kích động nữ sinh bệnh kiều một cách nghiêm trọng thì sợ rằng nói không chừng tối nay Tô Vũ Mặc sẽ đến giết hại anh.

Nếu như Tô Vũ Mặc đối với anh chỉ là tình cảm bình thường, e rằng sau khi đoạn tin nhắn này gửi đến Tô Vũ Mặc, cô sẽ không bao giờ muốn liên lạc với anh nữa.

Nhưng dù sao kế hoạch ban đầu của anh chính là không có bất kì liên quan nào với Tô Vũ Mặc, cho dù khiến cho Tô Vũ Mặc từ nay trở đi chán ghét anh, Lâm Trạch cũng cảm thấy đây là chuyện không có cách nào nữa rồi.

Nếu như Tô Vũ Mặc là nữ sinh bệnh kiều vậy thì anh nhất định phải ép Tô Vũ Mặc mau chóng hiện nguyên hình ra mới được, như thế anh mới nhanh chóng ứng phó được.

Cùng lắm lại “Hồi sinh từ cõi chết” một lần, lần này anh không thể lại dẫm vào vết xe đổ như Hàn Oánh nữa, anh nhất định phải chết không chút chần chừ, hơn nữa chắc chắn phải tìm được cách hóa giải.

Sau khi nghĩ đến đây, Lâm Trạch đưa đầu ngón tay đến gần nút gửi, Lâm Trạch cảm giác tim của anh đập rất nhanh, cảm giác bên tai như là có thể nghe thấy tiếng máu chảy.

Vừa nhắm mắt lại, Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn đi.

Dựa vào tốc độ của mạng bây giờ, Lâm Trạch tin rằng đoạn tin nhắn này của anh sau khi ấn nút gửi đi mấy giây, trước mắt chắc đã gửi đến điện thoại di động của Tô Vũ Mặc rồi.

Không có tâm trạng uống rượu nữa, Lâm Trạch bắt đầu chờ đợi tin nhắn của Tô Vũ Mặc.

Dựa vào tốc độ gửi tin nhắn lúc trước, theo lí mà nói tốc độ trả lời tin nhắn của Tô Vũ Mặc hẳn là rất nhanh, nhưng tin nhắn trả lời lúc này lại chưa đến.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Một phút

Ba phút

Sáu phút

Mười phút

Tin nhắn trả lời của Tô Vũ Mặc vẫn chưa gửi tới, Lâm Trạch không biết vì sao, cảm giác hai chân của anh lúc này đang hơi run.

Lâm Trạch hy vọng nhiều rằng lúc này Tô Vũ Mặc có thể trả lời bằng một tin nhắn mắng anh não có vấn đề.

Như vậy thì có thể loại bỏ toàn bộ lo lắng và hoài nghi của anh rồi.

Bia và đồ ăn ngon ở trước mặt nhưng Lâm Trạch đã không còn tâm trạng tận hưởng nữa, hai tay Lâm Trạch lúc này đang nắm thật chặt điện thoại của mình, hai mắt cương quyết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi nhắc nhở tin nhắn mới trên màn hình điện thoại.

Mười bốn phút

Mười tám phút

Hai mươi ba phút

Ba mươi phút

Thời gian rất nhanh đã trôi qua hơn nửa tiếng, Lâm Trạch nghĩ lung tung đến khả năng tồi tệ nhất.

… Tô, Tô Vũ Mặc chắc không phải đang trên đường đến ám sát anh đấy chứ.

Cho dù nói Tô Vũ Mặc muốn giết hại anh, cô ấy thật sự biết địa chỉ nhà anh sao?

Nhưng nếu như Tô Vũ Mặc thật sự thích anh thì Lâm Trạch cho rằng Tô Vũ Mặc chắc chắn sẽ biết.

Lúc này anh nên chờ đợi Tô Vũ Mặc đi đến nhà anh để giết anh, hay là đi chuẩn bị một số thứ đây.

Đúng rồi, hay là không tiếp tục nhắn tin nữa, lỡ như chỉ là Tô Vũ Mặc không muốn tiếp tục quan tâm anh nữa thì sao. Lỡ như là loại khả năng này vậy thì là tình huống tốt nhất.

Bỗng nhiên điện thoại trong tay Lâm Trạch rung lên một hồi…

Một đoạn tin nhắn mới được gửi đến trên điện thoại của Lâm Trạch, mà lúc này điện thoại của Lâm Trạch cũng nhận được đoạn tin nhắn đó.

Lâm Trạch theo bản năng nhắm mắt lại, Lâm Trạch vừa hy vọng đoạn tin nhắn này là Tô Vũ Mặc gửi cho anh, vừa hy vọng không phải Tô Vũ Mặc gửi cho anh, hai lại cảm xúc mâu thuẫn này lúc này đang ở náo loạn ở trong tâm trí của Lâm Trạch.

Là phúc không phải là họa, là họa trốn không thoát.

Chuyện gì phải đối mặt thì sẽ phải đối mặt, thế là Lâm Trạch lựa chọn mở mắt ra, nhìn xem người gửi đoạn tin nhắn lúc nãy.

Rốt cuộc sẽ là ai đây.

Bình luận (0)Facebook