RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 194: Chuông báo tử kêu vì ai (12)

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:15:18

“Anh rời đi ngay đi cho em.”

Tô Vũ Mặc không hề có ý định đưa chìa khóa còng tay cho Lâm Trạch, cứ như vậy đẩy thẳng Lâm Trạch ra khỏi nhà của mình.

Khi cửa chống trộm nặng nề đóng lại, Lâm Trạch cứ như vậy bị đuổi ra ngoài hành lang.

“Này, Tô Vũ Mặc, tốt xấu gì em cũng phải mở còng tay ra trước chứ, anh như thế này làm sao về nhà được!”

Bởi vì hai tay bị còng vào với nhau, Lâm Trạch đứng trước cửa chống trộm không có cách nào dùng một tay gõ cửa, chỉ có thể dùng hai tay gõ.

“Tô Vũ Mặc, anh nói thật đó, em đưa chìa khóa còng tay cho anh…"

Lâm Trạch đứng trước cửa nhà Tô Vũ Mặc hét hơn mười phút, Tô Vũ Mặc cũng không có dấu hiệu mở cửa lần nữa, hơn nữa cũng không trả lời Lâm Trạch lấy một câu.

Rất nhanh, Lâm Trạch đã bỏ cuộc, tiếp tục ở ngoài cửa nhà Tô Vũ Mặc như thế này không phải là cách, hơn nữa trên tay anh còn đang đeo còng tay. Nếu như bản thân tiếp tục kêu gào dẫn đến sự chú ý của hàng xóm, anh rất có khả năng bị xem là biến thái mà xử lý.

Bởi vì biết tính cách bướng bỉnh của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Anh có hơi vui mừng, cũng may lúc đeo còng tay bản thân để ý nhiều hơn một chút, thực tế còng tay trên cổ tay anh lần này cũng không còng quá chặt, hai tay cũng không đến mức không rút ra được.

Đầu tiên là tay trái, tay của Lâm Trạch co lại là đã rút ra được rồi. Tay phải hơi bị kẹt chặt một chút, lúc anh cưỡng ép rút tay phải ra, hơi bị trầy da một chút, chẳng qua đây đều là vết thương nhỏ, không thành vấn đề.

“Tô Vũ Mặc, anh để còng tay ở cửa nhà em rồi. Tạm biệt.”

Sau khi nói xong câu này, Lâm Trạch xoay người rời khỏi trước cửa nhà Tô Vũ Mặc, đi xuống tầng dưới, nhanh chóng rời khỏi tầng nhà Tô Vũ Mặc ở.

Nếu như vấn đề của bên Tô Vũ Mặc đã giải quyết rồi, bây giờ Lâm Trạch quyết định tạm thời quên đi toàn bộ những chuyện của bên cô.

Trước mắt vấn đề của bên Hàn Oánh được coi là mối quan tâm hàng đầu của Lâm Trạch, rốt cuộc anh nên đối phó Hàn Oánh như thế nào mới tốt đây.

Từ một mức độ nào đó mà nói, Hàn Oánh học cùng một trường với anh, thậm chí là cùng một lớp mới là nhân vật khó đối phó nhất, chỉ cần Hàn Oánh muốn, cô ấy có thể gặp gỡ anh mỗi ngày.

Hơn nữa bây giờ anh đang ở trạng thái sống một mình, lỡ như một ngày nào đó Hàn Oánh thân là “bạn gái” lại làm ra hành động kiểu tự dưng đến nhà thăm anh, Lâm Trạch cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Đương nhiên đây không hẳn là điều Lâm Trạch lo nhất, điều đáng lo nhất là, Lâm Trạch lo lỡ như lúc đó Hứa Nghiên Nghiên hoặc Đường Nhân đang trong ở nhà mình, bản thân anh nên làm thế nào mới được đây.

Có lẽ dựa vào “Thuật Miệng” của mình, hoặc lại dựa vào kĩ năng “Hồi sinh từ cõi chết” này, một lần hai lần còn có thể lừa gạt cho qua được, nhưng lần ba lần bốn anh phải làm thế nào để giải thích đây…

Nghĩ đến một đống vấn đề của những ngày sau, Lâm Trạch cảm giác dạ dày của mình hơi khó chịu.

Có câu nói một cơn say giải nghìn nỗi sầu, Lâm Trạch quyết định tối nay anh phải uống một ít bia mới được, nếu không áp lực tinh thần cũng quá lớn rồi.

Sau khi mua hai suất món xào ở quán ăn gần nhà, Lâm Trạch xách theo hai lon bia về nhà.

Tắm rửa xong, Lâm Trạch ngồi trước bàn học của mình uống rượu giải sầu.

Tâm tình của anh bây giờ có thể nói hết với người nhà sao?

Ba của anh? Không được, sợ là ba anh sẽ không tin những những gì anh đã gặp phải.

Vậy thì gọi điện thoại cho em gái Lâm Linh của anh xin giúp đỡ thì sao?

Lâm Linh thân là con gái, nói không chừng có lẽ có thể đưa ra ý kiến gì đó giúp đỡ anh. Hơn nữa so với Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch càng tin tưởng em gái ruột của mình hơn. Nếu như đến em gái ruột Lâm Linh của anh còn không thể tin tưởng thì Lâm Trạch cảm thấy không còn ai trên thế giới này có thể tin được nữa.

Tốt xấu gì thì người anh này thường ngày cũng thương yêu con bé như thế, lần này đến lượt con bé giúp đỡ anh rồi đi.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch hơi say lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của em gái, lập tức trong điện thoại vang lên tiếng kết nối.

Sau khi bấm số của em gái xong, trong giây lát Lâm Trạch cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn một chút, hơn nữa cũng hối hận ngay lập tức.

Anh gọi điện thoại cầu cứu em gái, trên thực tế cũng không có bất kỳ tác dụng gì, những gì em gái anh có thể làm được cùng lắm là cho anh một số ý kiến tham khảo mà thôi.

Nếu như Lâm Linh quan tâm người anh trai này mà nghỉ học quay trở về, Lâm Trạch cũng không hề cảm thấy con bé có thể đưa ra cái gì giúp đỡ được cho anh.

Hơn nữa loại chuyện vớ vẩn này, anh nói với em gái của mình, bây giờ anh bị bạn tốt Hứa Nghiên Nghiên của Lâm Linh em quấn lấy rồi, nếu như không tiếp tục duy trì làm người yêu với Hứa Nghiên Nghiên thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ giết anh mất.

Loại chuyện này quá vớ vẩn, em gái Lâm Linh của anh sẽ tin sao?

Hơn nữa chuyện vớ vẩn không chỉ có như thế, người mà em thường xuyên gặp trong quá khứ, chị Đường Nhân mà em cực kỳ sùng bái, thiếu nữ xinh đẹp thiên tài học giỏi, bây giờ cũng sụp đổ rồi, đòi đánh đòi giết anh trai em.

Nếu như chuyện anh giấu cô ấy ở bên Hứa Nghiên Nghiên bị Đường Nhân biết, không cần Hứa Nghiên Nghiên ra tay, bản thân anh sẽ bị Đường Nhân ngâm trong Formalin mất.

Hơn nữa dạo gần đây, trong trường cấp ba của anh em cũng có nữ sinh tỏ tình với anh em rồi, bây giờ anh trai em chân đạp ba thuyền, mỗi một chiếc thuyền đều là tàu tuần dương, đều muốn mạng của anh trai em.

Loại chuyện này nói ra, Lâm Linh sẽ tin sao?

Nếu như không phải tự mình trải qua, Lâm Trạch cũng sẽ không tin.

Quan trọng nhất là bản thân anh thân là nam chính đau khổ nhất trong câu chuyện, một nam chính quá bình thường.

Nếu như có nhiều tiền bạc đẹp trai thì cũng thôi đi, bản thân anh chỉ là một nam sinh cấp ba bình thường. Cái loại vứt vào biển người sẽ bị lãng quên ấy, rốt cuộc anh là có tài có đức gì lại có thể được những người con gái này thích chứ?

Nếu là Đường Nhân thì Lâm Trạch còn dễ nói, tốt xấu gì hai người cũng là thanh mai trúc mã, cứ cho là nhân duyên với phái nam của Đường Nhân không tốt, hơn nữa bởi vì từ nhỏ hai đứa trẻ vô tư mới nhìn trúng thanh mai trúc mã, cái này cũng có thể giải thích được.

Vậy thì Hứa Nghiên Nghiên và Hàn Oánh phải giải thích thế nào đây, Lâm Trạch hoàn toàn không hiểu đây là đang làm cái gì.

Hơn nữa cho dù em gái Lâm Linh của anh có thể chấp nhận người anh trai này chân đạp ba tàu tuần dương, nếu như anh nói với con bé số lần anh đã bị giết, nói không tốt thì em gái Lâm Linh của anh còn coi anh thành đồ thần kinh thích ảo tưởng, coi là hội chứng tuổi dậy thì lại tái phát nghiêm trọng.

Giữa nói hay không nói với Lâm Linh về vấn đề này, Lâm Trạch bình tĩnh một chút vẫn lựa chọn không nói với em gái của anh nữa.

Để bớt việc Lâm Linh không tin tưởng anh, tưởng rằng não của người anh trai này xảy ra vấn đề bị chập mạch rồi.

Cũng để bớt việc Lâm Linh tin tưởng lời của anh, hốt hoảng lo sợ vì người anh trai này mà bỏ lỡ việc học hành quý giá.

Lâm Trạch lập tức cúp điện thoại, để điện thoại sang một bên uống một ngụm bia, không ngờ rằng điện thoại của anh lại vang lên.

Cầm điện thoại lên xem, là em gái Lâm Linh của mình gọi lại, cực kì năng suất.

Từ chối nghe là không thể nào, thế là Lâm Trạch ấn nút nghe.

“Anh trai khốn nạn này, anh cố ý đúng không, chuông kêu lâu như thế, em vừa định nghe thì lại cúp!”

Giọng nói cực kì quen thuộc của Lâm Linh vang lên ở đầu bên kia, nghe có vẻ tràn đầy sức sống.

Xem ra em gái Lâm Linh của anh cũng coi như là đã quen với cuộc sống học tập ở thành phố bên cạnh, Lâm Trạch có chút yên tâm rồi.

“Anh không phải cố ý đâu!”

“Hừ, anh trai tồi tệ, sao lâu như thế mới nhớ đến việc gọi điện thoại cho em... Em biết rồi, anh trai tồi này, có phải anh nhân cơ hội em với ba không có đó, sau khi có được quyền sống một mình thì lén lút yêu đương rồi.”

Bình luận (0)Facebook