RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Điều kiện (3)

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:51

Nghe Lâm Trạch nói bản thân trong tương lai sẽ chăm chỉ, mẹ của Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười với Lâm Trạch, sau đó không nói nữa. Nếu như Tiết Quýnh Phương đã không nói nữa thì quyền nói chuyện trở về với ba của Hứa Nghiên Nghiên.

“Biết nỗ lực, bây giờ vẫn chưa muộn. Tôi cũng không làm khó cậu, tôi cũng biết trong 2 trường đại học “985” và “211” cậu không thể thi đỗ trường nào cả.”

Sau khi nghe cha của Hứa Nghiên Nghiên nói, Lâm Trạch cảm thấy những gì cha của Hứa Nghiên Nghiên nói là vô nghĩa, nếu như bản thân mình có thể thi vào trường đại học kiểu đó thì bây giờ cũng không học ở trường trung học phổ thông Thành Ngũ.

Trong số những người mà Lâm Trạch quen biết, người có thể nhất định thi vào loại trường đại học đó có lẽ cũng chỉ có Đường Nhân là có khả năng làm được.

Trong quá khứ, lúc Đường Nhân và anh cùng học cấp hai, thành tích của Đường Nhân vô cùng xuất chúng.

Nghĩ kỹ lại thì, trong quá khứ Đường Nhân thật sự giống như một ngôi sao được các thầy cô trong trường cẩn thận nâng niu. Ngoài hoạt động nghệ thuật thì dường như bất kỳ cuộc thi nào liên quan đến học tập đều để cô đi tham gia.

Hơn nữa quan trọng là bất luận Đường Nhân tham gia bất kỳ cuộc thì nào cũng đều có thể có được thành tích khiến cho trường học được vinh danh, điều này càng khiến cho khi đó các thầy cô rất coi trọng cô.

Nếu như bản thân không nhớ sai thì khi học cấp hai Đường Nhân không mất một chút tiền nào, vì không muốn để cô chuyển trường nên trường cấp hai anh và Đường Nhân học lúc đó đã đưa cho cha mẹ cô ấy một khoản tiền.

Cụ thể khoản tiền này bao nhiêu thì Lâm Trạch không rõ lắm, tóm lại anh chỉ nhớ rằng nghe Đường Nhân từng nói dường như cũng không ít.

Hơn nữa, phần thưởng của Đường Nhân tham gia các loại cuộc thi không chỉ có phần thưởng của ban tổ chức mà hình như khi cô có được một thành tích nhất định thì nhà trường cũng sẽ thưởng học bổng, chuyện này Lâm Trạch từng nghe Đường Nhân nói.

Anh nhớ rằng từ trước đến giờ Đường Nhân chưa từng nói sự “mờ ám” trong đó với người khác, chuyện này anh cũng chỉ nghe Đường Nhân nói đơn giản một lần mà thôi.

Nghĩ kỹ lại thì khi đó khi anh học ở trường cấp hai, rõ ràng bản thân mình không phạm lỗi gì nhưng có lúc lại bị thầy cô gọi lên phòng làm việc để nghe dạy dỗ, nguyên nhân là vì mình quá thân thiết với Đường Nhân, thầy cô sợ bản thân mình ảnh hưởng đến chuyện học tập của cô.

Lý do này cũng khiến Lâm Trạch không nói nên lời.

Có điều, bây giờ Lâm Trạch nghĩ kỹ lại thì dường như khi đó dấu vết thích mình của Đường Nhân đã lộ ra rồi.

Không chỉ có khi đi học quay về gọi anh đi học, cho dù là tan học cũng đợi anh cùng đi về nhà, dường như là mưa gió đều như thế.

Khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nguyên nhân là vì nhà mình ở gần nhà Đường Nhân, bây giờ xem ra không phải là như thế.

Ngoài ra, lúc này trong đầu Lâm Trạch xuất hiện thêm nhiều chi tiết khác…

Dường như thấy Lâm Trạch có vẻ ngẩn ngơ, Hứa Vệ An hắng giọng một tiếng, kéo Lâm Trạch đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình lại.

“Lâm Trạch, tôi cũng không có nhiều yêu cầu với cậu, tương lai thấp nhất cậu cũng phải bước vào được một trường đại học trọng điểm gần với trường đại học trọng điểm top 2. Nếu như đến trường trọng điểm top 2 mà cậu cũng không thi đỗ được thì tôi sẽ không bao giờ giao Nghiên Nghiên cho cậu đâu, thậm chí tình hình nghiêm trọng thì có thể sau này tôi sẽ không để cho cậu gặp Nghiên Nghiên nữa.”

Dường như vì để khích lệ Lâm Trạch, Hứa Vệ An đã buông một lời cảnh cáo nhẹ với Lâm Trạch.

Nhưng lời nói này của Hứa Vệ An ở trong tai của Lâm Trạch thì đơn giản chính là âm thanh tuyệt vời của tự nhiên.

Có những câu nói nói như thế thì thật là "đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công", tuy Lâm Trạch không biết câu nói này dùng bây giờ có phù hợp hay không nhưng mà tâm trạng của Lâm Trạch lúc này đúng là như thế.

Nếu như ngài có thể làm được thì thật sự cầu xin ngài về sau đừng để tôi gặp Hứa Nghiên Nghiên nữa.

“Trường top 2?”

Lâm Trạch kìm nén tâm tình có chút kích động, cứ như thế hỏi lại Hứa Vệ An.

“Đúng vậy, hơn nữa bắt buộc phải là người đứng giữa trong trường top 2. Nếu như tương lai cậu muốn có được sự công nhận của tôi thì thấp nhất cậu cũng phải cố gắng đến mức độ đó mới được.”

Hứa Vệ An dùng giọng nói không cho từ chối nói.

Bởi vì thể nghiệm chết hết lần này đến lần khác khiến cho Lâm Trạch biết rằng tất cả mọi việc đều không thể vui mừng quá sớm. Nếu như Hứa Nghiên Nghiên vì mình mà không thể thi đỗ vào trường top 2 mà rời khỏi mình vậy thì tảng đá lớn trong lòng anh cũng được thả xuống, đây là tình hình mà Lâm Trạch cầu còn không được.

Nhưng mà mọi chuyện thật sự khiến Lâm Trạch cảm thấy vừa ý sao, hành vi của Hứa Vệ An khiến cho Lâm Trạch tức giận đến hoài nghi.

Có điều cho dù như thế, Lâm Trạch vẫn cho rằng đây là cơ hội hiếm có của mình.

Lâm Trạch cho rằng tình hình trước mắt vẫn có lợi cho mình. Anh cho rằng mình nên lợi dụng cho tốt tình hình này.

“Bác trai, có lẽ chú biết rằng bây giờ cháu đang học ở trường cấp ba nào đúng không.”

“Đúng vậy, trước đó không lâu tôi đã từng nói tới vấn đề này rồi, đúng là tôi biết chuyện này.”

“Vậy thì có lẽ chú cũng biết một điểm mới đúng, một người có thành tích đứng giữa ở trường cấp ba Thành Ngũ như cháu sợ rằng muốn thi đỗ vào trường đại học top 2 sẽ là một chuyện có chút khó khăn.”

Lâm Trạch giả bộ bị làm khó rồi nói, đương nhiên tất cả những điều này là anh giả vờ cho Hứa Nghiên Nghiên thấy.

“Đương nhiên tôi biết có chút khó khăn, nhưng tôi cho rằng thời gian đến khi thi đại học còn hai năm, bây giờ cậu bắt đầu ngày ngày nỗ lực thì cũng chưa muộn. Nếu như cậu không thi được trường đại học tốt thì tôi không đùa với cậu đâu.”

“Tuy yêu cầu của chú hợp lý nhưng mà cho phép cháu được từ chối. Thưa chú, cháu không thể nào đồng ý với yêu cầu này được. Tóm lại, cháu sẽ cố gắng hết sức học tập, nhưng mà nếu như không thi được vào trường đại học mà chú chỉ định thì chú sẽ ngăn cản cháu và Nghiên Nghiên gặp mặt, điều này cháu không thể đồng ý bừa.”

Trong lòng Lâm Trạch không nghĩ như thế, đương nhiên lúc này trong lòng Lâm Trạch cũng có một chút tâm tư nhỏ, đây chính là sách lược lấy lùi làm tiến.

Đây cũng chính là mở đường cho những lời nói của anh sau này.

“Còn chưa bắt đầu nghiêm túc học tập mà đã nói lời mất chí khí thế này, thật sự là không có một chút ý chí nào cả, cậu không cảm thấy mình nên có thêm một chút chí khí sao, trường đại học top 2 đã là bước nhường cực hạn của tôi rồi. Hơn nữa nếu như cậu thích Nghiên Nghiên thì không phải nên nỗ lực phấn đấu để có thể tạo điều kiện cho một tương lai tốt đẹp hơn hay sao?”

Đúng như Lâm Trạch dự đoán, Hứa Vệ An tuyệt đối không đồng ý với lời nói của mình.

Nhưng mà nếu như Hứa Vệ An thật sự đồng ý với lời nói của mình thì ngược lại Lâm Trạch bắt đầu hoài nghi, không biết rằng trong hồ lô của Hứa Vệ An bán cái thuốc gì, chắc không phải là lừa mình đó chứ.

Đương nhiên rồi, lời của Hứa Vệ An Lâm Trạch không dám đồng ý bừa, từ trước đến giờ Lâm Trạch không cho rằng phấn đấu là chỉ có một con đường học hành. Nhưng mà trong tình hình trước mặt, đương nhiên Lâm Trạch cũng sẽ không đi tranh luận với Hứa Vệ An.

Lâm Trạch cúi đầu, nheo mắt, giả bộ đuối lý.

Thực tế thì Lâm Trạch không đuối lý, chỉ là không muốn tranh luận với Hứa Vệ An mà thôi, tất cả diễn ra thuận lợi đúng như Lâm Trạch nghĩ.

Tiếp theo đây thì phải xem Hứa Nghiên Nghiên có nói giúp mình không, nếu như Hứa Nghiên Nghiên không nói giúp mình, vậy thì mình phải cân nhắc sách lược khác.

Hứa Vệ An cũng như những gì mình nghĩ, nói ra những lời của người “cha” đúng như trong sách giáo khoa, đây mới là tình hình khiến Lâm Trạch thở phào một hơi. 

Bình luận (0)Facebook