RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Chuông báo tử kêu vì ai (10)

Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:00:19

Hiểu nhầm anh đang quấy rồi Hàn Oánh? 

Sau khi Lâm Trạch nghe thấy Lý Thư Minh nói như thế thì đương nhiên không có lý do gì mà không giải thích rồi.

“Này, tôi nói…”

Lâm Trạch mới nói được từ đầu tiên thì đã bị Hàn Oánh giành nói trước.

“Lý Thư Minh, tớ không cho phép cậu nói xấu Lâm Trạch.”

Hàn Oánh hơi tức giận nói với Lý Thư Minh, bị Hàn Oánh tức giận trách mắng như thế, Lý Thư Minh cũng có chút ngơ ra.

“Chúng ta đi thôi, Lâm Trạch.”

Nói rồi, Hàn Oánh rời khỏi đó, đồng thời Lâm Trạch cũng lập tức đi theo cô rời đi.

Rất nhanh đã đi đến cầu thang, Lâm Trạch và Hàn Oánh cũng rời khỏi tầng nhà thí nghiệm, đồng thời đi về phía tòa nhà lớp học của hai người.

“Lý Thư Minh vừa rồi là ai vậy?”

Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.

“Sao thế, bạn gái của mình được nam sinh khác bảo vệ, nên ghen rồi?”

Hàn Oánh đưa ngón tay đụng đụng vào đầu mũi Lâm Trạch.

“Tớ không ghen.”

Lâm Trạch lập tức giải thích.

Không bằng nói Lâm Trạch sao có thể ghen chứ, anh còn mong không được Hàn Oánh sẽ chuyển tình cảm của cô sang người khác, như thế thì anh có thể bớt phiền phức rồi.

Từ trạng thái bốn người đủ một bàn mạt chược, chuyển thành trạng thái ba người đấu địa chủ.

“Lý Thư Minh, cậu ấy là ủy viên tuyên truyền của khóa, khi ủy viên tuyên truyền của chúng ta sang lớp khác họp vẫn luôn gặp mặt cậu ấy. Lý Thư Minh là một người khá phong độ đó, từ trước đó khi họp rất biết nói chuyện cười.”

Hàn Oánh bắt đầu giới thiệu đơn giản về Lý Thư Minh với Lâm Trạch.

Nghe lời giới thiệu của Hàn Oánh, đồng thời Lâm Trạch cũng nhớ cái tên Lý Thư Minh này ở trong lòng, không biết vì sao Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy về sau cái tên này nhất định sẽ có lợi với mình.

Cho dù không có tác dụng, nhớ một chút một cũng không tổn thất gì.

Sau khi Lâm Trạch về lớp, Lâm Trạch và Hàn Oánh tách ra, Lâm Trạch vừa mới về chỗ ngồi đã cảm thấy điện thoại của mình rung lên.

Chắc không phải là tin nhắn Hàn Oánh gửi cho anh đó chứ.

Giữ ý niệm này, Lâm Trạch nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Không phải là tin nhắn Hàn Oánh gửi, thế mà lại là tin nhắn của bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh gửi, anh quay đầu nhìn về phía thằng bạn thân, chỉ thấy cậu ta nhìn mình rồi lập tức quay đầu rời ánh mắt vào màn hình điện thoại.

Lâm Trạch không hiểu Nghiêm Nghiệp Ba làm gì, ở trong lớp anh và cậu ấy chỉ cách nhau vài bước, tên này có việc gì mà lại lén lén lút lút gửi tin nhắn cho mình để hỏi.

Lập tức, Lâm Trạch mở tin nhắn mà Nghiêm Nghiệp Ba vừa mới gửi.

Người gửi: "Nghiêm Nghiệp Ba".

Nội dung: “Vừa rồi cậu và Hàn Oánh đi đâu vậy, vì sao lại cùng nhau đi ra ngoài thời gian dài như vậy.”

Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Trạch chau mày, rồi lập tức bấm vào điện thoại.

Nội dung: “Vừa rồi tớ và Hàn Oánh vừa ra ngoài nói chuyện một chút.”

Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn này cho Nghiêm Nghiệp Ba, rất nhanh Nghiêm Nghiệp Ba đã gửi lại tin nhắn cho anh.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba”

Nội dung: “Các cậu nói chuyện gì?”

Quả nhiên Nghiêm Nghiệp Ba rất để ý đến Hàn Oánh, đáng tiếc Lâm Trạch không cảm thấy cô là nữ sinh phù hợp với Nghiêm Nghiệp Ba, dù sao thì cô ấy cũng là nữ sinh biết giết người, rất không ổn định.

Lâm Trạch cảm thấy có lẽ anh nói tình hình với Nghiêm Nghiệp Ba thì cậu bạn này cũng không hiểu được anh.

Đương nhiên, Lâm Trạch cũng từng nghĩ nói những chuyện mình đã gặp phải nói với Nghiêm Nghiệp Ba, có điều loại kỹ năng như “hồi sinh từ cõi chết” có nói ra thì cũng quá linh tinh rồi, hơn nữa anh không muốn kéo cậu vào vũng nước đục này, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn nên tiếp tục yêu đơn phương là được rồi, ngày hôm khác hãy thay đổi tình cảm thì hơn.

Nội dung: “Còn có thể nói cái gì, đương nhiên là có liên quan đến việc huấn luyện vẽ đặc biệt vào cuối tuần rồi. Tuần tới tớ và Hàn Oánh sẽ có buổi huấn luyện kỹ năng vẽ đặc biệt ở nhà tớ.”

Sau khi gửi xong, rất nhanh điện thoại của Lâm Trạch lại rung lần nữa.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba”

Nội dung: “Tớ cảnh báo tên nhóc nhà cậu!!! Loại chuyện tốt như thế mà lại không gọi tớ, thật đúng là không phải anh em mà. Tớ không cần biết, chủ nhật tuần này cậu nhất định phải gọi tớ đến.”

Liên quan đến chuyện huấn luyện đặc biệt của Hàn Oánh với anh, thực tế là ngay từ đầu anh đã không có ý định nói cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Cũng không phải nói là Lâm Trạch muốn ở một mình với Hàn Oánh, từ trước đến giờ Lâm Trạch chưa bao giờ có suy nghĩ này với Hàn Oánh.

Chỉ có điều bởi vì Lâm Trạch hi vọng Nghiêm Nghiệp Ba có thể không vì Hàn Oánh mà chủ động đến nhà anh luyện vẽ. Dù sao Nghiêm Nghiệp Ba thân là một thành viên của hội manga, nếu như hành động nào cũng bởi vì Hàn Oánh mới chủ động thì Lâm Trạch cảm thấy như thế không tốt lắm.

Đến lúc đó vốn dĩ dựa theo kế hoạch của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba chỉ cần chủ động đề xuất tình nguyện luyện tập, cậu ấy đến nhà anh sẽ nhìn thấy kinh hỉ mà Lâm Trạch giữ lại cho cậu ấy.

Chỉ có điều tuy kế hoạch lúc đó là như thế… Nhưng mà dựa theo tình hình trước mắt thì đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa…

Nội dung: “Không phải là tớ không gọi cậu, tớ liên tục gửi cho cậu mấy chục tin nhắn nói cho cậu biết cuối tuần này có buổi luyện vẽ, là cậu chơi game khốn muốn tới, trách tớ sao?”

Rất nhanh, tin nhắn được gửi đi, Lâm Trạch lại nhận được tin trả lời.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba”

Nội dung: “Tên khốn nhà cậu… Hèn hạ, nếu như nói với tớ có Hàn Oánh, tớ có thể không đến sao.”

Nhìn thấy Nghiêm Nghiệp Ba trách mắng, Lâm Trạch lập tức không hề do dự mà cãi lại.

Nội dung: “Có điều, tớ hi vọng cậu là một thành viên hội manga thì nên biết tự giác một chút đi.”

Lâm Trạch thở dài một hơi rồi gửi tin nhắn cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Cũng không biết có phải là Nghiêm Nghiệp Ba hiểu được lòng khổ tâm của Lâm Trạch hay không, thế mà buổi trưa Nghiêm Nghiệp Ba lại chủ động mời anh một bữa trưa, điều này khiến cho Lâm Trạch có chút bất ngờ.

Sau khi tan học, Lâm Trạch lấy lý do phải che giấu hai người yêu nhau nên đã từ chối yêu cầu của Hàn Oánh muốn anh đưa cô ấy về nhà.

Bởi vì đã biết vị trí nhà của Hàn Oánh cũng với đoạn đường Hàn Oánh về nhà, vì thế sau khi tan học, để tránh Hàn Oánh phát hiện anh đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch phải đi vòng một đoạn đường lớn rồi mới đến nhà cô.

Vốn dĩ quãng đường không phải mất nhiều thời gian như thế, thế mà Lâm Trạch đã gấp đôi lên bốn năm mươi phút.

Sau khi đi đến dưới nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch còn cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, xác định Hàn Oánh không ở gần đó rồi anh mới đi lên nhà Tô Vũ Mặc.

Leo hết cầu thang đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch ấn chuông cửa nhà cô.

Lập tức Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân, anh biết Tô Vũ Mặc đang đi về phía mình, nên anh không ấn chuông cửa nữa.

“Là Lâm Trạch sao?”

Sau cửa truyền đến giọng nói.

“Không sai, đương nhiên là anh rồi.”

Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.

Lập tức cửa chống trộm nhà Tô Vũ Mặc mở hé ra, một cái còng tay được để ở trên mặt đất.

Lâm Trạch cũng không phải lần đầu tiên đến nhà Tô Vũ Mặc, đương nhiên biết quy củ của nhà cô. Tiếp đó, anh nhặt còng tay ở trên mặt đất lên đồng thời quen thuộc đeo vào trên cổ tay mình.

“Thế nào, em xem thế này đã được chưa.”

Lâm Trạch đưa hai tay của mình đến trước mắt mèo huơ huơ, làm như này là để Tô Vũ Mặc dễ kiểm tra tình hình còng tay của anh.

“Ừ, như thế được rồi.”

Giọng nói của Tô Vũ Mặc truyền ra từ phía sau cửa, tiếp đó cửa nhà được mở ra.

Bình luận (0)Facebook