RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 189: Chuông báo tử kêu vì ai (7)

Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 06:15:18

Ở đây khắp nơi xung quanh đều là bóng tối, cuối cùng sau một hồi giãy dụa Lâm Trạch vẫn lựa chọn “bước nhảy tín ngưỡng”.

Nhảy từ trên cây cầu cao bằng ba tầng nhà xuống dưới đất.

Sau khi đầu anh chạm vào một chiếc xe tải, Lâm Trạch được như ý muốn, chết ngay tại chỗ.

Theo ánh sáng lóe lên trong bóng tối, ánh sáng này làm thức tỉnh ý thức của Lâm Trạch đang chìm trong bóng tối, theo đó Lâm Trạch đã tỉnh lại.

“Vậy thì tớ về nhà trước đây, Lâm Trạch cậu đi đường cẩn thận.”

Hàn Oánh đứng trước mặt Lâm Trạch nói lời tạm biệt với anh.

Lâm Trạch nghe Hàn Oánh nói lời chào tạm biệt với mình thì hơi ngơ ra, tiếp đó Lâm Trạch điên cuồng nhìn cảnh tượng bốn phía xung quanh.

Anh vừa xoay cái cổ không linh hoạt của mình vừa nực cười đứng xoay vòng tại chỗ. Lâm Trạch tuyệt vọng phát hiện bây giờ nơi anh đang đứng căn bản không phải là ở trong nhà hàng lúc trước, dường như vị trí anh đang đứng là bên ngoài khu nhà của Hàn Oánh.

Điều này đại biểu cho cái gì, Lâm Trạch là một người “hồi sinh từ cõi chết” mấy lần, ăn không ít vị đắng, đương nhiên không thể nào không biết rồi.

Điều này nói rõ thời gian hồi sinh lại thay đổi rồi.

Nhất thời cảm thấy tâm trạng rơi xuống đến đáy…

Lâm Trạch đau khổ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu ngồi trên mặt đất.

Anh không thể thay đổi kết quả, hơn nữa không dễ gì mới hạ quyết tâm nhảy từ trên cầu đi bộ xuống, thế mà lại là một hành động ngu xuẩn không có một chút ý nghĩa nào.

Đúng là… Đúng là ngu ngốc chết đi được.

Thời gian “hồi sinh từ cõi chết” đáng chết này thay đổi như thế nào vậy, Lâm Trạch thật sự là càng ngày càng không hiểu rồi.

Rõ ràng thời gian hồi sinh có lúc có thể cố định giữ từ hai ngày trở lên mới thay đổi, lần này không ngờ được thế mà lại chỉ có thể hồi sinh về mấy chục phút trước.

Tuy không biết rốt cuộc thời gian hồi sinh của “hồi sinh từ cõi chết” này thay đổi như thế nào, nhưng mà Lâm Trạch cảm nhận được sự thay đổi thời gian này bao hàm sự ác ý trong đó, thật sự là quấy cuộc sống của anh thành một nồi cháo rồi.

Rõ ràng là anh chỉ muốn hòa bình xử lý tất cả mọi chuyện này, khiến cho tất cả mọi người đều có kết cục tốt.

Nhưng mà, vì sao, vì sao lại biến thành thế này…

Bây giờ, cuộc sống càng ngày càng dở rồi, cuộc sống của anh thật sự là bị quấy thành một nồi cháo.

“Lâm Trạch, cậu sao thế?”

Hàn Oánh quan tâm hỏi Lâm Trạch.

Vốn dĩ, Hàn Oánh đang định rời đi, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Lâm Trạch, thì sao cô có thể rời đi vào lúc này chứ.

Hàn Oánh ngồi xuống, quam tâm đưa tay đặt lên vai Lâm Trạch, nhưng mà giây tiếp theo đã bị Lâm Trạch thô bạo đẩy ra.

“… Xin cậu đấy… Để cho tớ một mình yên tĩnh một lát…”

Lâm Trạch có chút đứt hơi khản tiếng nói với Hàn Oánh.

Vốn dĩ Hàn Oánh có một số lời muốn nói ra, nhưng mà sau khi nghe thấy Lâm Trạch nói thì cô cũng nuốt những lời mình muốn nói xuống bụng.

Có điều, Hàn Oánh không hề rời đi, mà ở bên cạnh Lâm Trạch, quan tâm nhìn Lâm Trạch.

“Tôi nhớ là cháu ở hộ gia đình số sáu, hai cháu làm sao thế? Có cần giúp đỡ gì không? Nếu như cơ thể không được khỏe thì chú có thể giúp các cháu gọi cấp cứu.”

Bảo vệ của khu nhà Hàn Oánh đương nhiên đã sớm chú ý đến Lâm Trạch và Hàn Oánh đang ngồi trước cửa khu nhà, nhìn thấy hai người ngồi xổm hơn mười phút đồng hồ nên bảo vệ mới đi về phía vị trí Hàn Oánh và Lâm Trạch đang ngồi, đồng thời hỏi.

“Chúng cháu không sao, cảm ơn chú, chúng cháu không có vấn đề gì cả.”

Hàn Oánh quay đầu trả lời bảo vệ của khu nhà.

“Thật sự không có vấn đề gì?”

Bảo vệ khu nhà nghi hoặc nhìn Lâm Trạch, đồng thời hỏi lại Hàn Oánh lần nữa.

“Thật sự không sao.”

Nghe thấy Hàn Oánh trả lời khẳng định, bảo vệ khu nhà cũng trở về phòng bảo vệ.

Cho dù Hàn Oánh nói với bảo vệ không sao, có điều người bảo vệ khu nhà vẫn mở sổ liên lạc của khu nhà ra bắt đầu tìm điện thoại của nhà Hàn Oánh.

Rất nhanh người bảo vệ khu nhà đã tìm được số điện thoại của nhà Hàn Oánh.

“… Ừm… Đúng, cháu gái nhà mọi người và bạn học đang ngồi ở trước của khu nhà, làm phiền mọi người đi xuống xem thử xem là chuyện gì… Ừm, không cần cảm ơn, đây là chuyện mà bảo vệ khu nhà chúng tôi nên làm…”

Sau khi gọi điện thoại xong, người bảo vệ khu nhà bỏ điện thoại xuống.

Rất nhanh, chỉ khoảng mười mấy phút sau, ông ngoại và bà ngoại của Hàn Oánh cùng đi xuống nhà, đồng thời nhanh chóng đi đến bên ngoài khu nhà.

“Oánh Oánh, sao hôm nay cháu về nhà muộn vậy, còn có sao cháu lại ngồi dưới đất, lẽ nào cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?”

Bà ngoại của Hàn Oánh người chưa đến mà tiếng đã đến trước, quan tâm hỏi han Hàn Oánh.

“Ông ngoại, bà ngoại, sao hai người lại xuống đây.”

Hàn Oánh nghe thấy tiếng gọi của bà ngoại, lập tức đứng dậy hỏi ông ngoại, bà ngoại.

Đúng vào lúc Hàn Oánh đang đón ông ngoại bà ngoại của mình, Lâm Trạch đã từ trên mặt đất đứng dậy, đồng thời nhanh chóng rời khỏi đây.

“Đó là bạn học của cháu sao, hình như bây giờ cậu ấy muốn rời đi?”

Thông qua sự nhắc nhở của ông ngoại, Hàn Oánh quay đầu thì nhìn thấy Lâm Trạch đang rời đi.

“Ông bà về nhà trước đi, lát nữa cháu sẽ về.”

Nói rồi, Hàn Oánh cũng không đợi ông bà ngoại mình đồng ý mà đã nhanh chóng đuổi theo Lâm Trạch. Bởi vì tốc độ đi của anh rất nhanh nên chỉ một thời gian ngắn mà đi được khoảng cách rất dài.

Vì thế nên khi Hàn Oánh thở hổn hển đuổi theo Lâm Trạch thì hai người đã rời khỏi khu nhà của cô rất xa rồi.

“Lâm Trạch…”

Sau khi do dự một lát, Hàn Oánh lấy hết dũng khí túm lấy tay áo của Lâm Trạch, giữ lấy Lâm Trạch không cho anh tiếp tục đi về phía trước.

Vốn dĩ Hàn Oánh đã chuẩn bị bị Lâm Trạch vung tay ra rồi, nhưng mà lầm này Lâm Trạch không hề vung tay cô ra.

“Lời tỏ tình của tớ, có phải là khiến cậu rất khó xử không? Có phải là cậu không muốn chấp nhận lời tỏ tình của tớ một chút nào không, lúc trước cậu nhẹ nhàng vui vẻ chấp nhận đều là giả vờ thôi sao?”

Hàn Oánh liên tục hỏi Lâm Trạch.

Nghe câu hỏi của Hàn Oánh, Lâm Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn Hàn Oánh.

“Nếu như tớ nói mọi chuyện đúng là như thế thì sao.”

Thuận theo câu nói của Lâm Trạch, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, nhất thời hai mắt Hàn Oánh biến thành một hồ nước đọng, khí chất cả người cũng trở nên khiến Lâm Trạch rất khó chịu.

Khí tức nguy hiểm… Lâm Trạch sẽ không bao giờ phân biệt sai loại cảm giác này.

Chỉ thấy Lâm Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, dùng nụ cười ấm áp nói với Hàn Oánh.

“Đồ ngốc, nói đùa đó. Chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì sao lại khó xử chứ, đương nhiên đây sẽ là chuyện không thể nào. Vừa rồi tớ ngồi xuống là vì bụng có chút không thoải mái thôi.”

Nghe thấy lời giải thích của Lâm Trạch, dường như trong chớp mắt Hàn Oánh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Thật sự là như thế sao? Vậy thì vì sao cậu lại chạy nhanh rời đi chứ?”

Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.

“Tớ không phải là trốn cậu, chỉ là không muốn ông bà ngoại cậu nhìn thấy tớ mà thôi. Có còn nhớ những lời tớ nói với cậu ở trong mê cung không, chuyện tình cảm của chúng ta tạm thời phải giữ bí mật.”

“… Hóa, hóa ra là thế.”

Dường như Hàn Oánh rất nhanh đã chấp nhận lời giải thích của Lâm Trạch.

“Hình như ông bà ngoại cậu đuổi đến đây rồi, tớ không ở đây lâu nữa, ngày mai gặp ở trường.”

“Ừm, ngày mai gặp ở trường.”

Sau khi chào tạm biệt Hàn Oánh, Lâm Trạch nhanh chóng rời khỏi đây, lần này Hàn Oánh không hề đuổi theo Lâm Trạch nữa.

Bình luận (0)Facebook