RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Chiêu tuyển đặc biệt

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:11:05

Vào lúc này, rốt cuộc là ai gọi cho mình đây?

Trong lòng Lâm Trạch nghi hoặc tự hỏi, anh lập tức lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra.

Lúc này, trong lòng Lâm Trạch đoán, có khi nào người gọi điện thoại cho mình là Hứa Nghiên Nghiên không. Có điều, sau khi nhìn thấy tên liên lạc hiện lên trên màn hình điện thoại, Lâm Trạch hơi bất ngờ.

Bởi vì, tên liên lạc hiện thị là “Đường Tư Minh”, người tên “Đường Tư Minh” này không phải ai khác mà chính là ba của Đường Nhân.

Khi Lâm Trạch nhìn thấy cái tên này thì âm thầm có chút dự cảm không tốt.

Tiếp đó, Lâm Trạch nghe điện thoại, đưa điện thoại áp lên tai.

“Lâm Trạch, cuối cùng thì cậu cũng nhận điện thoại rồi, tôi là chú Đường, ba của Đường Nhân.”

“Cháu chào chú Đường.”

“Tôi bây giờ đang ở dưới lầu nhà cậu, tôi ấn chuông cửa mà không thấy có ai, bây giờ cậu có ở nhà không, hay là vừa mới dậy.”

“Bây giờ cháu đang ở bên ngoài, không có ở nhà ạ.”

“Vậy sao, vậy bây giờ cậu đang ở đâu.”

“Cháu vừa mới ăn sáng xong, nếu như chú Đường không để ý thì đợi cháu một chút, khoảng trên dưới mười phút là cháu về đến nhà rồi.”

Lâm Trạch trả lời như thế.

“Vậy được, vậy thì tôi đợi ở trước cửa nhà cậu.”

“Có điều, chú Đường, hôm nay chú tìm cháu có chuyện gì vậy?”

“Về chuyện nói cái gì, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên gặp mặt rồi nói đi.”

Lâm Trạch còn chưa kịp nói thêm cái gì thì Đường Tư Minh đã ngắt điện thoại.

Anh nhìn điện thoại, rồi để điện thoại vào trong túi quần bên trái, đồng thời nhanh chóng đi về phía nhà mình.

Gần sát với thời gian Lâm Trạch dự đoán, anh bước nhanh bước chân, khoảng mười phút sau thì Lâm Trạch đã đến nhà rồi. Dù sao thì cũng là sống ở đây từ bé đến lớn, chút thời gian này Lâm Trạch vẫn có thể nắm chắc được.

Từ phía xa, anh đã nhìn thấy một người trung niên mặc áo sơ mi và một người phụ nữ trung niên mặc trang phục của bà dì đứng ở trước cửa nhà mình.

Chiều cao của người đàn ông trung niên không tính là cao, đại khái khoảng 1m67, nước da không tính là rất đen, kiểu tóc vuốt ba bảy cố định rất tốt. Tuy trên người mặc một chiếc áo sơ mi kiểu công sở, hơn nữa người đàn ông trung niên còn cài hết cúc áo lên, nhưng không hề đeo thêm cà vạt.

Người đàn ông trung niên này chính là ba của Đường Nhân, Đường Tư Minh.

Chiều cao của người phụ nữ còn lại gần bằng với chiều cao của người đàn ông, thân hình có hơi mập. Bởi vì liên quan đến lớp trang điểm trên mặt, ít nhất  làn da trên mặt nhìn rất nhợt nhạt.

Người phụ nữ trung niên này chắc là mẹ của Đường Nhân, tên là “Ngô Chiêu Đệ”.

Bất luận là Đường Tư Minh cũng được, hay là Ngô Chiêu Đệ cũng thế, đương nhiên Lâm Trạch đều quen biết ba mẹ của Đường Nhân, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Dù sao lúc trước cũng là hàng xóm, hơn nữa lúc trước anh còn thường xuyên gặp ba mẹ Đường Nhân.

Một năm không gặp, ba mẹ Đường Nhân vẫn như thế, rất có tinh thần.

Lâm Trạch lập tức bước nhanh về phía nhà mình không chút do dự.

“Chú Đường, dì Ngô, đây là ngọn gió nào đã thổi hai người đến đây vậy, thật sự là rất lâu không gặp rồi.”

Lâm Trạch thân thiết nhiệt tình nói với hai người.

Có điều, bất kể Lâm trạch thân thiết nhiệt tình như thế nào thì ba mẹ Đường Nhân vẫn không có sắc mặt tốt.

“Đúng vậy, đúng là đã lâu không gặp rồi.”

Ngô Chiêu Đệ cười mà như không cười trả lời Lâm Trạch.

Từ dáng vẻ cười mà như không cười của hai người, Lâm Trạch thấy Ngô Chiêu Đệ có vẻ không đúng lắm.

Có điều, vào lúc này, Lâm Trạch vẫn lấy chìa khóa ra mở cửa, muốn mời Đường Tư Minh và Ngô Chiêu Đệ vào nhà.

“Chú Đường, dì Ngô. Không biết hôm nay hai người đến tìm cháu là có chuyện gì vậy, hay là chúng ta vào trong nhà trước rồi nói đi.

“Không cần đâu, Lâm Trạch, tôi cảm thấy chúng ta nên ở đây nói rõ mọi chuyện đi.”

Ba Đường Nhân, Đường Tư Minh lắc đầu, nói lời sâu xa với Lâm Trạch.

Nói rõ?

Vốn dĩ, Lâm Trạch còn không biết hôm nay ba mẹ Đường Nhân tìm mình là có chuyện gì, nhưng mà thông qua câu “nói rõ” của Đường Tư Minh, Lâm Trạch nghĩ rằng mình đã đoán được có chuyện gì xảy ra rồi.

Sợ rằng hai người vì chuyện của Đường Nhân mà đến.

Từ trong ánh mắt của ba mẹ Đường Nhân, Lâm Trạch có thể thấy được hai người không thích mình, hai người một chút cũng không kìm nén biểu cảm này lộ ra ngoài.

Trong ký ức của Lâm Trạch, bản thân anh cũng từng nhớ lúc trước ba mẹ Đường Nhân cũng không nhìn mình như thế này, ngày Lâm Trạch còn nhỏ, nhà mình cách nhà Đường Nhân không xa, hai người vẫn luôn thích tiếp đãi mình mỗi khi mình đến nhà họ chơi.

Đại khái mọi chuyện biến hóa là từ khi Đường Nhân lên tiểu học, hơn nữa là sau khi Đường Nhân học lớp ba thành tích vẫn luôn đứng đầu tiên, đồng thời sau khi nhận được giải thưởng trong cuộc thi toán của thành phố thì tất cả đều xảy ra biến hóa.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ba mẹ Đường Nhân không còn thích tiếp đãi khi anh khi anh đến nhà họ chơi nữa, thậm chí sau này khi lên cấp hai còn không đồng ý để cho mình đến nhà họ.

Suy nghĩ kỹ càng một chút, dọc theo quá trình Đường Nhân có được càng nhiều giải thưởng thì dường như ba mẹ Đường Nhân càng thêm lạnh nhạt với mình.

“Lâm Trạch, không phải chú đã từng nói chuyện với cháu rồi sao. Có phải là cháu đã từng đồng ý với chú, trong những năm Đường Nhân học cấp ba thì sẽ không làm phiền nó nữa sao.”

Nói rồi, Đường Tư Minh thở dài một hơi, tiếp đó lại ý tứ sâu xa nói với Lâm Trạch.

“Không phải là chú Đường không thích cháu, mà bây giờ là giai đoạn học tập quan trọng của Đường Nhân, mỗi một phút đều không thể tùy ý lãng phí.”

“Điểm này, đương nhiên cháu biết rồi, chú Đường…”

Câu nói giải thích của Lâm Trạch còn chưa nói xong, mẹ Đường Nhân, Ngô Chiêu Đệ đã không đợi được nói:

“Cậu biết cái gì, cậu biết cái gì. Đường Nhân nhà chúng tôi khác với cậu, cậu xem cậu cũng không chăm chỉ học hành, cả ngày sống không mục đích, làm phiền cậu không muốn tiến bộ thì cũng đừng kéo Đường Nhân nhà tôi xuống nước. Đường Nhân nhà chúng tôi, đó là hạt giống nổi tiếng của cả nước, cậu xem bây giờ mới có lớp 11 mà đã có những trường đại học nổi tiếng tới tìm chúng tôi nói chuyện “chiêu tuyển đặc biệt” rồi. Không chỉ có trường đại học ở nội địa, đến cả đại học Hong Kong, thậm chí đại học ở Mỹ và Đức cũng đều đến nói chuyện nguyện vọng.”

Lời nói của Ngô Chiêu Đệ khiến Lâm Trạch hơi bất ngờ, Lâm Trạch biết mẹ Đường Nhân không có lý do gì để lừa gạt mình, hơn nữa đúng là Đường Nhân rất xuất sắc.

Chỉ là Lâm Trạch không ngờ được mới lớp 11 mà đã có một vài trường đại học đến bàn chuyện “chiêu tuyển đặc biệt” rồi.

Tuy Lâm Trạch không rõ “chiêu tuyển đặc biệt” trong miệng Ngô Chiêu Đệ là chuyện gì, nhưng mà chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy rất ghê gớm.

“Dì, dì nghe cháu nói, cháu không có ý nghĩ muốn quấy rối Đường Nhân…”

Lần này, Lâm Trạch cũng chưa nói xong, lại lần nữa bị Ngô Chiêu Đệ ngắt lời.

“Đừng nói với tôi cậu không làm phiền Đường Nhân, lời nói này có quỷ mới tin. Đường Nhân vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, học hành cũng tiến bộ, từ trước đến giờ không bao giờ khiến tôi lo lắng về chuyện học hành, ở trường cũng được các thầy cô yêu thương, bạn học yêu mến. Nếu như không phải cậu dùng một vài thủ đoạn quấy rối, Đường Nhân nhà chúng tôi có thể mấy lần trốn học không lên lớp sao?”

Bình luận (0)Facebook