RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Số lần gặp mặt

Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:52

Thực tế là trước khi gặp mặt Lâm Trạch, Hứa Vệ An không có một chút hảo cảm nào với anh.

Phải biết rằng mỗi ngày con gái Hứa Nghiên Nghiên của ông đều về nhà rất muộn đã sớm dẫn đến sự chú ý của cả Hứa Vệ An và Tiết Quýnh Phương rồi.

Dù sao con gái Hứa Nghiên Nghiên của ông mới có mười bốn tuổi, số tuổi còn quá trẻ, từ trước đến giờ chưa bao giờ về nhà muộn nhiều lần như thế, đối với chuyện con gái mình ngày nào cũng quá chín giờ mới về nhà, là cha mẹ thì sao có thể không lo lắng chứ.

Đương nhiên, Tiết Quýnh Phương thân là một người mẹ đã sớm hỏi Hứa Nghiên Nghiên rồi, sau đó thế mà kết quả có được lại là tới chăm sóc đồ ăn thức uống cho Lâm Trạch. Vốn dĩ cô còn tưởng Nghiên Nghiên gặp phải việc khó nói gì, nhưng khi biết được chân tướng thế này thì Tiết Quýnh Phương có chút dở khóc dở cười.

Tốt xấu gì cũng là mẹ của Hứa Nghiên Nghiên, đương nhiên cô lập tức đoán được đại khái tâm tư của con mình, có điều Tiết Quýnh Phương không lập tức nói chuyện này với Hứa Vệ An.

Dựa theo cách nghĩ của Tiết Quýnh Phương thì con gái của bản thân không thể nào mỗi ngày đều đi nấu cơm cho Lâm Trạch, hơn nữa anh cũng chưa chắc không biết xấu hổ mà chấp nhận.

Hơn nữa Tiết Quýnh Phương vẫn ôm thái độ khai sáng cách quản lý con gái nên không có ý định đi ngăn cản Hứa Nghiên Nghiên, chỉ có đôn đốc còn mình chú ý an toàn, đồng thời nói với Nghiên Nghiên khi về nhà quá chín giờ thì ít nhất cũng phải gửi một tin nhắn báo an toàn cho mình.

Kết quả, một tuần trôi qua, Hứa Nghiên Nghiên vẫn tiếp tục chạy đến nhà Lâm Trạch, điều này khiến cho Tiết Quýnh Phương cảm thấy có chút không đúng rồi.

Đương nhiên, Tiết Quýnh Phương lập tức vào tối ngày thứ hai đã nói chuyện với Hứa Nghiên Nghiên, có điều dường như cuộc nói chuyện không có hiệu quả, từ trong lời nói của con mình, cô biết dường như bây giờ Lâm Trạch đang sống một mình, điều này càng khiến cho Tiết Quýnh Phương cảm thấy không yên tâm.

Thứ ba, Hứa Nghiên Nghiên vẫn tiếp tục tới nhà Lâm Trạch nấu cơm tối cho anh, nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của con gái, Tiết Quýnh Phương thông minh biết được bây giờ vấn đề không còn là điều mình có thể giải quyết được nữa, vì thế đã nói vấn đề này với cha của Hứa Nghiên Nghiên là Hứa Vệ An.

Mà sau khi Hứa Vệ An biết con gái của mình yêu sớm, sự tức giận của Hứa Vệ An cũng là có thể tưởng tượng được.

Cho dù yêu sớm thì mười bốn tuổi cũng là quá sớm rồi.

Đồng thời sau khi từ chỗ của vợ biết được sự tồn tại của Lâm Trạch, Hứa Vệ An đã tự mình đứng ở trong phòng khách đợi Hứa Nghiên Nghiên về nhà, sau đó không cho cô bé đi nấu cơm cho Lâm Trạch nữa, dạy dỗ Nghiên Nghiên suốt nửa tiếng đồng hồ, cô đứng nghe hết lời dạy dỗ, một lời cũng không nói rồi đi về phòng của mình.

Vốn dĩ tưởng rằng lời cảnh cáo của ba chắc sẽ có tác dụng.

Kết quả, vào ngày thứ tứ khi Hứa Vệ An đang phê duyệt văn kiện quan trọng trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của vợ, sau khi nghe thấy con gái cưng của mình lại chạy đến nhà Lâm Trạch, Hứa Vệ An vô cùng phẫn nộ, vì thế lập tức gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Nghiên.

Biết được con gái đã đang trên đường về nhà rồi, Hứa Vệ An mới thở phào một hơi, đồng thời lập tức nhanh chóng hoàn thành công việc quan trọng trong tay rồi viết sơ qua một chút những công việc không quan trọng giao hết lại cho thư ký đi làm, sau đó ông nhanh chóng đi về nhà.

Lúc trước, Hứa Vệ An vẫn luôn coi con gái mình là trẻ con mà chăm sóc, ngày thứ tư sau khi về nhà cãi nhau một trận, ông mới biết con gái của mình trưởng thành rồi.

Không chỉ biết cãi lại mình, mà còn có chủ kiến của bản thân.

Hứa Vệ An cảm thấy gần đây mình đã buông lỏng quản giáo con gái, vì thế, ngày thứ năm, sau khi Hứa Vệ An nhanh chóng xử lý xong sớm công vụ thì lập tức đi đón Hứa Nghiên Nghiên tan học về nhà.

Sau khi đón con gái cưng về nhà, Hứa Vệ An lập tức ra lệnh cấm túc với con gái mình. Thái độ cứng rắn của ông đã nhận được sự đáp trả cứng rắn của Hứa Nghiên Nghiên.

Trong lúc cãi nhau, Hứa Vệ An không ngờ rằng con gái của mình lại cứng cỏi như thế.

Nhìn thấy con gái của mình vừa khóc vừa cãi lại, trong lòng Hứa Vệ An rất khó chịu, hơn nữa đầu óc cũng loạn hết cả lên.

Cái này chính là chuyện nhà của quan thanh liêm khó giải quyết, Hứa Vệ An ở ngoài làm việc là loại mạnh mẽ dứt khoát, từ trước đến gửi xử lý công việc đều không dây dưa dài dòng, nhưng mà lúc đối mặt với con gái ông lại có chút không biết nên làm như thế nào.

Cuối cùng, Hứa Vệ An và vợ cùng tính toán, ai buộc chuông thì người đấy cởi chuông, xem ra nếu như không xử lý được vấn đề ở chỗ con gái mình thì chỉ có thể tìm điểm đột phá ở trên người Lâm Trạch, đây cũng không hẳn là một kế sách không thực hiện được.

Tiếp đó thì chỉ có thể kéo dài ra, tối ngày thứ năm Hứa Nghiên Nghiên bất lực nấu cơm ở nhà rồi mới đưa đến cho Lâm Trạch, cùng với bữa cơm ngày thứ sáu.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên để hiểu rõ Lâm Trạch, Hứa Vệ An đã dùng một số thủ đoạn của mình, dường như ông đã tìm hiểu rõ nhà anh.

Sau khi biết hình như ba của Lâm Trạch là “người đồng tính”, nói thật độ hảo cảm của Hứa Vệ An với anh càng tệ hơn. Có thể là cách nghĩ ấn tượng ban đầu là chủ đạo, căn cứ theo tư liệu thì cũng không phải là Hứa Vệ An kỳ thị người đồng tính, mà là dường như thu nhập của gia đình Lâm Trạch đều do mẹ Lâm Trạch kiếm.

Hứa Vệ An vô cùng coi thường người dựa vào phụ nữ, vì vậy tuy chưa gặp ba Lâm Trạch nhưng vẫn như cũ không có chút hảo cảm nào với ba Lâm Trạch.

Cái này chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang.

Có di truyền của người cha như thế, lại có hoàn cảnh gia đình như vậy, nói thật Hứa Vệ An vô cùng hoài nghi phẩm hạnh của  Lâm Trạch.

Vẫn may trên bảng điều tra, Lâm Trạch có rất nhiều ghi chép chuyện dám làm việc nghĩa, thậm chí có một số việc còn náo đến cả trang báo Đậu Hủ Kiền mới có thể không khiến cho Hứa Vệ An hoàn toàn chán ghét Lâm Trạch.

Sau khi gặp mặt Lâm Trạch trong bữa ăn, Hứa Vệ An mới xem như bớt đi một chút chán ghét Lâm Trạch.

Ít nhất trước mắt thì anh vẫn coi như là rất suy nghĩ cho Hứa Nghiên Nghiên, hơn nữa ngữ khí nói chuyện cũng rất được.

Đương nhiên rồi, rốt cuộc Lâm Trạch là con người như thế nào, Hứa Vệ An vẫn còn bảo lưu ý kiến.

Sau khi do dự một lát, Lâm Trạch gặp Hứa Vệ An cũng không lập tức nói gì, mà trưng cầu ý kiến của ông, nói.

“Thưa chú, chú cảm thấy cháu và Nghiên Nghiên một tuần gặp nhau mấy lần thì tốt đây.”

Hứa Vệ An cười cười, rồi nói:

“Lâm Trạch, cháu cảm thấy thế nào?”

“…”

Nghe thấy Hứa Vệ An ném vấn đề như củ khoai lang nóng này sang lòng bàn tay mình, Lâm Trạch cũng cảm thấy không biết làm sao.

Tuy Lâm Trạch biểu hiện rằng cố gắng giảm số lần gặp mặt Hứa Nghiên Nghiên trong tuần xuống thấp nhất, nhưng mà Lâm Trạch cũng có vài lời khó nói, Lâm Trạch sợ Hứa Nghiên Nghiên sẽ không vui.

Dù sao thì bây giờ bản thân và Đường Nhân vẫn giữ quan hệ nhất định, nếu như bản thân khiến cho Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy có cảm giác nguy cơ, thậm chí khiến Hứa Nghiên Nghiên hoài nghi mình có người khác thì đó là vấn đề của Lâm Trạch rồi.

Lâm Trạch cũng có chút sợ Hứa Nghiên Nghiên sẽ dùng thời gian để theo dõi và điều tra mình.

Ném vấn đề này lại cho Hứa Vệ An cũng không phải là cách, Lâm Trạch bắt đầu do dự, rốt cuộc mình nên trả lời vấn đề khó giải quyết này như thế nào mới tốt. 

Bình luận (0)Facebook