RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 193: Chuông báo tử kêu vì ai (11)

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:15:16

Khi cửa chống trộm nhà Tô Vũ Mặc mở ra thì cô đã đứng ở sau cửa rồi.

Chỉ là cảm thấy có vẻ như Tô Vũ Mặc không có gì biến hóa so với bình thường, ngược lại tâm trạng còn không tệ.

Lâm Trạch không hề lựa chọn vào trong nhà Tô Vũ Mặc trước, có thể là bởi vì ám ảnh mà Hàn Oánh để lại cho anh.

“Tô Vũ Mặc, chắc là em sẽ không thích anh đúng không.”

Do dự một chút, không biết vì sao anh lại nói ra câu này.

Nói thật, Lâm Trạch bắt buộc phải xác nhận một chút thái độ của Tô Vũ Mặc với mình thì mới được.

Lâm Trạch nhớ rằng lúc trước anh cũng từng hỏi Tô Vũ Mặc câu hỏi như thế, có điều bị Tô Vũ Mặc mắng cho một trận.

“Hỏi một câu hỏi ngu ngốc, anh là đồ ngốc sao, anh muốn chết hả. Hay là em thành toàn giúp anh.”

Nhất thời mặt Tô Vũ Mặc đỏ lên, đồng thời ném dép đi trong nhà của mình về phía Lâm Trạch, có điều bị anh tránh được.

“Tên khốn nhà anh, em cảm thấy anh chính là có ý đồ xấu với em, quả nhiên là lộ ra rồi. Anh mau lùi ra sau cho em, em không cho anh vào nhà em nữa.”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc nói như thế, Lâm Trạch thở phào một hơi.

Quả nhiên anh biết là Tô Vũ Mặc không có hứng thú gì với mình mà, nếu không thì cũng đã không phòng bị anh như thế.

Cho dù trong lòng đã sớm có dự liệu, khi nghe thấy Tô Vũ Mặc nói không thích mình, cuối cùng Lâm Trạch cũng yên tâm rồi.

“Đợi đã, đừng đóng cửa, anh chỉ đùa thôi, anh chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi thế.”

Nhặt dép đi trong nhà ở dưới đất lên, Lâm Trạch lập tức đưa tay kéo cửa lại, ngăn cản Tô Vũ Mặc đóng cửa.

“Anh mau bỏ tay ra, nếu không em sẽ hét lên đó.”

“Bình tĩnh một chút!”

Lâm Trạch lập tức ổn định Tô Vũ Mặc.

Nghe thấy Lâm Trạch đơn giản ổn định như thế, Tô Vũ Mặc bình tĩnh hơn nhiều rồi.

“Em cảnh cáo anh, Lâm Trạch, lần sau anh còn hỏi mấy câu không biết xấu hổ này thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”

Tô Vũ Mặc có chút tức giận nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch nghe thấy như thế thì trong lòng chỉ có thể cười bất lực, thực tế là không cần Tô Vũ Mặc bài xích anh, hôm nay chính là lần cuối cùng anh và Tô Vũ Mặc gặp mặt rồi.

Bởi vì suy nghĩ đến sự an toàn của Tô Vũ Mặc, cũng bởi vì suy nghĩ cho sự an toàn của anh, ít nhất thì với tình hình hiện tại Lâm Trạch không thể nào kéo cô vào hội manga của anh.

Sau khi nói xong, Tô Vũ Mặc lại lần nữa mở cửa nhà để cho Lâm Trạch đi vào.

Lâm Trạch đi vào nhà Tô Vũ Mặc thì phát hiện hôm nay nhà Tô Vũ Mặc khác với bình thường, hôm nay nhà Tô Vũ Mặc lại rất sạch sẽ, rõ ràng là mới được dọn dẹp gần đây.

“Không tệ, nhìn trông có vẻ sạch sẽ hơn nhiều rồi.”

“Đó là đương nhiên, vốn dĩ em rất biết làm việc nhà. Hơn nữa hôm nay em còn định thể hiện một chút với anh đó.”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc nói biết làm việc nhà, đương nhiên Lâm Trạch chỉ có thể thở dài, rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Thể hiện? Em lại định làm món ăn hắc ám nào.”

“Nói món ăn hắc ám thì cũng quá thất lễ rồi, hôm nay em làm Omurice cho anh, em đã nắm bắt được tuyệt chiêu của Omurice rồi.”

“Vậy thì xem ra anh phải thử một chút mới được. Có điều, trước khi anh ăn cơm tối, chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà của em trước đã.”

“Đương nhiên được rồi.”

Nói rồi, Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch cùng đi vào phòng sách của Tô Vũ Mặc, bài tập và sách sớm đã được để ở trên trên bàn rồi, vì thế Lâm Trạch bắt đầu dạy học cho Tô Vũ Mặc.

“Thế nào, đề bài này thực tế là dùng phương pháp này rất dễ giải ra được, em không ngờ đến đúng không.”

Lâm Trạch đang dạy Tô Vũ Mặc phương pháp giải đơn giản của một đề toán học.

“Bớt dương dương tự đắc đi, anh chẳng qua chỉ là đã từng làm qua rồi mà thôi, phương pháp giải đề cũng không phải là tự anh nghĩ ra.”

“Anh nói thế, chỉ có toán học là anh vẫn còn có chút kiêu ngạo đó, hai cách giải của đề toán này anh chỉ cần đọc đề là đã biết rồi.”

“Nói khoác.”

“Không phải nói khoác.”

Vừa đấu võ mồm với Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc vừa bắt đầu dùng bút ghi lại.

Đúng lúc Lâm Trạch đang cười nói vui vẻ với Tô Vũ Mặc, anh lại cảm thấy có chút ấm áp.

Tiếp đó, Lâm Trạch không biết vì sao lại nhớ đến lần nói chuyện đầu tiên với Tô Vũ Mặc, thái độ của cô gái này đúng thật là rất lạnh lùng, còn đá một cước vô cùng đau đớn vào cậu em trai của anh.

Có điều sau khi quen thuộc thì thực tế thì anh cảm thấy Tô Vũ Mặc là một nữ sinh rất dễ gần. Nghĩ một chút thì Lâm Trạch cảm thấy có chút đáng tiếc, không dễ dàng gì mới làm quen được với cô, thế mà lại sắp phải từ bỏ rồi.

“Lâm Trạch, hôm nay em làm Omurice cho anh, ngày kia đổi lại là anh nấu cơm tối đi?”

Vừa viết bài tập, Tô Vũ Mặc vừa hỏi Lâm Trạch.

“…”

Nhất thời, Lâm Trạch có chút ngơ ngác, không phải bởi vì nguyên nhân khác, chỉ bởi vì sau ngày hôm nay sợ rằng anh sẽ không đến nhà Tô Vũ Mặc nữa.

Vốn dĩ Lâm Trạch dự định ăn xong cơm tối mới nói, nhưng mà không ngờ rằng bây giờ đã phải nói rồi.

“Ngày kia thì, có thể là anh không thể đến nhà em.”

“Vậy thì đổi thành ngày mai là được rồi.”

“Ngày mai… cũng không được.”

“Vậy sao, nếu như tuần này anh bận như thế thì cơm tối tuần sau sẽ đều do anh làm mới được, đây là trừng phạt anh.”

“Không phải như thế, Tô Vũ Mặc em hiểu lầm ý của anh rồi. Anh… thực ra gặp phải một tình hình đặc biệt, sợ rằng tạm thời không thể đến nhà em để dạy học được nữa.”

Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc đang biết bài tập cũng dừng lại.

“Tạm thời là bao lâu? Một tuần hay là hai tuần, không phải là mộ tháng đó chứ?”

“Có thể là sẽ dài hơn một chút, sợ rằng đại khái học kỳ này đều không thể dạy cho em rồi, nói ra thì rất xin lỗi em, lúc đó rõ ràng đã nói là sẽ nghiêm túc dạy em nhưng bây giờ xem ra không được rồi…”

“Rốt cuộc là anh đã gặp phải tình cảnh đặc biệt gì…”

“… Xin lỗi, chuyện này không thể nói với em, hơn nữa em cũng không giúp được anh.”

Lâm Trạch không có ý định nói những chuyện cổ quái mà mình gặp phải cho Tô Vũ Mặc biết, dù sao thì Lâm Trạch cũng không muốn bị coi là não có vấn đề.

“…”

Một mảnh yên lặng.

“Đồ lừa đảo!”

Tô Vũ Mặc có chút kích động nói.

Bởi vì đã từng bị con gái làm bị thương nhiều lần, cả thể xác và tinh thần của Lâm Trạch đều bị dọa giật mình, giống như sợ hãi lúc này Tô Vũ Mặc sẽ rút dao ra vậy, Lâm Trạch đứng dậy khỏi ghế lùi về phía sau một bước.

Nhưng mà không hề có cuộc tấn công nào, anh chỉ nhìn thấy Tô Vũ Mặc dùng ánh mắt vô cùng tổn thương nhìn mình.

“Lập tức ra khỏi nhà em ngay!”

Tô Vũ Mặc lập tức hạ lệnh đuổi khách.

Nghe thấy cô không hề khách khí hạ lệnh đuổi khách, nhất thời trong lòng Lâm Trạch thở phào một hơi, xem ra tuy Tô Vũ Mặc dễ ngạo mãn, nhưng mà không phải là cô gái có vấn đề về mặt thần kinh.

Vốn dĩ Lâm Trạch muốn giải thích gì đó, nhưng mà lời đến miệng rồi lại không nói ra được. Có lẽ giải thích cũng không có ý nghĩa đi, để cho Tô Vũ Mặc tức giận với anh, sau này bớt tiếp xúc với anh cũng không phải là chuyện xấu.

“Anh hiểu rồi, anh sẽ lập tức rời đi. Em đưa chìa khóa còng tay cho anh, giống như lúc trước, ra khỏi cửa rồi mới mở còng tay, anh sẽ để chìa khóa và còng tay ở bên ngoài rồi sẽ rời đi.”

Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.

Bình luận (0)Facebook