RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199: Chuông báo tử kêu vì ai (17)

Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 11:15:18

Sau khi Lâm Trạch “Hồi sinh từ cái chết” nhiều lần, trên thực tế tâm trí đã kiên định lắm rồi.

Trong số lần chết đi, thần kinh nhạy cảm của Lâm Trạch đã học được cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Vì thế khi vị cảnh sát già quan sát anh, Lâm Trạch cũng đang quan sát vị cảnh sát trước mặt mình.

Qua quan sát cơ bản nhất, Lâm Trạch phát hiện hình như hai vị cảnh sát này đang thẩm vấn anh. Vì thế anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu như là cha mẹ hoặc Lâm Linh xảy ra chuyện gì vậy thì hai vị cảnh sát này sẽ không dùng giọng điệu thẩm vấn để thẩm vấn anh rồi.

Nhưng mà điều khiến Lâm Trạch cực kì không hiểu là rốt cuộc hai vị cảnh sát này muốn từ trên người anh xét hỏi cái gì, hoặc là trên người anh có chỗ nào đáng để hai vị cảnh sát này cảm thấy có hứng thú.

Lẽ nào…

Sẽ không phải là năng lực “Hồi sinh từ cái chết” của anh bị cơ quan đơn vị của quốc gia phát hiện rồi chứ?!

Nghĩ đến khả năng này Lâm Trạch cau mày một cái, tuy vào thời gian đầu Lâm Trạch có được năng lực “Hồi sinh từ cái chết” này, chính vào lúc mà hội chứng tuổi dậy thì của anh phát tác mạnh, đoán rằng sớm muộn gì cũng bởi vì năng lực “bá đạo” ở một mức độ nào đó này, sẽ bị “Cơ quan” nhằm vào.

Không ngờ rằng lại có thể bị phát hiện nhanh như thế.

Hình như cũng không đúng lắm…

Nếu như cơ quan đơn vị nhà nước phát hiện năng lực của anh, chắc hẳn là sẽ không chỉ phái hai vị cảnh sát trông có vẻ bình thường tới điều tra anh, ít nhất cũng phải bộ đội đặc chủng ra tay mới hợp lý. Thậm chí là “Bộ phận đặc biệt” ra tay cũng không hiếm lạ, ví dụ “Khoa Hành động Đặc biệt Trung Hoa”, gọi tắt là “Trung Hoa Đặc Khoa”. Hoặc là “Cục An toàn Quốc Gia”, gọi tắt là “Quốc An Cục”

Cho dù là phái “Tổ chức Rồng Trung Hoa”, tổ chức đặc công mạnh nhất bảo vệ Trung Quốc trong truyền thuyết của thành phố này thì Lâm Trạch cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nếu chỉ là hai vị cảnh sát bình thường thì chắc không phải đến điều tra anh mới đúng. Lẽ nào là đóng giả cảnh sát bình thường? Hình như cũng không phải.

Trên thực tế nếu là như vậy thì Lâm Trạch cũng không hề nghĩ sẽ để lộ năng lực của mình vào lúc này cho nhà nước biết. Cũng không phải là anh không yêu nước, chỉ là Lâm Trạch không muốn bị xem thành chuột bạch dùng trong thí nghiệm, anh không muốn bị thí nghiệm lên người.

Hơn nữa năng lực “Hồi sinh từ cái chết” này, trên một mức độ nào đó có thể thay đổi sự phát triển của thế giới trong tương lai.

Nếu như sử dụng đúng cách, theo hiệu ứng bươm bướm mà nói, không hề khoa trương thì có thể thay đổi diễn biến của cả xã hội loài người và phủ nhận đại đa số những khoa học hiện có.

Bởi vì hiểu rõ sự nguy hiểm của năng lực này, cho nên anh nhất định phải bảo vệ bí mật về năng lực của anh thật tốt mới được, ít nhất năng lực của anh chỉ có thể sử dụng vì “chính nghĩa” trong tim anh. Lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ vấn đề, vẻ mặt không tự giác cũng có chút biến hóa, mà tất cả những điều này đều rơi vào mắt của vị cảnh sát già.

Cho dù dựa vào kinh nghiệm thẩm vấn phạm nhân nhiều năm, vị cảnh sát già cũng có chút nhìn không ra Lâm Trạch trước mắt đang nghĩ những gì, thật sự là quá kì lạ rồi.

Sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Trạch quá phong phú.

Nên miêu tả như thế nào đây…

Theo kinh nghiệm của vị cảnh sát già, chỉ có người tinh thần điên khùng mới thay đổi biểu cảm phong phú như thế, người vừa điên cuồng vừa có áp lực tinh thần lớn thì biểu cảm biến hóa càng đa dạng, hơn nữa khiến người khác không nhìn thấu được hắn.

Không nhìn thấu đó là điều đương nhiên, người bình thường làm sao có thể hiểu kẻ điên đang nghĩ cái gì.

Vị cảnh sát già cảm thấy cho dù là chuyên gia tâm lí học tội phạm, sợ rằng cũng vĩnh viễn không hiểu được kẻ điên đang nghĩ gì.

Lẽ nào thiếu niên ở trước mặt mình bị áp lực tinh thần lớn quá nên sắp điên rồi?

Nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta lại cực kì trong sáng, không hề có một chút sự điên cuồng nào, điều này thật sự quá kì lạ rồi.

“Cháu đã bình tĩnh rồi, cháu có thể trả lời vấn đề vừa nãy của bác được chưa ạ?”

Đột nhiên Lâm Trạch nói, cắt đứt suy nghĩ của vị cảnh sát già.

“Cứ tự nhiên, nếu như cậu cảm thấy bản thân bây giờ đã bình tĩnh rồi, thì trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhưng mà hãy nhớ những gì tôi vừa mới cảnh cáo cậu, sau khi cậu nghĩ thật kĩ rồi thì trả lời vấn đề.”

“Điều này có gì để phải nghĩ kĩ đâu, cháu thật sự không biết các bác gọi cháu tới phòng hiệu trưởng làm gì.”

Lâm Trạch quyết định ăn ngay nói thật, xem xem vị cảnh sát già kia đối phó với anh thế nào.

Từ những hành động tiếp theo của vị cảnh sát già, Lâm Trạch cũng muốn xem xem rốt cuộc ông ấy muốn làm gì.

Không chất vấn một cách quá khích, cũng không nổi giận, thậm chí còn không nói chuyện với Lâm Trạch. Sau khi nghe Lâm Trạch trả lời xong, vị cảnh sát già chỉ cầm lấy nước khoáng trên bàn uống một ngụm cho nhuận giọng.

“Có khăn giấy không?”

Vị cảnh sát già hỏi cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh.

“Có.”

Vị cảnh sát trẻ tuổi từ một bên ở trong túi công văn rút ra một bịch khăn giấy lớn, là loại khăn giấy hai trăm tờ một gói. Bởi vì phần bên trong sớm đã bị rút đi không ít khăn giấy, cho nên cả gói giấy nhìn trông có vẻ trống rỗng móp méo.

Cảnh sát trẻ tuổi rút ra hai tờ giấy đưa cho vị cảnh sát già, vị cảnh sát già dùng khăn giấy lau nước mũi.

“Xem trí nhớ của tôi này, đúng rồi, vừa nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?”

Vị cảnh sát già sau khi lau nước mũi xong thì hỏi Lâm Trạch như thế.

“Chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu nói, cháu vừa nãy cũng chỉ trả lời bác, cháu không hề biết nguyên nhân các bác đến tìm cháu.”

“Vậy sao, nếu như cậu đã nói như vậy, vậy thì tôi cho cậu một chút gợi ý vậy. Trong khoảng thời gian từ 20:00 đến 23:00, cậu đang ở những đâu.”

Nếu như vị cảnh sát già này hỏi anh 20:00 đến 23:00 đang ở đâu, Lâm Trạch cảm thấy câu hỏi tiếp theo của ông ấy chắc chắn sẽ hỏi anh “Lúc đó đang làm gì?” hoặc “Có chứng cứ nào có thể chứng minh không?”

Tạm thời không nói đến chứng cứ có thể chứng minh không.

Lâm Trạch bắt đầu nhớ lại trong khoảng thời gian từ 20:00 đến 23:00 bản thân đang làm cái gì.

Đầu tiên là vào thời điểm 20:00 này, anh chắc vẫn đang ở nhà Tô Vũ Mặc nhỉ.

Khoảng 20:50 chắc anh cũng gần mua xong đồ ăn và bia về đến nhà.

Trước sau khoảng thời gian 21:00 này, hình như anh mơ hồ ấn nhầm điện thoại em gái Lâm Linh của anh, sau đó Lâm Linh gọi điện thoại lại cho anh.

Còn vào đoạn thời gian từ 21:15 đến 22:00, anh và Tô Vũ Mặc gửi một vài tin nhắn với nhau.

Hình như anh cũng không làm chuyện gì kì lạ đến mức khiến cảnh sát phải thẩm tra nhỉ.

“Nếu như cháu nhớ không nhầm, trong quãng thời gian này, trước tiên cháu đi ra khỏi nhà bạn, sau đó đi đến quán ăn gần nhà mua hai món xào và bia về nhà, sau đó về nhà thì bắt đầu ăn bữa tối, cháu vẫn luôn ở trong nhà cho đến sáng sớm nay đi học mới ra khỏi cửa.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Trạch trả lời vị cảnh sát già.

“Những lời cậu ấy vừa nói, tôi đã ghi chép lại rồi.”

Vị cảnh sát trẻ tuổi trả lời vị cảnh sát già, vị cảnh sát già gật gật đầu.

“Rất tốt, nếu như cậu đã thừa nhận rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Có những ai có thể chứng minh tính xác thực của những gì cậu đã nói?”

“Đầu tiên là bạn của cháu Tô Vũ Mặc có thể chứng minh, cháu lúc 20:00 đang ở nhà của em ấy. Sau đó nếu như trí nhớ của ông chủ quán ăn nhỏ không kém thì ông ấy cũng có thể chứng minh cháu từng đến nhà ông ấy mua món xào. Sau đó trong nhà cháu thì cháu đang ở trong tình trạng sống một mình, sợ rằng không có cách nào cung cấp nhân chứng rồi. Nhưng nếu như các bác có lòng thì có thể xem lại lịch sử camera giám sát trên đường, chắc là có thể chứng minh cháu về nhà.”

“Tô Vũ Mặc?”

Đột nhiên, nụ cười của vị cảnh sát già trở nên kì lạ.

“Sao, sao thế ạ?”

Lâm Trạch không biết vì sao lại bởi vì nụ cười kì lạ của vị cảnh sát già này mà trong lòng cảm thấy rất bất an.

“Cậu không biết sao? Vẫn còn đang giả ngu à? Đoạn tin nhắn cuối cùng mà Tô Vũ Mặc gửi, cậu chắc là lần lượt nhận được vào 21:56 và 21:59 nhỉ.”

“Đoạn tin nhắn cuối cùng được gửi… Câu này là ý gì?”

Đột nhiên, dường như trong lòng Lâm Trạch đã lờ mờ đoán ra được, nội dung đoạn tin nhắn Tô Vũ Mặc gửi lúc trước lại hiện ra trước mắt Lâm Trạch.

Lâm Trạch nghĩ đến một loại khả năng nào đó, trán chảy mồ hôi lạnh.

“Nói đơn giản thì chính là bạn tốt của cậu, Tô Vũ Mặc, tối hôm qua ở trong phòng sách của nhà mình, được nghi ngờ là tự sát mất mạng rồi.”

Bình luận (0)Facebook