RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Đường thẳng

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 16:15:17

Sau khi xử lý xong chuyện của Tô Vũ Mặc, hòn đá nhỏ trong lòng Lâm Trạch cuối cùng cũng rơi xuống rồi, ít nhất anh cũng không bị đàn em khóa dưới cùng trường coi là tên biến thái nữa. Tâm tình anh hôm nay tốt hơn, tối hôm qua càng cố gắng học tập kĩ năng vẽ, Lâm Trạch không muốn bị Tô Vũ Mặc đánh giá thấp.

Nếu như Tô Vũ Mặc đã khinh thường ước mơ của anh, vậy thì anh chỉ có thể dùng hiện thực như một vũ khí tốt để đánh trả lại đối phương mới được. Nếu như bản thân không thể dùng hiện thực như một vũ khí để đánh trả đối phương, vậy thì sợ rằng đối phương nói cũng không sai, lí tưởng của bản thân chính là người si nói mộng, nhưng làm sao Lâm Trạch có thể cho phép chuyện này xảy ra chứ.

Hôm qua dựa theo video giáo trình, Lâm Trạch bắt đầu học kĩ năng vẽ đường thẳng cơ bản nhất.

Dù gì cũng chỉ là vẽ phác đường nét mà thôi, hơn nữa Lâm Trạch cũng không có ý nghĩ vừa mới bắt đầu đã học vẽ người. Dựa vào kết quả tra trên mạng, Lâm Trạch bắt đầu từ việc vẽ phác thảo khối hình học cơ bản nhất, thử hiểu bức vẽ vật thể ba chiều trên giấy.

Lúc học vẽ phác thảo khối hình thể, trên mạng nói khi vẽ nhất định phải nghiêm túc, cố gắng hết sức để vẽ một đường là xong. Luyện đi luyện lại đúng là có chút buồn tẻ, nhưng mà Lâm Trạch vẫn luyện tập đến mười hai giờ đêm mới nghỉ ngơi.

Có thể là do hôm qua tiêu hao quá nhiều tinh thần và sức lực, hơn nữa do đi ngủ quá muộn, sáng sớm hôm nay sau khi dậy Lâm Trạch có chút muốn ngủ nướng.

Sau khi mặc quần áo đánh răng rửa mặt xong, Lâm Trạch ra khỏi nhà, tùy tiện mua đồ ăn sáng trên đường rồi đến lớp. Lúc anh đến lớp, Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh đã ở trong lớp rồi. Sau khi thấy Lâm Trạch ngồi vào vị trí, hai người họ đi đến chỗ Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, mau khai báo chiến tích hôm qua như thế nào, cậu có bị Tô Vũ Mặc coi thành kẻ biến thái không? Chúng ta là anh em tốt, nếu như cậu có chuyện gì không vui tuyệt đối đừng nhịn trong lòng, nói ra cho thoải mái, cũng để cho mọi người cùng vui.”

Nghiêm Nghiệp Ba cười trêu chọc Lâm Trạch.

Lâm Trạch coi như nhìn ra rồi, bởi vì hôm qua anh từ chối cho nên dường như bạn thân của anh lôi anh ra làm trò vui rồi. Anh vừa mới đến trường, tên Nghiêm Nghiệp Ba này đã chạy đến giễu cợt anh.

Chẳng qua Nghiêm Nghiệp Ba tính sai rồi, bởi vì kế hoạch tối qua của anh cực kì thuận lợi, thuận lợi đến mức khó tin.

“Cái này...”

Lâm Trạch ngoài mặt giả vờ khó nói.

“Mau nói, Tô Vũ Mặc có gọi cảnh sát đến bắt cậu không?”

Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục dò hỏi Lâm Trạch.

“Tớ thật sự hơi ngại nói.”

“Có gì mà ngại nói nói, cậu nói xem kết quả của tối hôm qua đi đến nhà Tô Vũ Mặc đưa giấy thông báo thế nào rồi. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không lớn tiếng chê cười cậu đâu, mình chỉ nhỏ tiếng cười thôi.”

“Cậu đối xử dịu dàng với mình như thế, mình thật sự rất biết ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.”

“Thực tế tối qua... Thực tế tối qua… Thực tế tối hôm qua mình đến nhà Tô Vũ Mặc rất thành công, mình thành công giải quyết hiểu lầm giữa mình và Tô Vũ Mặc.”

Bỗng nhiên Lâm Trạch cười hì hì với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Xì, thật mất vui. Nụ cười của mình dần dần mất đi.”

Dường như Nghiêm Nghiệp Ba tạm thời không có ý định tiếp tục truy hỏi cái gì nữa, sau khi quay người trở về chỗ ngồi của bản thân thì làm mặt quỷ với Lâm Trạch, rồi bắt đầu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày trong trò chơi điện thoại.

“Hôm qua thật sự rất thành công sao?”

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba rời đi, Hàn Oánh đến trước mặt Lâm Trạch, đồng thời hỏi Lâm Trạch.

“Thật sự cực kì thành công, thậm chí Tô Vũ Mặc còn lấy số điện thoại của tớ. Chỉ là không biết vì sao, tớ luôn có cảm giác tờ giấy có viết số điện thoại của tớ sẽ bị Tô Vũ Mặc vo thành một nắm vứt vào thùng rác. Hơn nữa Tô Vũ Mặc không cho mình nói chuyện với em ấy ở trường. Hàn Oánh cậu nghĩ giúp tớ xem tớ nên là thế nào để tiếp cận em ấy được không?”

“Vì sao cậu lại hỏi tớ vấn đề này chứ?”

“Bởi vì tớ không phải người rất am hiểu tâm tư của con gái.”

“… Điểm này thì đúng là tớ nhìn ra được.”

“Hơn nữa người con gái đáng tin ở cạnh tớ thì chỉ có cậu thôi, cho nên tớ muốn hỏi ý kiến của cậu. Nếu như cậu không giúp tớ thì sẽ chẳng có ai giúp tớ cả.”

Lâm Trạch cầu xin Hàn Oánh, nhưng Hàn Oánh không lập tức trả lời Lâm Trạch.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Hàn Oánh cũng mở miệng nói chuyện.

“Tớ lại hỏi cậu một câu, cậu thật sự chỉ muốn trao đổi với Tô Vũ Mặc về mặt kĩ thuật thôi sao?”

“Đương nhiên rồi, tớ muốn trao đổi kĩ thuật vẽ với em ấy.”

“Vậy thì chuyện này xử lí rất dễ rồi, cậu chịu khó luyện tập kĩ năng vẽ của cậu, sau đó nhanh chóng đuổi kịp trình độ của em ấy. Chỉ cần trình độ của hai người ngang nhau thì mình tin rằng chủ để nói chuyện tự nhiên sẽ nhiều hơn, hơn nữa hai người còn có thể trao đổi kĩ thuật.”

Hàn Oánh đưa ra một câu trả lời nghe thì có vẻ khả thi.

Nhưng Lâm Trạch không hài lòng với câu trả lời này.

“Hàn Oánh, cậu nói thì nhẹ nhàng đấy, làm sao tớ đuổi kịp trình độ hiện tại của Tô Vũ Mặc được chứ. Tối hôm qua tớ học vẽ hình lập phương, đến ngay cả đường thẳng cũng không vẽ thẳng được.” 

“Vậy đó là do kĩ năng cơ bản của cậu, đường thẳng về cơ bản mà nói có tổng cộng tám phương hướng, mỗi một hướng cậu phải vẽ ít nhất một nghìn đường mới được. Quen tay hay việc, thuần thục có thể khiến cậu vẽ vô cùng trôi chảy.”

“Một nghìn đường? Nghe thì có vẻ không khó, có phải chỉ cần mình vẽ được một nghìn đường thẳng, thì đường thẳng mình vẽ sẽ thẳng không?”

“Đương nhiên không phải, đường thẳng về cơ bản mà nói thì có tám phương hướng, ý mình nói là cậu phải vẽ mỗi một hướng một nghìn đường. Hơn nữa một nghìn đường này bắt buộc mỗi một đường phải nghiêm túc vẽ mới được, nếu như vẽ qua loa vậy thì không có bất cứ hiệu quả luyện tập nào đâu.”

Hàn Oánh dạy bảo Lâm Trạch.

Trong lòng Lâm Trạch lập tức tính toán một hồi, giả thiết bản thân nghiêm túc vẽ đường thẳng, tốc độ bình thường mười giây một đường.

Nếu như không dừng lại ở giữa, một phút anh sẽ vẽ được sáu đường, một tiếng là ba trăm sáu mươi đường, mười tiếng là ba nghìn sáu trăm đường.

Anh muốn vẽ xong tám nghìn đường thẳng cần ít nhất hai mươi hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Nếu như mỗi ngày anh chỉ có thể dùng một tiếng để luyện vẽ vậy thì anh cần khoảng thời gian hơn nửa tháng.

Đương nhiên nếu như mỗi ngày anh có thể rút ra ba tiếng luyện vẽ vậy thì một tuần là đủ rồi.

Không ngờ được chỉ riêng luyện đường thẳng, dựa theo yêu cầu của Hàn Oánh, anh cần phải luyện tập trong thời gian dài như thế. Thật đúng là một con số đáng sợ.

“Hàn Oánh, tớ sẽ nghiêm túc luyện vẽ đường thẳng. Lúc nào tớ luyện tập xong, tớ sẽ để cậu nghiệm thu thành quả của tớ. Nếu như cậu đánh giá thành quả luyện tập của tớ đạt tiêu chuẩn thì cậu có tình nguyện tự mình dạy tớ những bước tiếp theo của hội họa không?”

Lâm Trạch lập tức cầu xin Hàn Oánh.

“Chỉ cần cậu đồng ý dạy tớ vẽ tranh thì cậu muốn uống bao nhiêu trà sữa tớ cũng mời, thậm chí mời cậu ăn hay đi khu vui chơi cũng đều được.”

Hàn Oánh nghe Lâm Trạch nói thì ngẩn ra, lập tức suy nghĩ rồi nhìn Lâm Trạch.

“Nếu như cậu đã đưa ra điều kiện phong phú như thế vậy thì tớ sẽ miễn cưỡng xem xét vậy. Chỉ là trước khi tớ trả lời tớ có đồng ý dạy bảo cậu hay không, tớ nghĩ trước tiên cậu phải nghiêm túc luyện nét thẳng mới được, hiểu chưa. Nếu như cái cơ bản cậu không nắm chắc được, tớ sẽ không đồng ý dạy dỗ người không có nghị lực như thế đâu.”

“Yên tâm đi, Hàn Oánh, tớ đảm bảo sẽ cho cậu thấy nghị lực của mình.”

Lâm Trạch vỗ ngực cam đoan nói.

Bình luận (0)Facebook