RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149: Tô Vũ Mặc

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 06:45:16

Lâm Trạch vẫn nằm bò ở trên bàn ôm lấy xương hông của mình. Ôm liên tục khoảng mười phút, Lâm Trạch mới cảm thấy cảm giác đau đớn ở trứng bớt đi một chút. Có điều, chỉ là ít đi một chút thôi chứ không phải là đau đớn hoàn toàn biến mất.

Sau đó, Lâm Trạch dựa vào bức tường run rẩy đứng lên, bởi vì bộ phận quan trọng vừa gặp phải tấn công lớn, nên sau khi đứng dậy Lâm Trạch cảm thấy hai chân của anh hơi nhũn ra. Hơn nữa cũng có đau buồn nhẹ.

Lúc này, nữ sinh Lâm Trạch không biết tên kia biến mất trước mặt anh, có lẽ là đã về nhà rồi, anh chỉ có thể quay trở về phòng làm việc của Dương Tiểu Ngọc.

Tuy vừa rồi người nữ sinh kia không tiết lộ tên của mình với Lâm Trạch, cũng không tiết lộ lớp học của mình. Nhưng mà Lâm Trạch học nhiều năm như thế cũng không phải là vô ích đâu.

Nếu như Lâm Trạch không nhớ sai thì hình như giáo viên vừa mới trách mắng nữ sinh kia là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-3. Bình thường chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới gọi học sinh lại sau khi đã tan học tới trách mắng, vì thế không có điều gì bất ngờ thì nữ sinh vừa rồi chính là học sinh của lớp 10-3.

Chỉ cần biết được cô ấy ở lớp nào thì cho dù không biết tên cũng không sao, phạm vi lựa chọn được thu nhỏ một chút rồi. Hơn nữa, cho dù nữ sinh kia không nói cho anh biết tên, cũng không đại biểu cho Lâm Trạch không có cách nào hỏi được tên của nữ sinh đó.

Cách đơn giản nhất chính là anh có thể đến văn phòng giáo viên hỏi.

Lúc này, lâm Trạch vừa mới quay trở về đến bên ngoài văn phòng giáo viên, thầy giáo lúc trước trách mắng nữ sinh kia đang đi đi lại lại ở trong phòng làm việc.

“Thầy Tiền, em chào thầy ạ.”

Lâm Trạch chào hỏi người thầy giáo kia.

Còn về việc vì sao Lâm Trạch biết tên của thầy giáo đó là vì Lâm Trạch không chỉ từng gặp thầy giáo này ở trong trường, mà lúc trước khi anh còn học lớp 10, thầy giáo này thỉnh thoảng cũng giúp các thầy cô khác dạy lớp Lâm Trạch mấy tiết học.

Nếu không nhớ nhầm thì trước mắt môn học mà thầy Tiền dạy là Toán học.

“Ừm, chào em, Lâm Trạch. Cô Dương đang ở bên trong đợi em đây, mau vào đi.”

Thầy Tiền nói với Lâm Trạch.

“Đương nhiên, bây giờ em lập tức vào ngay. Đúng rồi, thầy Tiền, nữ sinh vừa rồi tên là gì ạ. Em không có ý gì cả thì là tùy tiện hỏi một chút.”

“Thật sự chỉ là tùy biện hỏi thế thôi sao? Có điều bỏ đi, tên của cô bé ấy là Tô Vũ Mặc, còn có vấn đề gì khác không?”

Nghe thấy Lâm Trạch hỏi tên của nữ sinh kia, thầy Tiền cười cười rồi trả lời Lâm Trạch.

Bởi vì việc hỏi tên quá thuận lợi nên Lâm Trạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Tô Vũ Mặc?!”

Hóa ra tên của nữ sinh đó là “Tô Vũ Mặc” sao.

Đúng là một cái tên rất dễ nghe, qua nhiên vừa nghe đã có cảm giác biết vẽ.

Lâm Trạch lập tức nhớ kỹ cái tên này vào trong đầu mình.

“Lâm Trạch, em còn có vấn đề gì khác không?”

Thầy Tiền tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

“Dạ thưa thầy, không có ạ.”

“Vậy được, hôm sau gặp, thầy cũng tan làm rồi.”

Nói rồi, thầy Tiền chào tạm biệt Lâm Trạch rồi rời đi, mà Lâm Trạch thì đi vào phòng làm việc của Dương Tiểu Ngọc.

Hôm nay, sau khi về nhà, ngồi trên bàn ăn tối, Lâm Trạch vẫn luôn suy nghĩ nên làm thế nào để tiếp cận Tô Vũ Mặc một cách hợp lý.

Lần này, đột nhiên tiếp cận là lựa chọn thất bại, khiến cho sau này việc anh tiếp cận Tô Vũ Mặc sẽ rất phản cảm, thậm chí còn có thể sử dụng bạo lực với anh.

Lâm Trạch phát hiện nếu sau này anh còn tùy ý tiếp cận cô ấy thì có thể sẽ khiến Tô Vũ Mặc càng thêm phản cảm với mình, vì thế Lâm Trạch tạm thời không có cách nào hay để tiếp cận Tô Vũ Mặc.

“Sao thế, Tiểu Trạch? Cơm hôm nay không ngon sao, hay là không hợp với khẩu vị của Tiểu Trạch.”

Hứa Nghiên Nghiên có hơi chau mày hỏi Lâm Trạch.

Cả một bàn thức ăn, Lâm Trạch không hề ăn như hổ giống như trước đây, vì thế Hứa Nghiên Nghiên mới hỏi Lâm Trạch như thế.

Thậm chí, thức ăn đã được bê lên lâu như thế rồi mà Lâm Trạch vẫn chưa ăn được mấy miếng.

“Đương nhiên không phải rồi, Nghiên Nghiên nấu cơm thì chắc chắn sẽ ngon rồi.”

Lâm Trạch tỉnh lại từ trong suy nghĩ, lập tức trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Đột nhiên, Lâm Trạch phát hiện anh không chỉ quá thả lỏng ở trong trường học, có thể là liên quan đến việc gần đây không “bị động” sử dụng “hồi sinh từ cái chết” quá lâu rồi, thế mà anh lại có chút buông lỏng phòng bị trước mặt Hứa Nghiên Nghiên.

Tất cả đều trách gần đây Hứa Nghiên Nghiên quá dịu dàng, hơn nữa sợi thần kinh anh cũng lớn quá rồi. Tuy thần kinh không căng thẳng nữa, trạng thái tinh thần có chút ổn định là chuyện tốt, nhưng mà ít nhất Lâm Trạch cho rằng ở trước mặt cô bé anh vẫn nên là không được thả lỏng tinh thần của mình vào lúc này.

Hơn nữa, Lâm Trạch cũng không muốn để Hứa Nghiên Nghiên biết, lúc anh ở trước mặt cô ấy mà trong đầu còn nghĩ đến cô gái khác.

“Ừm, ngon, hôm nay gà chiên rất ngon.”

Lâm Trạch lập tức vừa ăn món ăn Hứa Nghiên Nghiên làm, vừa nói mấy câu khen ngợi Hứa Nghiên Nghiên.

“Tiểu Trạch, có phải là anh có chuyện gì giấu em đúng không?”

Hứa Nghiên Nghiên không bởi vì Lâm Trạch liên tục ăn món ăn mình nấu và khen mấy câu mà thấy vui, ngược lại không biết vì sao trên mặt lại có chút hơi nghi ngờ.

“Đương nhiên không có rồi, cái này còn cần nói sao. Có điều, gần đây hội manga có chút khó khăn, gần đây anh hơi phiền não với vấn đề chiêu tuyển hội viên. Nhưng mà anh tin chỉ cần nỗ lực thì thuyền đến đầu cầu sẽ tự nhiên thẳng thôi.”

Rõ ràng là Hứa Nghiên Nghiên đã hoài nghi, Lâm Trạch cảm thấy nếu như lúc này không nói cái gì sẽ không được, vì thế anh tránh nặng tìm nhẹ nói như thế với Hứa Nghiên Nghiên. Từ bản chất mà nói thì lời nói của Lâm Trạch cũng không lừa gạt cô, anh đúng là đang phiền não về vấn đề chiêu tuyển hội viên, anh muốn Tô Vũ Mặc gia nhập vào hội manga.

Cho dù sau này sự việc của Tô Vũ Mặc bại lộ, Hứa Nghiên Nghiên phát hiện gần đây anh đang kéo quan hệ với nữ sinh khác thì anh cũng có đường lui.

Lâm Trạch cũng không sợ Hứa Nghiên Nghiên điều tra quan hệ giữa mình và Tô Vũ Mặc, dù sao từ trước đến giờ Lâm Trạch cũng không có ý gì với Tô Vũ Mặc, hơn nữa dường như Tô Vũ Mặc cũng rất ghét anh.

“Việc chiêu tuyển hội viên hội manga xảy ra vấn đề gì?”

Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

“Gần đây, anh phát hiện ở trong trường mình có một học sinh có thể là thiên tài hội họa, anh muốn chiêu tuyển vào hội, có điều trước mắt nhất định là gặp phải trở ngại rồi. Nói ra thì bảng vẽ điện tử của anh đến rồi, đợi ăn xong cơm, Nghiên Nghiên, em vào trong phòng anh xem đi, anh thực nghiệm cho em xem cách sử dụng.”

Lâm Trạch không hề muốn nói nhiều về chuyện Tô Vũ Mặc, vì thế lập tức chuyển sang chủ đề khác.

“Đương nhiên được rồi.”

Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười trả lời Lâm Trạch, dường như cũng không có ý định truy hỏi. Anh thở phào một hơi.

Nói thật thì Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn rất ngon, sau khi Lâm Trạch nhanh chóng ăn hết cơm trong bát thì đưa bát không trong tay cho cô bé.

“Nghiên Nghiên, thêm cho anh nửa bát cơm nữa.”

“Vâng, Tiểu Trạch.”

Hứa Nghiên Nghiên nhận lấy bát từ tay Lâm Trạch, rồi đi đến nồi cơm thêm cơm cho anh.

Bình luận (0)Facebook