RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Người trung niên xa lạ

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:26

Sáng hôm sau, khi thức dậy, chuyện đầu tiên Lâm Trạch làm là gửi cho Đường Nhân một tin nhắn với nội dung đơn giản.

Nội dung: ‘Chào buổi sáng, tớ dậy rồi.’

Lâm Trạch gửi tin nhắn này là do Đường Nhân yêu cầu, Đường Nhân yêu cầu Lâm Trạch mỗi buổi sáng sau khi thức dậy đều phải gửi tin nhắn hỏi thăm cho mình.

Nói thật xuất phát từ quan điểm của Lâm Trạch, anh không muốn gửi tin nhắn như vậy.

Nhưng cân nhắc đến tình cảnh một chân đạp hai thuyền của mình trước mắt, trước khi chưa có ý tưởng tốt hơn, có một vấn đề cực lớn đặt ra trước mặt Lâm Trạch.

Đó chính là lúc này anh nhất định không thể lật thuyền được.

Cho nên khi thi hành tác chiến ‘trai tồi’, tạm thời xoa dịu Đường Nhân cũng là hành động rất cần thiết. Cho nên tối qua sau khi nhìn thấy cô ấy gửi yêu cầu này, Lâm Trạch suy nghĩ một lúc bèn đồng ý. Anh cảm thấy nếu mình là một tham mưu tác chiến, đồng thời hiện nay bản thân đã bước vào trạng thái chiến đấu.

Vậy thì bây giờ tuyệt đối không phải là ‘giai đoạn tấn công chiến lược’, mà là ‘giai đoạn giằng co chiến lược’ mới đúng. Hấp tấp tấn công chỉ tự hủy diệt mình mà thôi.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm Trạch ngồi dậy mặc đồng phục, sau khi đánh răng rửa mặt, Lâm Trạch thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Hôm nay là thứ sáu, theo lý mà nói ngày hôm sau là thứ bảy rồi chủ nhật, sẽ có hai ngày nghỉ, nhưng Lâm Trạch không vui vẻ chút nào. Ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật của anh đã được đặt trước rồi.

Thứ bảy phải hẹn hò với Hứa Nghiên Nghiên, chủ nhật phải gặp Đường Nhân, không có thời gian để mình nghỉ ngơi.

Hơn nữa từ thứ hai tuần sau ‘hội Manga’ sẽ bắt đầu hoạt động báo bảng, Lâm Trạch cảm thấy thời gian của mình càng lúc càng eo hẹp.

Sau khi đến trường đúng giờ, anh học xong tiết buổi sáng, vào buổi trưa theo yêu cầu của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau ra khỏi trường học đến ‘Cửa Vòm Vàng’ ngoài trường học để ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, hai người cùng nhau trở về trường.

Sau đó bắt đầu tiết học buổi chiều, học xong tiết buổi chiều, thời gian Lâm Trạch ở trường đã kết thúc, cuối cùng đã đến lúc tan học.

“Sướng quá, cuối cùng đã đến cuối tuần rồi! Tớ mua trò chơi mới trên steam, hôm nay về nhà nhất định phải chơi game cho đã.”

Nghiêm Nghiệp Ba vừa nói vừa cầm cặp của mình, sau đó nói tạm biệt với Lâm Trạch:

“Tuần sau gặp nhé, Lâm Trạch.”

Nhìn vẻ mặt vui sướng của Nghiêm Nghiệp Ba, đã từng có lúc Lâm Trạch cảm thấy mình cũng vô tư vô lo như Nghiêm Nghiệp Ba vậy, nhưng anh của lúc này không hề thấy vui vì được nghỉ học chút nào.

“Ừm, tuần sau gặp.”

Hình như Nghiêm Nghiệp Ba không hề chú ý đến vẻ buồn bực của Lâm Trạch, cậu lập tức không nhìn Lâm Trạch nữa, quay người nhanh chóng ra khỏi phòng học.

Lâm Trạch không đứng lên ngay, mà lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Đường Nhân.

Nội dung: ‘Tớ tan học rồi, hôm nay bài học hơi nhàm chán.’

Sau khi gửi tin nhắn cho Đường Nhân xong, Lâm Trạch đứng lên dọn cặp rời khỏi phòng học, sau đó ra khỏi trường học.

Tiếp theo Lâm Trạch lại phải đi gặp Hứa Nghiên Nghiên, e rằng cô lại mang theo đồ ăn đứng trước cửa nhà anh đợi anh rồi.

Nhưng khi Lâm Trạch đi đến cửa nhà mình, anh không hề phát hiện dấu vết của Hứa Nghiên Nghiên, ngược lại có một chiếc xe đậu trước cửa nhà anh.

Vừa nhìn thấy Lâm Trạch đi vào, cửa sổ của chiếc xe kia đã hạ xuống, một người trung niên nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi thò đầu ra ngoài, mỉm cười hiền hòa với Lâm Trạch.

“Cháu là Lâm Trạch phải không?”

Nhìn Lâm Trạch đang lục tìm chìa khóa, ông ấy nói như vậy với Lâm Trạch.

Nghe người xa lạ nói chuyện với mình, Lâm Trạch lập tức cảnh giác.

“Chú là ai?”

Lâm Trạch cau mày không trả lời vấn đề của đối phương ngay, mà hỏi ngược lại người trung niên kia.

“Tôi? Tôi là tài xế của ông Hứa-ba của Hứa Nghiên Nghiên, tôi đến đón cháu đi dự tiệc.”

Lâm Trạch không trả lời ngay, đầu tiên là đánh giá người tài xế này. Người tài xế ăn mặc khá bảnh bao, mặc đồ tây thắt cà vạt. Tuy thân hình rơi rắn chắc, nhưng không phải kiểu rắn chắc vì cơ bắp vạm vỡ.

Sau đó Lâm Trạch đánh giá chiếc xe, đây là xe thương mại ‘Audi’.

Tuy giá cả không rẻ, nhưng nếu Lâm Trạch nhớ không lầm, hình như ba của Hứa Nghiên Nghiên không lái chiếc xe này, cho nên Lâm Trạch hơi hoài nghi thân phận của người trung niên kia.

Chắc không phải Hứa Nghiên Nghiên bị người trung niên này bắt cóc rồi đấy chứ.

Lâm Trạch âm thầm lắc đầu, cũng đâu phải phim, sao có thể trùng hợp như vậy được.

Nhưng gặp chuyện gì cũng phải cẩn thận, Lâm Trạch đi vài bước đến phía sau xe nhớ kỹ biển số của chiếc xe này.

“Đón cháu đi dự tiệc? Tiệc gì vậy.”

Lâm Trạch lại hỏi người trung niên kia lần nữa.

“Thì ra cô Nghiên Nghiên không nói với cháu à? Nhưng mà không sao, đơn giản chỉ là dùng bữa cơm thôi, cháu cũng không cần quá căng thẳng. Trước mắt cô Nghiên Nghiên và vợ chồng ông Hứa đã đến nhà hàng đợi cháu rồi, cho nên đừng để ba người họ đợi lâu, mau lên xe đi.”

Người trung niên trả lời Lâm Trạch như vậy.

“Đợi một chút, nếu không ngại, cháu có thể gọi điện xác nhận với Hứa Nghiên Nghiên không.”

Lâm Trạch suy nghĩ một lúc, cảm thấy gọi điện vẫn là an toàn nhất.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên thật sự bị bắt cóc, e rằng sẽ không nghe máy của mình được. Sở dĩ không chọn gửi tin nhắn, là vì nếu điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên nằm trong tay kẻ bắt cóc, kẻ bắt cóc sẽ dễ dàng ngụy tạo tin nhắn. 

Bình luận (0)Facebook