RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195: Chuông báo tử kêu vì ai (13)

Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:15:18

Lâm Linh suy đoán cực kì chính xác, trước mắt bản thân anh quả thật đang ở trong tình huống bất đắc dĩ, trước mắt đang trong một mối tình, hơn nữa là một chân đạp ba thuyền.

Cho dù giọng của em gái anh vô cùng hoạt bát, cảm giác nghe vẫn như mọi khi. Nhưng không biết vì sao, phía sau lưng Lâm Trạch trong phút chốc nổi đầy da gà.

Dường như loại cảm giác này là thân thể đang phải đối mặt với tình huống cực kỳ nguy cấp, khởi động bản năng phòng vệ của anh giống như đang cảnh báo anh trước mắt xuất hiện nguy hiểm. Lâm Trạch cực kỳ không hiểu bản thân vì sao bây giờ lại nổi da gà khắp cả người, vì sao bản năng của anh lại sản sinh ra cảm giác hơi sợ hãi như thế với em gái của mình.

Lẽ nào em gái Lâm Linh của mình cũng là loại nữ sinh “kiểu đó”?

Lẽ nào em gái của mình cũng thích mình?!

Lúc nghĩ đến đây, bản thân Lâm Trạch cũng bị trí tưởng tượng xuất chúng của mình chọc cười rồi.

Xem ra có lẽ tinh thần của bản thân dạo này đã căng thẳng đến một mức độ nhất định rồi, thế mà anh lại có thể bắt đầu nghi ngờ cả em gái ruột của mình.

Em gái của anh lại thích anh?

Đây là tình huống chắc chắn không thể nào xảy ra đi.

Anh và Lâm Linh là anh em, Lâm Linh có thế nào đi nữa, chắc sẽ không coi người anh trai cả này thành một người đàn ông có thể yêu đương, phải biết rằng làm như thế là loạn luân đó.

Rõ ràng là không phải Lâm Linh không biết loại kiến thức cơ bản này.

Có thể là do bị trí tưởng tượng nhàm chán của mình chọc cười, Lâm Trạch phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, đồng thời lại uống một ngụm bia.

“Anh trai...! Anh cười âm tà như thế, không phải là yêu đương thật rồi đấy chứ?”

Tiếng của Lâm Linh từ đầu bên kia của điện thoại truyền tới.

“Làm sao có thể chứ, em nghĩ nhiều quá rồi, em cảm thấy rằng anh trai em vô dụng như thế sẽ có nữ sinh thích sao?”

“Ừm, nói cũng đúng.”

“Rất nhanh! Em trả lời rất nhanh, hơn nữa giọng điệu rất kiên quyết, tốt xấu gì em cũng phải do dự một chút chứ, em trả lời nhanh chóng lại kiên quyết như thế là đang giẫm đạp tôn nghiêm của anh trai em đấy.”

“Bởi vì đây là hiện thực mà, anh trai, anh tốt nhất cũng đừng nghĩ quá nhiều về phía chị Đường Nhân, chị Đường Nhân đã được định trước không phải kiểu người đàn ông như anh có thể khống chế nổi đâu. Nếu như anh cưỡng ép lợi dụng thân phận thanh mai trúc mã để mặt dày mày dạn tiếp cận, người chịu tổn thương sẽ là anh đó anh trai, anh trai anh cũng không muốn bị tổn thương đâu nhỉ, cho nên tốt nhất đừng có những suy nghĩ thừa thãi. Em đây là vì muốn tốt cho anh thôi.”

Em gái của anh lại bắt đầu độc mồm độc miệng, chẳng qua anh đã nghe quen những lời cay nghiệt này rồi.

Bắt đầu từ lúc anh học trung học, em gái của anh vẫn luôn tìm cơ hội tùy ý hạ thấp anh, đả kích lòng tự trọng của anh, đánh vào tính tích cực của anh. Thậm chí vì đả kích tự trọng của anh, Lâm Linh còn học được không ít từ ngữ của trung học.

Cho nên Lâm Trạch đã quen với mấy lời hạ thấp như thế này.

Lâm Trạch cũng không biết vì sao mà em gái của anh luôn thích đả kích lòng tự trọng của anh, lẽ nào con bé không lo rằng lỡ như không cẩn thận đánh tan lòng tự trọng của anh, anh trở thành phế vật không biết tiến thủ, co mình trong nhà thì phải làm sao. Đến lúc đó anh biến thành người đàn ông chỉ biết ỷ lại, lỡ như ỷ lại vào em gái mà mình nuông chiều, con bé không lo lắng anh ép con bé chăm lo cho anh sao, đến lúc đó cũng không có cách nào tìm bạn trai.

“Anh muốn nghe những lời động viên.”

Lâm Trạch bài xích, nói với em gái.

“Được thôi, vậy thì em sẽ động viên anh là được. Nếu như anh có thích nữ sinh thì tốt nhất là thử đi mua một vài trò chơi hai chiều về bắt đầu chơi đi, cả ngày ở yên trong nhà cũng là một lựa chọn không tồi đó. Dù gì thành tích của anh kém như thế rồi, cũng không cần phải cố gắng học tập nữa.”

“Em chắc chắn lời của em là lời khích lệ sao…”

Đương nhiên là em đang động viên anh rồi, em đang động viên anh đừng nghĩ nhiều thế, thư giãn mà. Nếu như anh cảm thấy thế giới này rất đáng buồn vậy thì sai lầm không phải ở anh mà là toàn thế giới. Có lúc nghĩ như thế, có phải tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không.”

“Anh không cảm thấy rằng nghĩ như thế sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, đây là trốn tránh vấn đề. Hơn nữa con người là sinh vật xã hội, luôn luôn cảm thấy xã hội đâu đâu cũng có vấn đề, không bằng thử hoà nhập xã hội mới là thứ mà người bình thường nên làm.”

“Anh trai, anh thả lỏng chút đi, thử hòa nhập xã hội gì đó, bây giờ anh nghĩ vẫn còn quá sớm, trong quãng thời gian của học sinh thoải mái chơi game là được rồi, đừng nghĩ quá nhiều những chuyện khác, những vấn đề quan trọng để cho bản thân của sau này xử lí là được rồi.”

“Những vấn đề quan trọng để cho bản thân của sau này xử lí là được rồi sao… Nếu như thế gian có thể như thế thật thì thật tốt.”

Sau khi Lâm Trạch nghe em gái an ủi, anh nhẹ giọng nói như thế.

“Anh trai, anh đang nói gì thế?”

“Không nói gì cả, chuyện học hành của em dạo này vẫn thuận lợi chứ? Hôm nay anh gọi điện là muốn quan tâm em một chút.”

Lâm Trạch lập tức dừng chủ đề, đương nhiên anh không thể nói ra lí do thật sự lúc trước anh gọi cho Lâm Linh được, tóm lại cũng nhân tiện dùng lí do giống thật mà là giả để che đậy những lí do khác.

Trước mắt Lâm Trạch phát hiện năng lực nói dối của anh thật sự là càng ngày càng cao siêu, thật sự là lí do để nói dối muốn nói là nói, đây là kĩ năng được Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân rèn luyện mà ra.

Bây giờ Lâm Trạch nói dối lại có thể không cảm thấy áy náy một chút nào.

“Đương nhiên việc học rất thuận lợi rồi, nếu như anh trai đã gọi điện thoại cho em, thứ bảy này vừa hay em rảnh, anh có muốn sang bên này không, em bảo ba đi đón anh.”

“Thôi, thứ bảy này anh có việc.”

“Thứ bảy anh có chuyện gì thế, có chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc đi gặp em gái ruột của anh sao?”

Trên thực tế thứ bảy tuần này Lâm Trạch đã hẹn với Đường Nhân đi công viên chơi, hơn nữa chủ nhật Lâm Trạch cũng đã hẹn với Hàn Oánh đi công viên chơi, cho nên hoàn toàn không có thời gian đi sang chỗ Lâm Linh.

Nếu như có thể đương nhiên Lâm Trạch muốn gặp ba và em gái của mình tìm kiếm an ủi trong lòng rồi, chỉ là bây giờ đang trong thời kì đặc biệt.

Giống như quyết định của Lâm Trạch từ trước đó, tình huống trước mắt của anh, tạm thời vẫn không thể nói với ba và Lâm Linh, tránh việc bọn họ cảm thấy não của anh hỏng rồi.

“Anh phải làm hoạt động hội cùng với thành viên của câu hội manga.”

Lâm Trạch thuận miệng bịa ra một lời nói dối, mặt không đỏ tim không đập.

“Hội manga là chuyện gì?”

“Trước mắt anh có ý định vẽ manga, nên triệu tập được hai người bạn cùng lớp giúp đỡ anh.”

“Anh trai, rõ ràng anh không có thiên phú vẽ manga, anh làm như thế này chỉ làm lãng phí thời gian thôi…”

Lời của Lâm Linh vẫn còn chưa nói xong đã bị Lâm Trạch mở miệng chặn lại rồi, bởi vì anh biết em gái của anh lại bắt đầu muốn dùng lời nói đánh tan tính tích cực của anh.

“Anh không nghe, anh không nghe, anh không thèm nghe đâu, hội manga lần này là anh nghiêm túc. Nếu như không có chuyện gì thì anh cúp điện thoại trước đây Lâm Linh, nghe thấy giọng nói của em có sức sống như thế thì anh yên tâm rồi. Tuy tuần này không thể sang chỗ em và ba, sau này anh sẽ tìm cơ hội qua đó.”

“Vậy thì khi nào anh đến đây?”

“Cái này thì anh không biết, nói chung là đợi có thời gian.”

Sau khi tán gẫu thêm hai câu với em gái của anh, Lâm Trạch tìm một cái cớ tắt cuộc điện thoại với em gái.

Sau khi đột nhiên uống một ngụm bia to, Lâm Trạch đã để chuyện bên phía Lâm Linh ở phía sau, đồng thời gắp một miếng thức ăn lớn cho vào miệng.

Không bây giờ phải Lâm Trạch không muốn đi thăm em gái của anh, mà là thật sự không dứt ra nổi, thời gian sau cũng chưa chắc có thời gian rảnh rỗi.

Chính vào lúc Lâm Trạch đang nhai thức ăn trong miệng, đột nhiên điện thoại di động của Lâm Trạch rung lên rất nhiều lần, dường như có vẻ có không ít tin nhắn đến cùng một lúc.

Bình luận (0)Facebook