RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197: Chuông báo tử kêu vì ai (15)

Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:15:30

Cuối cùng anh vẫn mở mắt ra.

“Tô Vũ Mặc”

Ba chữ này xuất hiện ở trên trên màn hình điện thoại ở trong tay Lâm Trạch, cũng xuất hiện ảnh ngược trong hai mắt của Lâm Trạch.

Là tin nhắn của Tô Vũ Mặc, cuối cùng tin trả lời của Tô Vũ Mặc cũng đến rồi.

Lâm Trạch dùng tay trái cầm điện thoại, tay phải buông điện thoại ra.

Giơ ngón trỏ tay phải lên, ngón trỏ của anh di chuyển chầm chậm trên màn hình điện thoại.

Khi đầu ngón trỏ của Lâm Trạch chỉ còn cách màn hình điện thoại có một centimet, vốn dĩ tốc độ di chuyển ngón tay của anh không nhanh, giờ lại càng thêm chậm rãi. Khi đầu ngón tay Lâm Trạch cách màn hình điện thoại, cách phím mở tin nhắn còn có một chút, khoảng cách đó có khi còn chưa đến một hai milimet, ngón tay của Lâm Trạch hoàn toàn dừng di chuyển.

Anh không điều khiển được ngón tay của mình nữa rồi.

Lâm Trạch không biết trong lòng anh đang sợ hãi điều gì.

Có lẽ những việc anh phải trải qua trong đoạn thời gian gần đây, đã đủ để phủ định tất cả những hiểu biết của Lâm Trạch về con gái, thậm chí Lâm Trạch cảm thấy bản thân sắp sửa mắc “Chứng sợ con gái” rồi.

Cái loại cảm giác đáng sợ khiến hàm răng của anh run cầm cập,  không phải triệu chứng thời kì đầu của “Chứng sợ con gái” sao…

Không, anh hoàn toàn không mắc “Chứng sợ con gái”, tâm lí của anh không yếu đuối như thế.

Ít nhất…

Trong tâm trí của Lâm Trạch lại hiện ra một bóng dáng xinh đẹp.

Không sai! Ít nhất…

Đàn chị Mỹ Nguyệt.

Chị ấy sẽ không khiến mình cảm thấy sợ hãi một chút nào, đàn chị Mỹ Nguyệt làm cho anh cảm thấy ấm áp như thế.

Dường như nghĩ đến người mà anh thật sự yêu, dường như nghĩ đến tất cả những gì anh đang làm đều là nỗ lực vì để có thể ở bên người mà anh thật sự yêu đã khơi dậy được dũng khí trong lòng anh, dũng khí này giúp Lâm Trạch phá vỡ tất cả những bế tắc trước mắt của bản thân.

Cho dù con đường phía trước bế tắc, hoặc là đi qua con đường phủ đầy bụi gai, từ đó đến nay Lâm Trạch cũng chưa từng quên đi nguyện vọng ban đầu của bản thân.

Ngón tay lại bắt đầu di chuyển, vốn dĩ khoảng cách cuối cùng cực kì ngắn, trong nháy mắt đã bị phá bỏ, ngón tay của Lâm Trạch ấn trên màn hình điện thoại.

Ngón tay của Lâm Trạch chạm vào màn hình cảm ứng, vì thế tin nhắn của Tô Vũ Mặc đã được mở ra.

Chính vào lúc Lâm Trạch mở tin nhắn của Tô Vũ Mặc ra, điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên lần nữa, thông qua nhắc nhở trên màn hình điện thoại, là tin nhắn mới Tô Vũ Mặc gửi đến.

Chỉ là trước khi xem tin nhắn mới này, Lâm Trạch phải đi xem tin nhắn tin nhắn cũ trước mới được.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Anh đây coi như là phản bội sao, nhưng thật ra em không hề oán trách sự phản bội của anh, có lẽ là em quá ích kỉ, cũng hơi quá tự cho mình là đúng… Đột nhiên, cảm thấy sống trên thế giới này thì ra thật sự là một chuyện mệt mỏi đến như vậy.”

Đoạn tin nhắn này khiến cho mắt Lâm Trạch sáng lên, đây là tin nhắn tha thứ của Tô Vũ Mặc.

Thì ra Tô Vũ Mặc trong vẻ ngoài cô độc và kiêu ngạo, hóa ra phẩm cách bên trong lại lý tính như vậy sao?

Tô Vũ Mặc lựa chọn tha thứ cho anh, hơn nữa còn kiểm điểm lại bản thân, nếu như anh không hiểu sai nội dung của tin nhắn, thì sự thật mà trong tin nhắn nói đến chính là như vậy.

Vì để xác nhận anh không nhìn lầm, Lâm Trạch đọc lại nội dung tin nhắn một lần nữa.

Trong nội dung của đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch không hề cảm nhận được một chút cảm giác áp bức nào.

Đúng rồi, Tô Vũ Mặc còn gửi cho anh một đoạn tin nhắn khác.

Lâm Trạch lập tức mở đoạn tin nhắn này ra, nếu như Tô Vũ Mặc không lừa anh vậy thì nội dung của đoạn tin nhắn sau chắc là gần giống với nội dung của đoạn tin nhắn trước đó mới đúng.

Ôm theo sự mong đợi, Lâm Trạch mở đoạn tin nhắn mới nhất do Tô Vũ Mặc gửi đến ra.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Nếu như anh đã chán ghét em vậy thì lấy giờ khắc này làm điểm kết thúc để vĩnh biệt đi, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại người khiến anh chán ghét nữa.”

Lâm Trạch vui mừng đọc đoạn tin nhắn này, Tô Vũ Mặc lại có thể nói sẽ vĩnh viễn không để anh nhìn thấy cô nữa.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Tô Vũ Mặc chắc chắn không phải loại nữ sinh bệnh kiều, cô chỉ là một người con gái bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tâm trạng của Lâm Trạch từ đáy cốc trong chốc lát đã cực kì tốt lên rồi.

Một khi tâm tình tốt lên, cơn thèm ăn của anh lại mở rộng, bất chợt cảm thấy bụng cũng đói.

Sau khi Lâm Trạch ăn một miếng thức ăn xong thì uống một ngụm bia lớn, không hề mảy may có ý định trả lời tin nhắn của Tô Vũ Mặc.

Sau khi giây phút vui vẻ ban đầu qua đi, trong cơn vui mừng Lâm Trạch cũng khôi phục được một chút lý trí.

Nếu như Tô Vũ Mặc không phải nữ sinh bệnh kiều vậy thì những câu nói trước đó của anh chẳng phải là vô cùng tổn thương trái tim người khác sao.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng từ trong tin nhắn của Tô Vũ Mặc hiểu được cảm giác cực kì cực kì thất vọng của Tô Vũ Mặc về anh.

Bây giờ chắc là Tô Vũ Mặc đang đau lòng lắm nhỉ.

Anh vẫn nên xin lỗi thì hơn.

Nhưng ngón tay Lâm Trạch vừa mới chạm đến trên màn hình điện thoại, anh đã thay đổi chủ ý rồi.

Sự áy náy với Tô Vũ Mặc này, ít nhất bây giờ không phải là lúc để thể hiện ra. Có lẽ tạm thời không liên lạc với Tô Vũ Mặc, đối với cô ấy, đối với anh đều là chuyện tốt, bởi trước mắt bên cạnh anh là một vũng bùn.

Hơn nữa quả nhiên, nữ sinh bên cạnh anh toàn có vấn đề, kiểu suy nghĩ điên cuồng này quả thật là ảo giác của anh.

Bất luận là Hứa Nghiên Nghiên, hay là Đường Nhân, hoặc là Hàn Oánh, bọn họ đều là trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Chỉ là số mệnh anh không tốt, đồng thời bị ba người bọn họ chọn trúng mà thôi.

Anh chỉ là vận may kém mà thôi…

Thật đúng là cực kì kém may mà.

Buổi chiều thứ năm ngày hôm sau, chuông tiết học đầu tiên của buổi chiều đã reo lên, Lâm Trạch có hơi uể oải hắt xì một cái.

Có lẽ là có liên quan đến việc hôm qua hẹn với Hàn Oánh chủ nhật hẹn hò với nhau, Lâm Trạch cảm giác hôm nay Hàn Oánh vô cùng an phận.

Nghĩ đến thứ sáu phải hẹn hò với Đường Nhân, chủ nhật phải hẹn hò với Hàn Oánh, Lâm Trạch lại cảm giác đầu rất đau.

Lúc này, giáo viên vật lý của Lâm Trạch đang viết công thức vật lý đầu tiên lên trên bảng.

“Cả lớp nhớ lại bài học của hôm qua một chút, hôm nay tôi sẽ giảng một công thức vật lý vô cùng quan trọng.”

Giáo viên vật lý của Lâm Trạch quay lưng lại về phía Lâm Trạch, câu nói này cũng không phải là cố ý nói với Lâm Trạch, mà là nói với toàn bộ các bạn trong lớp.

Chính vào lúc giọng nói của giáo viên vật lý của Lâm Trạch vừa dứt, đột nhiên cửa trước của phòng học bị mở ra, hầu như tất cả các bạn trong lớp và giáo viên vật lý đều chuyển ánh mắt về phía cửa trước của lớp, xem xem vị khách không mời mà đến rốt cuộc là ai.

Đột nhiên, Lâm Trạch cũng lo lắng có lẽ nào vị khách không mời mà đến là Tô Vũ Mặc, nhưng sau khi nhìn rõ người đến là ai, Lâm Trạch thở phào một hơi.

Làm cái gì thế, vị khách không mời mà đến thì ra là giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc của lớp anh.

“Xin lỗi, hy vọng là không làm phiền thầy Vương anh giảng bài, tôi có thể gọi Lâm Trạch ra ngoài một chút không?”

Dương Tiểu Ngọc hỏi ý kiến giáo viên vật lý của Lâm Trạch.

“Chuyện nhỏ này đương nhiên là không thành vấn đề, cô Dương cô cứ tự nhiên.”

Nếu như giáo viên chủ nhiệm của Lâm Trạch đã mở lời, giáo viên vật lý cũng không có lý do gì mà không thả Lâm Trạch cả.

Lâm Trạch nghe thấy Dương Tiểu Ngọc chỉ đích danh gọi anh thì có hơi bất ngờ một chút.

Dương Tiểu Ngọc chỉ đích danh gọi anh ra khỏi lớp để làm gì?

Nếu như nghĩ kỹ một chút, bản thân anh dạo này cũng không đi muộn về sớm, cô còn có thể gọi anh làm gì nữa chứ?

Bình luận (0)Facebook